"anh thương em"
" Được rồi. Mẫn hiểu chưa con ." Dì xoa đầu em, đứa bé này sao lại có chút quen quen đến vậy...nhìn em dì lại có chút nhớ đến đứa con gái.....
" Dạ,con hiểu rồi ạ.Vậy con đi tìm cậu được không ạ ."
". Ừm ..Mẫn đi đi ,nhớ phải gọi là cậu nhớ chưa con."
Dì chưa kịp dặn xong em đã chạy vù ra ngoài để lại chữ vâng vọng lại từ cửa.
" Không có biết là có nhớ không nữa, cái thằng bé này ..." Dì thở dài nhìn bóng em chạy ở ngoài cửa,rồi nhìn lại tấm ảnh trong tay.
_____
" Úi da...em ...con ..con " Em nhìn người phụ nữ mình vừa va phải.
" Mày mù hả mày,mày có nhìn đường không hả mày ." Em đỡ cô ta ngồi dậy lại bị ả hất ra .
" Tránh ra , cái loại dân đen chúng mày đừng động vào tao .Cút ngay." Ả đánh vào đầu em rồi đẩy em xuống.
"Con xin lỗi mợ ,mợ tha cho con ..." Em lập tức quỳ gối van xin .
" Người mới hả ,thế thì tao phải dạy mày .Thằng núi ,thằng Núi đâu " Cô đá vài ngực em một cái ,rồi gọi Thằng Núi lên .
" Mợ hai ,mợ gọi con."một thanh niên to lớn chạy xuống từ sân nhà trước.
" Mày trói nó lại,đánh ba mươi roi cho mợ." Ả đá vào ngực em một cái nữa rồi rời đi.
____
" Cậu ba ,Mẫn nó bị mợ hai đánh cậu ơi." Dì bảy hớt hải chạy vào phòng anh báo tin.
" Tôi bảo dì trông em cơ mà .Hả ." Khoác vội cái áo,anh chạy ra ngoài.
" Ở đâu."
" Dạ." Dì Bảy hỏi lại
" Tôi hỏi Mẫn ở đâu ." Anh ghiến răng hỏi lại.
" Sân sau thưa cậu."
_____
" Chúng mày dừng lại chưa." Anh chạy đến tháo giây thừng đang buộc tay lại cái cột ra.Đau xót ôm em vào lòng.
" Ở đâu ..."
Một sự im lặng bóp chết từng người đứng ở đấy, vẫn là dì bảy bước lên .
" Ai thưa cậu."
" Ả ta ở đâu .Nói chúng mày câm hết rồi à." Bế em lên, tìm được chút hơi ấm duy nhất ,em liền bật khóc .
" Cậu ơi em về, em về ...hức ...em không ở đây nữa đâu. .."Em ôm chặt lấy cổ anh mà nức nở như muốn mách tội.
" Anh đưa em về, về với anh nha ...Mẫn ngoan .." anh vừa bế em vừa dỗ dành .
" Còn dì với thằng Núi ..mày đi tìm rồi lôi con ả ra đây cho tao."
" Vâng ...vâng " Thằng núi lắp bắp trả lời.
Nhìn anh đi rồi ,thằng núi mới hỏi
" Thằng kia là ai vậy hả dì."
" Người mà cả nhà này không dám đụng mà mày đánh nó vậy thì mày chuẩn bị cậu ba lột da mày đi." Dì Bảy nhìn mặt lo sợ của Núi mà doạ thêm mấy câu.
" Đi tìm mợ hai đi dì ,không cậu giết con thật huhu con làm theo lời mợ thôi mà ." Nó vừa đi tìm vừa lau nước mắt đến mà tội thôi.
____
" Mẫn à ..." Tôi ôm em ngồi xuống giường.
" Dạ ..." Nước mắt nước mũi tùm lum hết ,nhìn mà xót quá ,em à.
" Anh xin lỗi ." Ôm chặt em hơn nữa ,tôi sợ em đau .Muốn cho em thoát khỏi đau khổ sao nhìn em bây giờ còn....
" Dạ ,cậu sao lại xin lỗi em" em vẫn cười cười nhìn tôi kìa.
Nụ cười này đau quá em ơi.
" Anh gọi đốc tờ khám cho em ."
" Không ,em không thích ,em muốn về nhà ." Mẫn mếu máo nhìn tôi chắc lại nhớ lại trận đòn vừa rồi.
Đáng ghét,em bị đánh mà sao tôi lại không biết cơ chứ.để người ta đánh xong rồi mới biết.
" Mẫn ở lại với anh được không,anh thương Mẫn mà." Tôi thơm thơm lai bầu má của em,mong em đồng ý.Dù mới gặp em ,tôi cũng không muốn em đi đâu ,em đi tôi sống thế nào.
" Nhưng người ta đánh Mẫn" em ngọ nguậy trong lòng tôi.
" Để Kỳ đánh chết người ta cho Mẫn nha ." Tôi âu yếm nhìn em ,ả chết rồi cũng không sao ,em ở bên tôi là được rồi
" Dạ,vậy Kỳ đánh thôi nha , chết thì tội lắm á." Em lấy tay áo quệt ngang rồi cười hì hì với tôi.Trẻ con quá thôi ,vừa dỗ đã cười thế này ,người xấu bắt mất em thì sao đây.
" Ừm,vậy giờ mình thay quần áo rồi bôi thuốc nha em." Tôi đặt em xuống giường rồi lấy ra bộ quần áo lụa của mình .
" Em đi tắm đi." Tôi đặt áo vào tay em.
" Thôi ạ ,dì Bảy bảo phòng này chỉ cậu được ở thôi ,em muốn làm gì là phải xuống dưới bếp." Em lắc đầu .
" Em xem ,đến giường em cũng nằm rồi ,bánh em cũng ăn rồi ,bôi thuốc anh còn bôi cho em rồi thì em lo gì chứ,đi tắm đi anh gọi con Biển xách nước lên." Thơm vào má em rồi tôi bước ra ngoài .
Lạ ghê vậy đó ,người ốm tong ốm teo sao má lại bầu thế không biết.
" Con biển ,mày lên xách nước cho Mẫn tắm.Nhớ bảo em ấy tắm xong nằm im trên giường tao ,để tao bôi thuốc cho nhớ chưa.Tao có chuyện một chút , hiểu chưa ."
" Vâng,con nhớ rồi ạ"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top