Nơi tương lai không còn đôi ta.
"Gửi cậu, Kwon Soonyoung người mà trong mắt tớ, cậu như mội vì sao đêm tuyệt đẹp.
Tớ muốn viết bức thư này để nói với cậu về những điều nhỏ nhoi trong thời gian ta bên nhau, tuy không đi cùng nhau dài lâu nhưng tớ nghĩ rằng chắc có lẽ đó là khoảng kí ức đẹp đẽ mà tớ sẽ không bao giờ quên được.
Tớ nghĩ nếu cậu đọc được bức thư này, sẽ hỏi tại sao tớ lại gọi cậu một cái tên nghe nó xa vời quá thể, cậu sẽ cho rằng cậu không tuyệt vời, không hoàn hảo về bất cứ thứ gì, cậu đơn giản, cậu hậu đậu, cậu bám người, cậu hay nhõng nhẽo, cậu hay cười tít mắt khi tớ thơm lên đôi má cậu một nụ hôn nhẹ, cậu chăm tớ như một đứa trẻ con, cậu vui vẻ dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, ánh mắt cậu sẽ hướng về tớ mỗi khi cậu cười và rất nhiều thứ. Nhưng tớ không thích về việc cậu đối xử với bản thân cậu một tí nào hết, cậu khắt khe với bản thân dù mọi thứ vẫn rất tuyệt, cậu hay bỏ bê những vết thương ngoài da và luôn miệng nói không sao cả, cậu đôi khi rất khó bảo khi đang trong chế độ làm việc, rất cứng đầu, à không, phải là siêu siêu cứng đầu luôn đấy.
Nhưng dù gì cậu vẫn là một người tuyệt vời, hoàn hảo nhất với tớ, nếu có ai đó bảo cậu chả có gì, chắc tớ sẽ bay vào cào xé nó và đập nó một trận mất. Và tớ sẽ không phủ nhận là tớ yêu cậu.
Tớ nghĩ chắc cậu cũng biết, nhưng bây giờ tớ lại phủ nhận hết tất cả mọi thứ, tớ không yêu cậu, tớ không yêu những hành động quan tâm của cậu đối với tớ, tớ không thích những cái hôn, cái ôm khi tớ mệt mỏi, khi tớ buồn bã, tớ không thích cậu cười vói tớ. Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy không ổn tí nào cả, tớ nhớ cậu, nhớ từng nụ hôn, những cái ôm ấm áp của cậu, những hành động cậu chỉ dành cho mình tớ, những ánh mắt cậu chỉ hướng về tớ khi tớ cười nói, những cái nắm tay khi chúng ta cùng dạo phố hay bất cứ nơi đâu, miễn là tớ cần.
Bây giờ, liệu tớ hối hận có kịp không nhỉ ?
Vì tớ phải dành hàng trăm câu chữ chỉ để miêu tả về con người đơn giản, hồn nhiên như cậu nhưng cũng chẳng đủ câu từ để viết lên một người con trai toả sáng như vì sao tinh tú về đêm, sáng chói loá nhưng lại xa vời vợi.
Hơi dài dòng quá thể nhỉ? Hì, tớ chỉ đang cố gắng để đưa cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và tớ, nhưng thật sự rằng bây giờ tớ đang không biết đưa ngày định mệnh ấy vào như nào nữa, nên có lẽ những câu từ, những con chữ xinh đẹp này sẽ giúp cậu gợi nhớ lại những giây phút mà đôi ta gặp "tình yêu sét đánh" hay cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Tớ và cậu, gặp nhau vào mùa hạ, một ngày đẹp trời với ánh nắng chói chang, với đám mây bồng bềnh, với 2 trái tim mang chung một niềm cảm xúc, với hi vọng bên nhau.
Nghe thì có vẻ như là tớ đang bay bổng, nhưng thật đấy, tớ đã chú ý cậu từ một ngày nắng gắt của mùa hạ, cái mùa mà ra đường hay ở nhà cũng thấy nóng ấy, thường thì vào mùa hạ, tớ sẽ rúc mãi ở trong nhà và chẳng thể đi đâu, với một cái máy lạnh chạy hai mươi tư trên bảy, với những que kem được thủ sẵn ở nhà, à và thêm một lốc coca cola zero sugar mát lạnh, cả quạt đều chạy hết công suất để xua tan đi cái khó chịu của sự nóng nực và bết dính của mồ hôi.
Nhưng ngày hôm đấy, nhà tớ lại hết coca cola zero sugar và những que kem nên tớ phải cắn răng chui ra khỏi nhà để mua hai thứ không thể thiếu trong cái mùa hè này. Lúc đó vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, tớ đã bắt gặp cậu, người mà trong tương lai tớ dành hết tâm can để yêu cậu nhưng lại dập tắt nó. Tớ thề í, lúc tớ nhìn thấy cậu, khoảng thời gian ấy cứ như đọng lại, tiếng sét ái tình đánh một cái đoàng nhưng lúc đó tớ vốn không nghĩ rằng tớ đã phải lòng cậu, và thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Có vẻ cậu không chú ý tớ lắm, do lúc đó nhìn tớ rất luộm thuộm, mặc một chiếc áo phông trắng trơn đơn giản, thêm chiếc quần đùi màu đen còn có cả chiếc dép cũng không bông lắm, và với cả quả đầu bông xù vì tớ ra khỏi nhà mà chả thèm chải tóc.
Lần thứ hai gặp cậu, tớ thấy rất bất ngờ ấy. Khi đó tớ cũng chả biết cậu chơi chung hội với anh Seungcheol và Jeonghan đâu, lúc tớ thấy cậu, tim tớ đập như muốn nổ tung ra ngoài luôn, vì tớ không nghĩ là tớ thích cậu. Cậu tên là Kwon Soonyoung, cái tên nghe đơn giản lắm, cũng dễ để nó khắc sâu vào trái tim tớ như này đấy. Tớ thấy khá bất ngờ khi cậu bằng tuổi tớ cơ, giọng cậu trầm ấm nói lên câu làm quen nghe lại du dương đến vậy "Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung, bằng tuổi với cậu đó" và tớ cũng đáp lại rằng "Tớ là Lee Jihoon, rất vui khi được gặp Soonyoung nhé." Tớ lại không ngờ chuyện tình của mình bắt đầu từ đây.
Sau buổi gặp hôm đó, tớ thấy bản thân lại có duyên với cậu đến thế, đi đâu cũng gặp nhau cả. Có lúc cậu tới nói câu chào tớ, tớ mới ngỡ lẽ không ngờ tên của tớ được thốt lên từ đôi môi của cậu lại động lòng đến thế, và ừ, tớ ngỡ ra là tớ thích cậu gọi tên tớ ấy, chỉ đơn giản vậy nhưng tớ thấy rất hạnh phúc rồi.
Vô số lần gặp nhau như thế, tớ cảm thấy tớ thích cậu chết mất. Nhưng tớ cảm thấy từ lúc thích cậu, tớ thấy bản thân ích kỷ hẳn luôn ấy, vì tớ không thích cậu cười nói với ai ngoài tớ cả, tớ thích ngắm đôi mắt long lanh mỗi khi tớ kể về ngày hôm qua, tớ không thích cậu quan tâm người khác ngoài tớ, tớ muốn cậu luôn để ý mỗi tớ thôi, và cái quan trọng là tớ muốn cậu với tớ thành một đôi.
Tớ và cậu, từng hành động, quan tâm tới đối phương khiến nhau lại càng yêu thêm chút, dù không nói, nhưng cả hai đều biết, ta sẽ không tách rời.
Và hơn hai năm quen biết nhau, tớ và cậu đã thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, tớ rất bất ngờ khi cậu nói lời yêu tớ, nhưng tớ rất hạnh phúc luôn, người mình thích cũng thích mình là một cảm giác khó tả lắm, thật may cậu lại dành trọn trái tim cậu cho tớ. Được cậu cưng chiều, quan tâm mà tớ ngỡ như mình là người may mắn nhất khi được cậu yêu thương, nghe sến súa nhỉ ? Nhưng mà tớ thích thế. Hì hì, đó là khoảng thời gian mà tớ cho rằng tớ đã sống đúng với con người của mình, yếu mềm, cần sự quan tâm, chiều chuộng như một em bé và còn hơn thế nữa.
Nhưng ngày qua ngày, tớ và cậu, cả hai thường xuyên cãi vả, lớn tiếng với nhau, ngày qua ngày, tình yêu của nhau lại vơi thêm một chút, từ khi nào mình đã hết yêu, hết cần đối phương trong cuộc sống của mình nhỉ ? Nếu lúc đó, tớ nên hạ cái tôi của bản thân xuống, liệu cậu có quay lại căn nhà đó, nơi đã từng có hai người hạnh phúc, nơi có nhiều tiếng cười, nơi có sự yêu chiều hay không. Chính tớ cũng đã cảm thấy hối hận lắm, nhưng giờ hối hận thì được gì ? Tớ và cậu, hai đứa đều chấp nhận buông tay nhau, phải chăng đã cạn đi sự tin tưởng mà họ luôn khẳng định tới người kia hay sao ?
Tớ và cậu, tạm biệt vào mùa đông, một ngày mưa tầm tã, với đám mây xám xịt cùng màn đêm tối, chỉ còn mình tớ, đợi ánh sáng quay về. Tớ không dám trách cậu đâu, nhưng tại sao cậu lại buông tớ dễ dàng như thế thì tớ sẽ không bao giờ biết lí do của cậu. Để tớ đoán thử nhé, cậu không thích cái tính ương ngạch của tớ, bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo, hay cậu đã hết yêu tớ thật.
Tớ không dám trách cậu đâu, vì người tớ trách lại là chính bản thân tớ đấy, nghe vô lý nhỉ? Thật ra tớ đáng để cậu trách lắm đấy, vì tớ bảo thủ, tớ không tin tưởng bản thân cậu, tớ suy nghĩ nhiều, tớ vô tình lôi kéo cậu vào trong đống đổ nát mà tớ tự bày ra, cho rằng cậu không cần tớ nữa. Ngày cậu kéo vali rời khỏi căn nhà, là ngày hôm ấy trái tim tớ, tâm can của tớ chính thức vỡ tan, từng mảnh nát , vụng vỡ không còn cách nào lành lại cả.
Tớ không dám trách cậu đâu, vì chắc cậu cũng mệt khi phải yêu thương lấy một người như tớ nhỉ ? Tớ bị tự ti, tớ rất hay khép mình, tớ hướng nội, và tớ không dám bày tỏ yêu thương đối với cậu. Tớ không trách cậu đâu, vì cậu là một người tuyệt với nhất mà tớ thấy, cậu hoàn hảo, cậu rất hoàn hảo, trong mắt tớ thì cậu luôn đính kèo theo hai từ "hoàn hảo" đủ để tớ cảm thấy tớ không xứng với cậu.
Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã chịu đựng một người như tớ nhé. Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã tạo cho tớ một khoảng quá khứ ta có nhau, thật tuyệt biết bao.
Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết được yêu thương một người bằng cả trái tim của mình, hạnh phúc biết bao. Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã thay đổi bản thân tớ trở nên tích cực hơn, vui vẻ và hoà đồng hơn.
Nếu được quay trở lại, tớ thề rằng sẽ không cho cậu rời đi, nửa bước cũng không cho.
Nhưng đó chỉ là nếu thôi.
Chắc ở thế giớ khác, tớ và cậu đang hạnh phúc bên nhau, Soonyoung ha.
Những dòng chữ này là tớ dành cho cậu, trách bản thân tớ, và cậu cũng biết đấy, nếu một ngày cậu đọc được bức thư không mấy mạch lạc này thì tớ muốn cậu giữ lại những kí ức đẹp về đôi ta, những khoảng thời gian chúng ta bên nhau nhé. Tớ mong rằng tớ và cậu sẽ chọn đúng con đường mà cả hai rất ao ước, nhiệt huyết với nó để tạo thành chúng ta của ngày hôm nay hẹn ngày tương lai. Và cho tớ xin lỗi cậu thêm một lần nữa, thêm một lời cảm ơn đến cậu đã xuất hiện trong tuổi đôi mươi của tớ.
Và tớ cảm ơn cậu, vì cậu đã yêu tớ, ngôi sao tinh tú về đêm."
Kí tên
Lee Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top