Không Tên Phần 1
Mùa đông năm nay lạnh cậu nhỉ? Nhưng tớ lại không lạnh chút nào, vì cậu đã ở bên tớ gần trọn cái mùa đông lạnh giá đó. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã chăm sóc và bảo vệ tớ với tư cách là gà bông (mặc dù cậu không thích tớ). Tớ đã rất vui và cũng rất buồn và hối tiếc. Tớ hối tiếc vì giá như lúc đó tớ không đề nghị chỉ vỏn vẹn hai tháng mà nhiều hơn thế nữa. Còn tớ buồn vì tớ đã thực sự thích cậu và từ rất lâu rồi...nhưng cậu không hề nhận ra. Trong suốt hai tháng làm gà bông hờ của cậu, tớ đã luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình và cũng luôn hy vọng rằng cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ. Nhưng không...!
Cậu ạ! Giờ tớ sẽ nói thật mọi điều. Nói thật cái lý do mà tớ đã đề nghị cậu làm gà bông hờ của tớ: chẳng có ai bắt nạt ngầm hay làm phiền tớ cả, chỉ là tớ muốn thử cảm giác được cậu che chở mà thôi. Thế đấy, tớ thật ngốc, nhỉ? Còn về lí do của cậu, tớ biết. Cậu thích người khác, nhưng người đó (có lẽ) không thích cậu, cho nên cậu mới chấp nhận để xem phản ứng của người ấy ra sao, phải không (thực sự thì tớ cũng không hiểu cậu và người đó đã có chuyện gì sảy ra)? Và, cậu ạ, cũng chính vì tớ biết cậu thích người khác nên tớ mới thử đề nghị cậu để nếu có thể, thì tớ sẽ được giữ-cậu-cho-riêng-mình trong mắt người đó. Tớ ích kỷ quá mà...! Chính vì tớ ích kỷ nên tớ sẽ giữ mãi những kỷ niệm trong thời gian đó. Tớ sẽ nhớ cái lần mà cậu và cậu ấy "choảng" nhau vì tớ. Tớ sẽ nhớ cái mặt đỏ bừng trông ngốc ngốc, dễ thương của cậu khi vừa bước vào lớp đã bị nhìn như UFO sau khi thay đổi trạng thái trên FB. Tớ sẽ nhớ cái mặt hơi ngượng của cậu khi nhận được chiếc ô của tớ vào một ngày mưa lạnh và đương nhiên cũng sẽ nhớ cái cười duyên của cậu khi cậu đưa tớ chiếc ô vào một ngày mưa khác. Tớ cũng sẽ nhớ cái câu mà cậu thường nói khi tớ gặp chuyện không vui: "Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Cầu vồng được tạo ra từ nắng và mưa, vậy nên, nếu cậu là mưa thì tớ sẽ là nắng. Cầu vồng sẽ ở bên cậu và chỉ biến mất khi cậu không cần nó nữa"...
Nhưng tớ cũng hận cậu lắm...! Cậu có biết, trong thời gian cậu nhập viện, tớ đã luôn bí mật tới thăm cậu một mình sau các buổi học để nếu-có-thể thì tớ sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại? Chắc là không đâu nhỉ? Thế cậu có biết chính tớ đã là người bỏ hộp quà màu hồng đó vào ngăn bàn cậu vào hôm Giáng Sinh không? Chắc là không. Vậy cậu có biết tớ đã đan chiếc khăn len màu xám đó không? Tớ chỉ muốn cậu hỏi ai là người đã đan chiếc khăn đó để tớ có thể tự hào mà nói với cậu rằng chính tớ là "tác giả" của nó mà thôi. Nhưng cái thứ mà tớ nhận được chỉ là cái gật đầu cảm ơn của cậu...Về cái này thì chắc là không luôn. Và cậu có biết tớ đã từng thấy có chút "ghen tị" với em gái nuôi của cậu không? Khi nghe cậu cậu kể về nhóc, tớ có cảm giác rằng đối với cậu thì con bé là tất cả. Nếu tớ không nhầm thì con gấu Pooh mà cậu quý như vàng là con bé tặng cậu vào hôm sinh nhật. Tớ còn nhớ lúc cậu vừa đệm đàn vừa song ca cùng con bé trong ngày sinh nhật tớ, tớ đã nhìn ánh mắt và khuôn mặt cậu; nó toát lên vẻ mặt ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ, khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt trống rỗng thường ngày. Nhưng điều khiến tớ hận cậu nhất là cậu đã nói dối tớ. Cậu đã nói rằng cầu vồng được tạo ra từ nắng và mưa, nếu tớ là mưa thì cậu sẽ là nắng. Vậy mà, cầu vồng không được tạo ra, cũng chỉ vì nắng không tỏa. Cậu còn nói cầu vồng sẽ ở bên tớ, chỉ khi nào tớ không cần nó nữa thì nó mới biến mất. Vậy mà, cầu vồng chẳng xuất hiện để tớ có thể nói rằng tớ có cần nó hay không...
Tớ là cơn mưa. Và chỉ một mình tớ.
Hôm nay trời lại đổ mưa. Mưa to! To lắm! Tim tớ thì khóc. Khóc to! To như mưa vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top