1_Đôi lời
"Này cậu!
Bớt vô tâm lại được không? Nếu như cậu làm được điều đó tôi sẽ kể cho cậu nghe tất tần tật về cái người đã từng thương cậu nhất nhất luôn. Mà thôi, tôi mặc kệ rằng cậu có muốn nghe hay không tôi vẫn nói hết ra về... con bé đó.
Người đã làm rất nhiều chuyện vì cậu.
Người đã cho cậu cả một phần trong thanh xuân mình.
..........
Năm ấy, lần đầu gặp cậu con bé say nắng mất rồi. Từ mái tóc của cậu nó trông đen óng mềm mại đẹp một cách lạ thường làm cậu nỗi bật hơn bất kì các cậu bạn khác. Rồi tới nụ cười tỏa nắng kia, hút hết cả hồn con bé. Lúc cậu cười trông đáng yêu ra phết, nếu có thể chỉ muốn bẹo má chết đi được! Đó là những gì mà con bé nhút nhát đó từng nghĩ và muốn thực hiện...
Cậu xấu tính lắm có biết không? Cái gì cũng đem ra hỏi con bé cho bằng được.
...
- Hôm nay nên ăn gì?
- Bài tập làm thế nào? Bao nhiêu bài?
- Tớ có đẹp trai không?
- Cậu từng thích ai chưa?
...
Bộ cậu không tự suy nghĩ được à? Hay sinh ra não chỉ để trưng cho có?
Còn nữa đùa với ai không đùa lại đùa với con bé tốt với ai cũng chả tốt lại tốt với con bé. Làm nó đã thích càng thêm thích.
Con bé đã cố giấu không cho cậu biết tình cảm của bản thân mình rồi mà cậu vẫn tìm cách lôi ra cho bằng được. Đến khi biết rồi thì sao chứ? Lẫn tránh? Ghét bỏ? Hay khinh thường? Hình như là con bé nhận được không sót một thứ. Vậy mà ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Trong thâm tâm của con bé nó vẫn đinh ninh rằng cậu vẫn thích chơi với nó. Nực cười cậu nhỉ? "
..........
Thanh xuân của con bé đấy không chịu yên bình cũng từ đây.
Biết bao nhiêu là chuyện xãy ra.
..........
thanhnhi💋
Continue to be...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top