Đơn phương là chuyện của một người.
Thích em là chuyện của riêng mình chị. Phải chăng vì thế mà việc em biết về một người luôn âm thầm dõi theo em, hay không biết việc ấy là cũng như nhau?
Chị luôn tự nhắc nhở mình thôi đi, dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc không quen, dù gì thì em cũng không hề biết chị.
Vậy mà lúc nào chị cũng mong thấy bóng hình em trong một đám người đông đúc. Lúc nào chị cũng muốn ngóng vào lớp em, mong em có mặt ở trường, mong em nhìn thấy chị giữa hàng trăm con người khác.
Chị không còn phân biệt nổi tấm lòng này của chị đối với em là thích hay yêu nữa rồi.
Thích là một việc rất dễ dàng, nhưng đối với chị thì yêu lại khác. Nó rất khó khăn, giữa thế giới mấy tỉ người thế này, làm sao chị biết được ai mới là người có thể mang lại cho bản thân loại cảm xúc được gọi là "YÊU" ấy?
Chị tự biết, không thể yêu một người mà ngay cả một câu cũng chưa từng nói với nhau, nhìn trực diện chưa bao giờ đủ năm giây như em.
Nhưng chị làm sao kiểm soát được?
Khi mà đến lớp thấy một người đứng trước cửa phòng lớp em lại chỉ mong là em để có thể quang minh chính đại nhìn em nhiều thêm vài giây.
Khi mà đi về nhà bằng con đường quen thuộc lại nghĩ đến việc đi một vòng trước cửa nhà em, mong nhìn thấy em cho dù tỉ lệ nhìn thấy được quá nhỏ bé.
Khi mà cứ bắt đầu rẽ vào con đường ấy lại nghĩ đến việc nhà em ở đâu ngay phía trước kia, là bên nào để chị gửi nỗi nhớ đến em cho chính xác.
Khi mà nằm trên giường ngủ, nhìn ra cửa sổ bên cạnh lại hướng về phía của ngôi nhà cách nhà mình chỉ khoảng 200m...
Trong tiềm thức của chị, yêu là một tình cảm rất thiêng liêng, trong sạch. Đó là mục đích cuối cùng của chị, tìm kiếm một tình yêu đích thực. Nhưng loại rung động này quá mức mơ hồ làm chị không biết nó rốt cuộc là bên nào nữa.
Em đặc biệt hơn những chàng trai chị từng thích. Trong lúc chị cho rằng có khi mình bị lãnh cảm rồi cũng nên, em xuất hiện và khiến chị biết rung động. Nhưng chẳng qua, chị không thể xuất hiện trong thế giới của em được, chỉ có thể âm thầm gửi những lời nhắn giấu tên mà chưa chắc em để trong lòng.
Trong lòng chị có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào, cho nên mới ngồi viết những dòng này cho nhẹ lòng, bởi vì em cũng chẳng thể nào đọc được. Bởi vì ở đây không ai biết chị là ai, em là ai.
Không ai biết được từ khi nào mà chị lại có thể vui như điên, lại buồn rười rượi vì một người lạ. Thật kì lạ. Từ khi thích em, chị hay có những trạng thái cảm xúc như một cô gái biết yêu bình thường. Chị biết vui vẻ khi thấy em, buồn bã khi không thể trông thấy được hình dáng em, tự ti khi nghĩ đến việc thích em, tuyệt vọng vì mãi mãi không thể tham gia vào cuộc sống của em...
Vì chị lớn tuổi hơn em, vì chị tự ti và tiêu cực rất nhiều, vì chị không dám biết em có thể chấp nhận tình cảm của một người như chị vào lúc này không.
Chị không muốn nói quá nghiêm trọng về cảm xúc của chị bây giờ, nhưng cứ động vào bàn phím là lại viết liên tục trong khi thật sự chẳng đúng lắm.
18/03/2018
Nói chị nghe những điều em nghĩ đi...
Cầu mong con đường của chúng ta có thể giao nhau cho dù chỉ là một lần, còn hơn chị cứ mãi đứng phía sau nhìn em như thế này. Mãi mãi chỉ có thể trộm liếc gương mặt nhìn nghiêng hay cứ nhìn mãi bóng lưng em. Lúc lướt qua nhau, làm ơn hãy nhìn chị một chút xíu, vì chị không dám tìm xuống lớp để nhìn em.
Chị đối với em, là nhất kiến khuynh tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top