Chương 1: 11a1
Tôi nghe người nọ nói một câu thế này "Tình yêu có nhiều hình dạng, bạn nên biết mỗi người có cách của riêng mình để biểu đạt chúng". Hình như tôi cứ bám vào đó, chấp nhận tình yêu của người khác. Kể cả khi tôi không hiểu cái cách yêu thương đó có vấn đề hay vấn đề là do tôi
Người nhà bảo "tất cả những thứ họ làm đều là vì tốt cho tôi"
Khá rõ ràng là đang trách tôi trẻ người non dạ, không hiểu
Hình như tôi sắp bị mấy lời nói tẩy não đến mức dần chấp nhận điều đó như một lẽ thường tình
Tình yêu là như thế à
Tưởng chừng bị ngạt đến tắc thở nhưng thực ra là tốt cho mình, hay có thể nói là
yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi
Mùa hè tháng 6 tôi được sinh ra, như một tia sáng mùa thu đến sớm đó là ý nghĩa của cái tên Dương Thu Minh. Có khá nhiều nơi bói toán, xem chỉ tay hay tử vi đều nói với mẹ tôi đại loại rằng khi lớn tôi sẽ có một cuộc đời sung túc, đường tình duyên nở rộ.
Nghe thấy thế mẹ tôi mừng lắm, tôi thầm có chút tự hào khi được số phận ưu ái
Mấy tên thầy bói toán cũng chẳng phải thánh nhân nhưng nói rất đúng. 17 năm qua ngoài hai điều tốt đẹp ấy thì chẳng còn gì. Tôi không thi lọt vào lớp trọng điểm của trường cấp 3 thành phố, đành phải học ở một lớp thường . Đương nhiên là khoảng thời gian đầu sau đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam
Cuộc đời của tôi từ khúc cua gấp ấy mà mất lái chưa từng quay lại quỹ đạo, rất có thể đến tôi cũng chẳng thấy đích đến
"Ầy ôi, nóng điên lên được. À Minh lúc tao đi mua nước mày biết đụng mặt ai không?" Giọng An thảng thốt trên mặt lại có vô số biểu cảm trộn lẫn mà tôi cũng tò mò theo
Tôi nhanh miệng trêu "Người cũ đi cùng người mới à"
" Hứ, tao cóc quan tâm thằng đấy lâu rồi, người tao nhìn thấy thực sự là đẹp đến mức rửa mắt được luôn"
Thỉnh thoảng cái An hay hóng được mấy tin rầm rộ trong trường mà chỉ có tôi gà mờ không biết, Tôi nhấp một ngụm trà xanh to rồi nằm bò ra cái bàn gỗ ở quán tạp hóa tiếp lời
"Mày tìm thấy đối tượng mới à?"
"Không bao giờ nhé, tao né nhất là mấy con công trong sách đỏ đấy còn không được" An bĩu môi đáp
"Sao tự dưng lại để ý, đẹp thế cơ à"
An chẹp miệng thốt ra mấy câu có cánh để miêu tả người con bé gặp một cách dễ hiểu nhất, nhưng tôi chỉ ấn tượng nhất với việc người ta tham gia viết lời cho bài hát chủ đề giới thiệu trường ngoài câu khen vẻ ngoài đẹp mã kia, liền chen lời
"Tên gì thế, tao chưa nghe bao giờ"
"Trịnh Phúc Nguyên lớp 11a1"
"Tao đâu hỏi tên người ta, tao hỏi tên bài hát" dù thế thì tôi vẫn khẽ quan tâm đến cái tên kia, có lẽ vì người ta học lớp chọn nên đến cái tên nghe cũng cuốn tai hơn hẳn một cái tên ất ơ nào đó ở lớp thường
Tuổi chúng tôi cũng có đối tượng trong lòng để thần thánh hóa, thần thánh một ai đó học hành giỏi là điển hình nhất. Vì vậy chỉ cần học lực tốt thêm cái đẹp mã thì mọi mặt khác có đáng là gì
An liếc xéo tôi điệu bộ khinh bỉ nói "Tao giới thiệu nhạc cho mày nghe chắc, vừa kể gì mày biết không"
" Biết, mày kể cái thằng cha đẹp trai lớp A1 là người viết bài hát chủ đề" tôi nói một cách chắc như đinh đóng cột, còn An nghe xong thì sững sờ giây lát
" Đấy, có nghe đâu"
Con bé nhìn tôi một lượt rồi nhăn mày hỏi"Dạo này vụ đội tuyển của mày thế nào"
Lòng tôi chợt dâng lên sự hạnh phúc khi được bạn quan tâm nên mới thật thà trả lời, chứ đang định bụng sẽ giấu nhẹm đi vì sợ con bé thấy phiền khi nghe tôi than vãn
" Lọc người liên tục nên tao sợ cái cây bật gốc như mình sắp toi đời đến nơi rồi"
" Sao không thi hsg văn" An thắc mắc hỏi tôi
" Cái quan trọng là những người giỏi tiếng anh sau này lương cao hơn"
" Thật luôn đấy"
" Ừ thật mà" một nửa sự thật đó là vì mẹ tôi
Chiều nay tôi không có lịch học, định sau khi kết thúc giờ bán trú sẽ quay lại trường lấy đề rồi lên thư viện làm giết thời gian hoặc tìm tạm cuốn truyện đọc giải trí
Nhưng tôi nhận được điện thoại của mẹ nội dung đại khái là nhà có việc nhớ về sớm
" Ê chiều nay không học đội tuyển, mày tới lớp múa với tao đi"
" Mẹ tao gọi rồi không đi được" tôi lắc lắc điện thoại xụ mặt
An ngáp một cái rồi ngửa đầu ra sau, không nói gì đột nhiên bật dậy như lật đật nói
" Không phải có chuyện gì đấy chứ, dạo này tao cứ thấy bồn chồn khó chịu lắm"
Tôi cũng hay thấy sợ hãi, nhất là khi đối diện với mẹ hoặc nhớ đến một quãng thời gian đau buồn nào đó luôn bị đè chặt trong lòng, nhưng lời An nói lại khiến tôi không che dấu được những suy nghĩ theo chiều hướng tồi tệ
" Tao không biết, về nhà mới biết được"
Thời tiết mùa hè lúc nắng lúc mưa như tâm trạng của đứa trẻ con, lúc tôi rời khỏi quán tạp hóa cạnh trường là 1 giờ kém nhiệt độ nóng đến chóng mặt hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa
Tôi lên xe bật máy phóng thẳng về nhà trước khi mẹ có cơ hội gọi cuộc điện thoại thứ hai, vì không phải giờ cao điểm nên con đường từ trường về nhà hôm nay thoáng xe hẳn, tâm trạng của tôi nhờ vậy nên vui vẻ đôi chút
Dạo trước ngôi nhà đối diện trong con ngõ mà tôi sống gần 8 năm nay rao bán nhà, trước khi gia đình cô Trang, chú Kiên chuyển đi mẹ tôi còn rõ luyến tiếc khi mất đi hàng xóm hợp cạ, nghe bảo chủ mới là gia đình tầm tuổi như cô chú và có hai đứa con trai, nhưng hơn một tháng nay chẳng thấy ai chuyển vào nên tôi cũng quên tiệt chuyện này
Lúc về tới đầu ngõ tôi không thể đi xe vào cổng vì có một cái xe tải nằm chình ình chiếm gần hết con ngõ, chỉ đủ đường cho người đi bộ vào
Nhà tôi mua gì lớn phải dùng cả xe tải ship hàng cơ á, nhưng suy nghĩ ấy cũng cuốn gói ngay khi thấy nhà đối diện tất bật người ra kẻ vào từ " Cty vận chuyển nhà X"
Tôi vứt xe ở đầu ngõ vì khu dân cư số 8 nổi tiếng an ninh tốt sau đó đi bộ một đoạn để len người vào nhà
" Con chào mẹ"
" Ừ " nghe thấy mẹ nói thế tôi ngầm hiểu là hoàng thượng bảo nhi thần miễn lễ nên đi thẳng lên tầng hai định bụng rúc vào phòng luôn, nhưng chân tôi bị vế sau giữ lại " Từ từ, tối nay nhà đối diện chuyển tới mời chúng ta qua ăn bữa cơm, con đi với mẹ nhé"
mẹ tôi nói thêm "chắc vì chuyển nhà gây ồn sợ ảnh hưởng đến xung quanh nên mời cơm, tí nữa mẹ mua giỏ hoa quả tối mang sang cho họ"
Từ lúc thi trượt khỏi lớp trọng điểm, tôi gặp một vấn đề là ngại tiếp xúc hay làm quen với người lạ có thể nói là khác một trời so với hồi cấp hai. Một phần vì thấy lười phần còn lại là vì không cần thiết. Đến không khí trong nhà cũng bị ảnh hưởng không ít nhưng rồi ai cũng quen. Mọi chuyện hầu như đều là nhờ mẹ mở lời trước sau đó tôi sẽ thuận theo
" Vâng " nói thế chứ tôi cũng chẳng muốn sang đấy, thậm chí còn nghĩ sẵn lí do để chuồn sớm tránh người lớn hỏi mấy câu làm nóng bầu không khí đại loại như
Cháu học trường nào, lớp nào, có dự tính thi đại học gì hay nếu vô duyên hơn thì sẽ hỏi tới thành tích cụ thể, có người yêu chưa và phản đối cật lực về việc yêu sớm rồi khoe khoang về con mình đủ thứ. Tôi thấy mình hiểu rõ như thế vì mẹ tôi là điển hình cho kiểu người lớn đó
Nhưng tôi không muốn trở thành công tắc cảm xúc cho mẹ nên tự thấy việc khoe khoang như thế trẻ trâu biết bao cứ như mấy con công mới lớn thích xòe đuôi. Hoặc tuổi tâm hồn của tôi đã nhận ra không có cái mác học lớp trọng điểm thì mình chẳng là gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top