Gửi cậu, người con trai tôi từng thương....

Tôi là một cô gái khá là hòa đồng với mọi người xung quanh....Từ những ngày đầu tiên bước vào năm cuối cấp hai,với bản tính hòa đồng thì tôi đã nhanh chóng làm bạn với gần như nữa lớp....

Tôi với cậu là hai người vốn dĩ xa lạ nhưng không hiểu sao năm nay ông trời lại cho cậu học cùng lớp với tôi và lấy đi tình cảm của tôi....Có lẽ ông trời thấy tôi quá mạnh mẽ nên mới nhờ cậu để trêu ngươi trái tim hóa đá của tôi chăng ? Hay là ông muốn tôi và cậu cùng nhau đùa giỡn với cái thứ gọi là tình yêu như trò chơi này ?

Tôi xin dấu tên, là một cô học sinh hơi năng động thái quá, nhưng cũng khá là nghiêm túc tròn học tập..Thái quá ở đây là những lúc đùa giỡn thì tôi cực kì nhây, nhây đến độ khiến người ta giận mình cũng không chừng. Và cứ sau mỗi lần như vậy, tôi lại phải tốn cả chục lít nước miếng đi năn nỉ xin lỗi để làm hòa nhưng bị giận hoài,tốn nước miếng hoặc thậm chí là calo trong cơ thể khi phải chạy đi chạy lại như một con điên thì tôi vẫn không thể bỏ được tính nhây của mình.

Cậu học cùng lớp với tôi, cậu học không giỏi, có thể thuộc dạng học sinh cá biệt trong lớp.Ngay từ những ngày đầu thì cậu đã bị làm bảng kiểm điểm,,mời phụ huynh đủ thứ còn nếu như không thì ngày nào đi học cũng bị giáo viên ca tụng.....

Khi chưa tiếp xúc với cậu, tôi chẳng mấy quan tâm, vì đi học thì nhiệm vụ là học,vui thì đùa tí xíu nhưng học là trên hết...Những chuyện xung quanh biết thì cũng được, không biết cũng chẳng sao vì căn bản đi học là trên hết....

Khi tiếp xúc với cậu,tôi nhận ra cậu cũng rất lầy...Có thể nói là tôi còn sợ cậu nữa...

Trong lớp học,cậu tự tiện đi lại như thằng điên, mặc kệ giáo viên có trong lớp hay không ? Còn quần áo thì nhìn cũng chỉnh tề nhưng đối với trong mắt tôi cậu chả khác nào thằng bá dơ cả, chắc tại quen nhìn trai đẹp rồi nên khi nhìn cậu tôi có cái suy nghĩ đó chăng? Còn về đầu tóc thì như ổ quả,chả biết cậu cắt ở đâu mà đầu như cái ổ quạ,còn bày đặt nhuộm màu rượu vang nữa chứ !!! Nhìn cậu như thằng bá dơ, đầu ổ quạ lại bị điên nữa, thật chẳng ra thể thống gì cả ?

Đó chỉ là một trong những cái tiêu biểu của cậu khi đập vào mắt tôi,còn về vấn đề học hành thì có thể nói một cách lịch sự là cậu học chẳng giỏi, chỉ thích đi chơi, làm màu trong lớp....Học hành đối với cậu chắc chỉ là đối phó ba mẹ, đến trường lớp chỉ để có niềm vui hơn ở nhà và phần tiêu biểu là đi học để cậu ngắm bạn gái.....

Dù biết cậu như vậy....Ban đầu tôi chẳng ấn tượng gì về cậu cả, có khi còn kinh tởm cậu nữa đấy, cứ nhìn cậu mà tôi chỉ muốn ói, lạy hoặc cúng cho nải chuối để cậu có thể biến khỏi cái lớp này để tôi học hành....Cứ mỗi lần cậu nghịch ngợm, quậy phá thì cả lớp đều bị chửi vạ lây, những lúc ấy tôi hận cậu thấu xương tủy,chỉ muốn cậu biến phắt đi cho xong đừng liên lụy những đứa đứng ngoài cuộc như tôi.....

Từ khi đặt chân vào lớp,tôi cứ nghĩ năm nay năm cuối thì phải chăm học để đạt mục tiêu vô trường mình muốn là trên hết, cứ nghĩ ông trời đã ưu ái cho tôi mới vô lớp này thì bây giờ cảm thấy thật trớ trêu khi phải học chung với thằng điên chuyên phá lớp như cậu.....Đúng là xui thật mà....Tôi chỉ muốn hét vào mặt cậu rằng hãy để tôi yên, hãy để tôi học chăm,đừng lôi kéo bạn bè hay bản thân tôi vào mấy cái trò chơi nhảm nhí, củ rích của cậu để phiền hà đến việc học của tôi.....

Từ ngày cậu vào lớp, nào là bị giáo viên mời gọi một cách bô điều kiện như đầu tóc nhuộm hay khăn quàng thắt sai quy định hoặc không đeo dây nịch, bla bla...Tất cả chưa dừng lại cho đến việc học, đi học không mang sách thì cũng có thể coi cùng với bạn kế bên, nhưng đi học chỉ mang mấy cuốn tập đối phó,môn nào không cần biết chỉ cần có tập tất cả các môn trong một như tổng hợp vậy đấy....Đi học làm mẹ gì vậy nhỉ cậu ? Cậu ở nhà lun đi, đi học hao công phí lắm lun á !!!

Có những lúc lớp trống tiết, nhỏ bạn âm thầm, trầm tính của tôi cũng đi hội tụ với nhóm cùng yêu thích seventeen,thật ra là những đứa cuồng K-POP lập thành một nhóm để bàn bạc,xem xét,bình luận, soi từng điểm của các nhóm nhạc và tất nhiên bạn ấy đã chuyển hẳn chỗ qua nhóm đi lun rồi....Bây giờ chỉ còn lại mình tôi cô quạnh bên cái bàn cùng vài cây viết,tôi không có hứng thú mấy với K-POP hoặc ngôn tình,chỉ là thấy tụi nó nói hùa theo cho vui chứ đối với tôi thì chẳng gì hứng thú ngoài việc làm bản thân vui tươi.....

Thế rồi tôi ngồi cô đơn cùng chiếc ghế trống trải bên cạnh....Bỗng anh từ đâu cầm tập lại ngồi gần tôi,rất tỉnh...Phải nói là cậu rất tỉnh.....Trường tôi có ông thầy giám thị rất khó,ngay khi lúc tôi định đuổi cậu về thì ông ta gần tới.....Khi thấy thầy thì một đứa thông báo,thế là cả lớp nháo nhào lên chạy từa lưa,cậu cũng không ngoại lệ thế là tôi kêu cậu ngồi tạm đi thầy cũng gần đến rồi, thế là cậu ngồi đó cùng với tôi....

Thầy đến cái lớp im hẳn, nhìn mắc cười thật,mới rồi còn nói vang vọng hết các lớp mà giờ im re,lớp nên đi đóng phim hợp lun á.....Rồi thầy vào và bắt lớp đi mượn tập chép bài, thế rồi cậu cũng ngồi bên tôi chép bài tỉnh như ruồi....Tôi cũng không mấy quan tâm nhưng tập cậu phải nói...rất là ghê lun á,không bao bìa dán nhãn thì tôi tạm chấp nhận, cậu chép bài lật tập ra lật hoài để kiếm trang trắng chép bài, ta nói trang thì chơi caro trang thì chữ xanh chữ đỏ,có khi còn có hình vẽ từa lưa....Tôi nhìn mà tá hỏa,hả hốc mồm thật á.....Hồi đó có nghe sự kiện 12 môn vô một quyển tập nhưng chỉ là truyền miệng còn giờ i như rằng được thấy tận mắt chắc hơi bất ngờ vậy....

Tôi hỏi cậu học hành kiểu gì thế cậu chỉ bảo quên tập...Một câu đơn giản khiến tôi lắc đầu hoang mang.....Thôi cậu muốn học hành sao kệ cậu,tôi chỉ quan tâm bản thân mình thôi,nếu như cứ trống tiết như vậy lớp tôi phải chạy bài, mà chạy bài thì giáo viên dạy nhanh để kịp bài,ta nói học sinh phải cố gắng tự học và tự nâng cao level của mình để kịp chương trình thế là lại căng não,mệt thật....

Tôi cực ghét trống tiết, ai bảo trống tiết thì vui,vui bây giờ mai sau khổ thấy bà và quan trọng năm nay năm cuối,tôi chẳng muốn có cái gì ảnh hưởng đến tương lai của tôi cả...Tôi phải đạt được nguyện vọng vào trường cấp ba mình muốn, tôi muốn đậu đại học,tôi muốn tương lai tương sáng....Và tất cả chuyện học hành phải hoàn mĩ để tôi củng cố kiến thức thêm cho bản thân để đạt được mong muốn vậy mà cứ như ông trời sai khiến trống tiết hoài....Ông muốn hại tôi ư ? Sao cứ trống hoài bù bài vậy thì sao giỏi lên được, tương lai tôi thuộc về đâu....Oh my got.....

Quay lại với chuyện cậu và tôi thì mặc cho tôi lo chép bài cậu thì chữ được chữ không !!! Tôi hỏi thì cậu bảo cậu bị cận...''Đệch cận sao không mang kính đi'', cậu lại kêu'' vướng víu'', cảm thấy chẳng nói được cậu nữa tôi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chép bài một cách nhanh chóng....

Thế rồi lớp lại ồn ào,tụi nó chẳng ai thèm chép bài trừ một vài đứa quan tâm việc học như tôi,tôi có cái suy nghĩ rằng đi học có nhiệm vụ chép bài mà cũng không xong nữa thì đi học làm mẹ gì !!! Nhiệm vụ căn bản nhìn lên bảng chép bài, nếu giáo viên đọc nhanh thì ráng mượn tập bạn chép rồi trả cho nhanh để bài vở đầy đủ,nếu lỡ cô có kiểm tra tập hay miệng thì có tập chép bài đầy đủ mà không thuộc bài thì cũng còn nhân nhượng đỡ bị leo lên sổ đầu bài ngồi....Cũng cùng với suy nghĩ đó, ba năm học cấp hai chưa bao giờ bị ngồi lên sổ đầu bài hay bảng kiểm điểm hoặc mời phụ huynh về bài vở.....

Cậu ngồi với tôi, ban đầu thì khá im lặng bởi cả hai đều chẳng ai nói gì, cậu vừa chép vừa ngó xung quanh còn tôi chăm chú chép bài mặc kệ xung quanh....Thế rồi cậu bắt chuyện với tôi, cậu nói những câu khiến tôi bật cười mặc dù nội dung có vẻ hơi điên điên, thế là khi tôi mỉm cười, cậu lại kiếm đề tài nói với tôi nhiều hơn, xem ra thì tôi với cậu khá là hợp nhau bởi vì sau một hồi trò chuyện ai nấy đều cười nhứ điên....Nhưng rồi thời gian trống tiết cũng hết, nhỏ bạn tôi quay về chỗ thế là đành tạm biệt nhau từ đây....

Cách những tiết trống sau đó, cậu cũng tìm cách lại chỗ tôi ngồi rồi cả hai cùng tâm sự nói chuyện, cả hai đều cười rất thoải mái và tự nhiên cứ như bạn bè lâu năm vậy.....Thế rồi tôi cũng không xem cậu là thằng đần nữa mà thay vào đó là một người bạn, một người bạn có cùng độ điên với tôi.....

Những ngày sau đó, cử hở là có thể tết nào đổi chỗ, cậu lại lên ngồi cùng chỗ với tôi, chọc tôi rồi lại nói chuyện đủ thứ.....Dù biết cậu đã có bồ , tôi cũng hay thường chọc cậu bằng những câu như '' Mày điên như vậy cũng có bồ sao ? '' Cậu chỉ ''ừm ừm'' rồi gật đầu....Thật ra lúc đó tôi chỉ trêu cậu thôi chứ chẳng có ý gì...

Bản tính nhây của cậu đối với tôi ngày càng quá đà, tôi cảm thấy biết cậu thật phiền phức và bực mình....Nói chửi thì cậu cũng chỉ có ''ừm,ừm'' rồi qua chuyện chứ chẳng thèm để ý....Thái độ của cậu đối với tôi thật khinh bỉ, tôi ghét kiểu thái độ khinh bỉ khi người ta làm với tội....Phài nói là cực ghế lun đấy, chả hiểu tại sao nhỉ ? Thà rằng nói tôi biết rằng tôi thật phiền để tôi biết mà tránh xa chứ cứ cái kiểu đó nhìn mà ứa cả gan, phổi.....

Từ đó tôi bắt đầu tránh xa cậu, hạn chế nói chuyện cũng như tiếp xúc với cậu....Bởi tôi nghĩ tôi phiền cậu lắm rồi nên thôi tránh xa cho cậu đỡ mệt...Cậu kết bạn fb với tôi từ đầu năm, nhưng do bản tính nhây cực nhây của cậu mà tôi đã cho ''follow'' từ đầu năm đến giữa năm....Cậu cũng đâu vừa, gặp mặt tôi là hét lên " Add friend'' như tôi ăn hết của nhà cậu vậy....Tôi chỉ mỉm cười đáp lại chứ vẫn cho follow...Cậu đâu có bỏ cuộc, ngày nào lên cũng hết vào mặt tôi như đòi nợ "Add friend '' khiến tôi chỉ muốn quỳ lại cậu mà thôi....Nể tình mấy đứa bạn kế bên kêu ca, nói rằng cậu phiền quá về ''add'' cho cậu vui nên tôi ''add'' cậu và phát hiện tinh nhắn chờ...Cũng với nội dung ''add friend'', tôi đã add friend sau đó lại unf cậu...Bởi vì tôi nói với cậu'' tôi chẳng muốn có quan hệ gì với cậu cả, cho đến khi tôi add friend cậu thì khoảng đầu năm lớp 10 nha cậu " , Cậu hầm hừ và cứ đi năn nỉ tôi như thằng điên đòi nợ......

Hằng ngày, tôi lên fb nhận được hơn cả 5 hoặc 6 tin nhắn với nội dung '' nay học bài gì vậy mày '' hoặc '' Thời khoá bểu mai có gì vậy '' trong đó cũng có kèm tin nhắn của cậu i như thế.....Reply hết tin nhắn bạn và cuối cùng là cậu thì cậu đáp lại tôi bằng câu'' uhm uhm cảm ơn'' rồi có khi tôi chat cậu cũng ''uhm, uhm'' rồi ''like'' cho qua chuyện nữa chứ....Thật éo má mà.....Tôi liên tiếp unf 4 lần với cái tật chó của cậu...Ta nói ''Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời'' thế là bản tính nhây chó vẫn tiếp diễn....Cậu thường xuyên chọc phá tôi mặc cho tôi ra sức hét, quýnh , nhéo, cào cấu cắn xé này nọ....Có khi còn hù cả mét bạn gái cậu mà cậu vẫn '' mặt tỉnh như ruồi'', đúng rồi cậu giữ fb nhỏ mà, tui có chat cậu cũng rep lại tôi chứ có phải nhỏ đâu, rồi xoá đi thế là cậu an toàn....Khôn lê vù lun ....

Cũng bởi tính nhây vô đối của cậu mà tôi đã có bồ để tránh cậu, nói quen thì quen nhưng cứ hở ra là tôi lại nhớ bản mặt nhây của cậu, dù biết cậu đã có bồ rồi nhưng cũng đừng đi chọc tôi chi để giờ cậu ám trong tâm trí tôi thế, cứ nghĩ quen người mới sẽ quên được cậu...Nhưng tình cảm đâu phải muốn là được đâu, tôi càng cố gằng thì nó lại càng nằm ngoài dự đoán, thử hỏi tình cảm trong tim, nó đột nhiên trao cho cậu rồi thì làm sao dễ phai vậy, huống hồ gì là một trái tim chứ không phải món hàng hay thức ăn, nếu không thích có thể đội lại hoặc quăng xó tủ, món ăn thì không muốn ăn thì kiếm nơi nào bõ, nhưng đây là trái tim chẳng lẽ moi ra rửa sạch rồi thay vào, làm như vậy chết sao ?

Quen người này nhưng ngày nào cũng gặp người kia, làm sao chịu nổi...Kết quả tôi chia tay người ấy, nói thẳng với cậu....Cậu đáp lại tin nhắn tôi rằng '' Cậu địn chia tay nhỏ kia tỏ tình tôi...thì tôi quen người khác'' tôi bảo rằn'' Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi, chờ cũng có giới quen người mới, đó là lỗi tại cậu '', cậu chỉ''uhm'' một cách nhẹ nhàng khiến trái tim tôi quặng đau, tay đang cầm điện thoại mà muốn rớt ra.....Ban đầu hụt hẫn, hoang mang sau đó là nhục nhã, tuổi thân...Cậu nghĩ tôi là đứa thế chỗ cho nhỏ đó ư ? Chia tay nó đến với tôi cậu nghĩ sao ? Cậu nghĩ tôi với nhỏ đó giống nhau vậy à ? Không có nhỏ đó cậu quay qua bên tôi ư ? Này thật vô sĩ....Thà tôi bị chà đạp tình cảm còn hơn là người thế thân cho nhỏ đó lúc cậu buồn, cậu chỉ nghĩ đến nó khi vui, còn tôi cậu nghĩ tôi cảm thấy sao ? Cậu làm nhỏ đó vui, cậu có nghĩ tôi nhìn thấy mà đau lòng không ? Thật nhục nhã khi cho cậu biết tôi thích cậu....Sau đó tôi block fb cậu, lên lớp né tránh cậu, bơ cậu....

Cậu cũng hạn chế tiếp xúc với tôi, từ nhìn cho đến tất cả...Nói chuyện cũng không lun.....Tôi lại tiếp tục quen người mới thay thế cho cậu..Người ấy biết tôi thích cậu, biết tôi rất khó từ bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu...Dù mang tiếng là người yêu nhưng trái tim tôi có cậu, người ấy chỉ là gắn mác, dù thế nhưng người ấy vẫn chấp nhận chờ, chờ đến một ngày tôi chấp nhận người ấy và từ bỏ cậu.....

Thế rồi cậu từ bàn dưới chuyển lên bàn trên do ba má xin rằng cậu cận rất nặng.....Cậu thường xuyên hay ngó xuống bàn tôi, đôi lúc còn chọc chữ '' tao thích mày'' một cách tỉnh như ruồi nhưng cậu không bết tôi bận tâm thế nào đâu...Nói là không để ý chứ đi đâu tôi lun né tránh cậu vì sợ lại không buông được cậu mà làm tổn thương người ấy...Phải chăng tôi quá ích kỉ, đả biết bản thân thích cậu lại trốn tránh sau lưng người khác, để người khác tâm sự cùng tôi, tôi muốn tránh xa cậu, cậu chẳng được gì nhưng sao tôi lại đi trao cái thứ gọi là tình yêu cho cậu chứ ? Nực cười và trớ trêu mà....

Tôi và cậu học chung lớp, ngày ngày nhìn nhau phải tỏ ra như người xa lạ, thậm chí tôi còn tự dày vò bản thân bằng cách vô fb đọc những cái '' share'' của cậu dành cho nhỏ ấy chứ không phải tôi, tôi đau lắm nhưng chắc có lẽ vết thương càng lớn tôi sẽ mong muốn tìm đến vùng trời bình yên bên người ấy hơn mà mở lòng...Cậu có biết không ? Ngày nào tôi cũng dành ra hẳn vài phút vào wall cậu coi cả, tự coi lại tự đau, tự cười rồi lại tự gục mặt....Đau lắm cậu ạ, cái cảm giác nhìn người mình thương đau khổ tôi bây giờ cũng hiểu...Phải chăng do kiếp trước tôi ăn ở thất đức kiếp này mới chịu như vậy ? Tôi đã từng chửi bà chị tôi về cái tình yêu điên dại thì giờ thấy mình còn nhục nhã hơn.....Tôi ước rằng qua chị tôi thì tình yêu này là bài học cho tôi thương yêu, cảm thấy muốn an ủi bã hơn là trách mắng như ngày trước.....

Xin lỗi mày con chị thân của tao,ngày trước có lẽ tao chửi m ngu muội, muốn mày phải chia tay với thằng ấy để mày bớt đau khổ vì nhìn cảnh mày đau mà tao cảm thấy xót xa, chặn lòng...Tao chưa từng hiểu cảm giác của mày, cũng chưa từng đặt mình vào tình cảnh của mày nên chỉ biết đứng đó dùng những lời nói khiến mày tổn thương...Tao biết mày mạnh mẽ hơn tao, nhưng thật ra chỉ là vỏ bề ngoài mà thôi chứ bên trong mày cũng yếu đuối không kém tao....Những áp lực từ bạn bè chơi xỏ, tình cảm mông lung giữa mày và nó hay chuyện bị mọi người trong gia đình cấm cản, trong đó cũng có cả tao con em mà mày thương yêu như chị em song sinh dù chẳng máu mủ gì với nhau bởi hai từ '' chị em họ'' nhưng mày còn coi tao thân hơn cả mức đó....Tao buồn chỉ cần nói với mày, mày sẽ an ủi tao, nếu như mày có mặt kế bên tao sẽ ôm tao vào lòng rồi chửi tao để tao mạnh mẽ hơn, có lẽ chúng ta là hai trong một, một tích cách trong hai con người hoàn toàn khác nhau.....Tao xin lỗi khi không đặt vào tình thế mày, khi mày buồn cần a ủi tao cũng an ủi nhưng đa phần lại là chửi mày nhiều hơn, chắc có lẽ mày không hận tao nhưng qua tình yêu mù quáng này tao nhận ra tao nợ mày một lời xin lỗi chân thành....Chắc mày đau khổ lắm nhỉ, khi phải chịu đựng tất cả một mình mà không ai chia sẻ, tự mình vượt qua đay lắm đấy...Tao xin lỗi mày vì không hiểu mày, không hiểu nỗi buồn đến tận xương tuỷ, đau xót xa của mày......

Cũng vì hai chữ '' tình yêu'' khiến con người ta điên dại đến ngu muội, si mê đến nỗi điên cuồng, dù biết đó là sai, là ngu mà vẫn đâm đầu vào...Tình yêu có ma lực thật đặc biệt, nó còn hơn cả thuốc thần.....

Tôi với cậu căn bản tình yêu điên khùng, chắc có lẽ tình yêu này chỉ mình tôi thêu dệt nên mà thôi...Tôi đúng là một con nhỏ ảo tưởng, căn bản cậu chỉ trêu đùa tôi, đừng ngu muội nữa, thức tỉnh đi....Trò chơi của cậu với tôi nên kết thúc tại đây

Tôi bắt đầu với người yêu tôi, cậu bắt đầu vơi bạn gái của cậu...Cả hai không ai nợ ai cả....Tôi cũng nên chấm dứt cái thức gọi là tình cảm đơn phương này....Căn bản tôi và cậu không thuộc về nhau, hai thế giới trái ngược nhau làm sao có thể đến được với nhau chứ , cậu nhỉ !!!

Đôi lúc nên sống chậm lại, nghĩ về tình yêu tôi dành cho cậu một cách thật mù quáng.....Giờ đây, tại mãnh đất này tôi sẽ buông bỏ cái thứ tình cảm mông lung ấy,bắt đầu cuộc sống mới của tôi,trả lại cho cậu và tôi những ngày tháng đầu năm học......

Chúng ta chỉ có thể là bạn,ranh giới căn bản không thể vượt qua mà chỉ là do tôi ảo tưởng.....Cảm ơn cậu đã cho tôi biết tôi ngu đến cỡ nào khi yêu thương cậu....

Nếu một ngày nào đó, có ai vô tình share cho cậu đọc,hay ông trời trớ trêu cho cậu đọc được thì hãy coi như tôi viết bài này riêng tặng cậu....Tặng cậu thứ tình yêu mù quáng này và mãi không thuộc về nhau....Ở nơi phương xa,tôi trông ngóng cậu hạnh phúc....Tạm biệt

Gửi cậu người con trai tôi từng thương....

#2307

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top