" Spring Day "
"Tớ trút những hơi thở lạnh lẽo ra khỏi tâm trí
Như những làn khói trắng kia
Nói rằng tớ chẳng nghĩ về cậu nữa
Nhưng thật sự điều đó là hoàn toàn không thể.
Những bông tuyết đang rơi
Rồi dần tan biến
Tớ nhớ cậu. Rất nhớ cậu
Nhớ cậu quá đỗi
Tớ phải chờ bao lâu nữa đây?
PHải vượt qua bao nhiêu đêm giật mình thức giấc?
Để có thể được ngắm nhìn cậu?
Để có thể gặp được cậu?
Giờ thì cậu biết hết rồi đây!
Cậu là người bạn thân nhất của tớ
Rồi bình minh sẽ lại tìm đến
Bởi vì chẳng có bóng tối nào
Chẳng có mùa nào
Có thể kéo dài mãi được... "
Lời bài hát cứ lẩn quẩn trong tâm trí, cứ lập đi lập lại những điệp khúc đầy nhức nhối như đang cố nhắc nhở tôi phải nhớ thật kỹ, mọi thứ đã kết thúc thật rồi...
"Cậu có quay lại không? Nếu mùa đông trở lại... Có thật sự trở lại không? "
Không... Tôi đã không trở lại, tôi đã để một mình cậu ấy ở lại nơi đó, trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi. Mình cậu ấy đứng ngơ ngác nhìn những mùa hoa lụi tàn rồi lại rực rỡ.. Đơn độc với những sắc hoa tím của bằng lăng. Điệu nhạc du dương chìm sâu vào bóng tối
" Có cô đơn nhiều không? Vì sao cậu không cười với tớ, cậu trách móc tớ phải không? "
Cậu ấy lắc đầu:"Chưa bao giờ"
Lại cuối xuống tỷ mẩn gấp hoa, thật ra bàn tay đưa trên mép giấy rất vụn về. Nhưng cậu ấy đã thật sự kiên nhẫn, tôi đã quên đi những ngày tháng bình yên đó. Hoa bằng lăng đã nở rồi, cánh hoa mỏng manh lướt trong nắng chiều. Rất đẹp... Giống như đôi mắt của cậu ấy.
" Tớ muốn trồng một rừng hoa ở nơi xa xôi, nơi mặt đất giao nhau với bầu trời. Nơi mà gió hát cùng với sóng.. "
" Thật đẹp, nơi đó dành riêng cho cậu... Tớ chẳng bao giờ có thể đi cùng cậu, tớ đi quá nhanh và để cậu phía sau... Quỳnh Lam, thật xin lỗi.
Đôi mắt ngấn nước dần đỏ lên, vẫn kiên nhẫn đứng nhìn bằng lăng tím. Nó được gió cuốn bay đi rất xa, nó bay đến bên cậu.. Cũng là câu hỏi đó:" có cô đơn lắm không? " người bạn của tôi, xin lỗi vì không quay về, xin lỗi vì đã để lại cậu phía sau. Xin lỗi vì những muộn phiền làm tôi gục ngã, xin lỗi vì đã chạy trốn. Đừng cứ mỉm cười và tha thứ nhanh như vậy. Cậu thử 1 lần nổi giận nói những câu làm tôi đau lòng. Hãy 1 lần quay đầu và cố làm ngơ sự có mặt của tôi. Đừng cười ngốc mà nói " không sao cả". Vì như thế tôi sẽ không thể yên lòng.
Tôi trầm mặc trong nỗi đau, đau đớn làm con người ta tỉnh táo. Ngoài cửa không có bằng lăng, chỉ có cơn mưa lất phất. Ánh nắng vừa ghé qua. Cậu ấy thích nắng, nhất là nắng chiều. Khi còn học cấp hai cậu ấy thường xuyên viết về nó trên trang nhật kí in hoa màu tím nhạt. Bên trong thoang thoảng mùi hoa bằng lăng, cậu ấy vẫn sợ nhìn hoa héo tàn nên cứ ép cánh hoa vào trang vở. Cậu ấy thích cười mỉm khi nghe ai đó gọi tên mình, thích cuộn người ngủ như chú mèo lười biếng. Cậu ấy luôn nói về ước mơ làm một nhà văn, muốn tự mình cảm nhận sự kì diệu của cuộc sống. Tôi đã nói cậu ấy là nhà triết gia hết thời, khi đó cậu đã phồng má giận dữ. Thật đáng yêu.
Nhưng cậu ấy không được làm điều mình yêu thích, cậu ấy bị ép vào cái khuôn khổ chật vật và ngột ngạt. Cậu ấy mệt mỏi muốn thoát ra nhưng vô vọng, cậu ấy càng cố vùng vẫy thì càng bị kẹp chặt hơn, càng đau đớn hơn. Nên có lẽ cậu cần sự giải thoát. Khi đó cậu có gọi tên tôi không? Xin lỗi, đã trễ rồi phải không? Cậu đã ngắm hoa một mình trong vô vọng, cậu đã đi trên con đường mòn quen thuộc của chúng ta, trên nền đất không bằng phẳng với đôi chân trần. Máu có lẽ đã nở hoa, màu sắc rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Mùa đông lại trở về...
Ngọn đồi heo hắt từng đợt gió khô khan. Ngày mai tôi sẽ trở về, nơi thành phố bận rộn. Lại bỏ cậu 1 mình, thật nhớ nụ cười đó, thật nhớ cậu. Nếu tôi trở về sớm hơn. Có lẽ sẽ còn kịp, khi bóng tối bao trùm bóng tôi và cả nụ cười của cậu. Vẫn là câu hỏi đó:" Có cô đơn lắm không? " và bây giờ tôi đã có câu trả lời: " Có... Tớ rất cô đơn... "
Cô đơn khi nghĩ đến cậu, cô đơn khi nhớ đến tháng ngày yên bình trước đây. Cậu bị bỏ lại trong thanh xuân của chúng ta, cậu ôm ước mơ chìm vào mộng đẹp. Cậu mang tình bạn sang thế giới bên kia, cậu đã thử một lần ích kĩ. Cậu không trách móc tôi điều gì, nhưng lại bắt tôi giằn vặt tự trách, cậu vẫn nở nụ cười. Nụ cười đẹp đẽ đến bi thương
" ngủ ngon, người bạn của tôi. Nơi đây là mặt đất còn phía trước là chân trời. Ráng chiều nghiêng nghiêng nắng ủ ấm những cánh hoa tím nhạt, ủ ấm nụ cười của cậu in trên tấm đá hoa cương phát sáng như ánh sao trời, nơi bình minh rực rỡ, nơi hoàng hôn yên bình chìm sâu vào bóng tối..."
"Ngày mai...lại một ngày nắng lên
Rồi bình minh sẽ đến...
Bởi không có bóng tối nào...
Không có mùa đông nào...
Có thể kéo dài mãi mãi...
Người bạn thân nhất của tôi, chúc cậu có những giấc mơ yên bình... "
…………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top