CHƯƠNG 431 - 440

431.

Quá trình trị liệu của Bạch tiên sinh tiến hành rất thuận lợi, nhưng ông lại thường xuyên đau đầu. Trước khi quyết định dùng phương án này, bác sĩ đã nói, việc Bạch Ân bị thiếu hụt ký ức 80% là do ảnh hưởng của thuốc, vì sau mỗi lần thôi miên, ông đều phải uống rất nhiều thuốc. Cứ như vậy hơn nửa tháng, giờ lưỡi ông gần như chẳng còn cảm nhận được vị gì nữa.

Tang Bắc muốn tiến hành trị liệu chậm rãi, để cơ thể ông được nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục, Bạch tiên sinh cũng biết cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng ông không dám dừng lại. Toàn thúc vất vả lắm mới khuyên được Bạch lão gia tử thu tay lại, nếu lần sau lại gặp phải tình huống này, Trịnh Hòa biết làm sao?

“Lát nữa sẽ đi đâu tiếp?” Bạch tiên sinh tựa vào cửa xe, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tang Bắc lật qua lật lại lịch làm việc rồi trả lời: “Phía Hán Tân Đường mới nhận một mẻ hàng, có vài khối ngọc tốt, lần trước chẳng phải ngài nói muốn tặng lễ sao, tôi đưa ngài qua xem.”

“Các cậu cứ tự quyết đi.” Lúc mệt mỏi, giọng Bạch Ân rất nhẹ, phiêu đi như gió.

Tang Bắc cười khổ: “Mấy khối ngọc đó rất quý, chúng tôi đâu thể tự làm chủ, hay là tôi bảo họ gửi ảnh và báo giá qua để ngài xem rồi chọn nhé?”

Bạch tiên sinh đột nhiên hỏi: “Ngoài ngọc ra, Hán Tân Đường còn có gì?”

“Ừm… Mấy gian hàng cho thuê ở tầng một chủ yếu là hàng mỹ nghệ, chạm khắc gỗ, ống trúc. Tầng hai có đổ cổ nhưng phần lớn chỉ là cửa hàng nhỏ, không có danh tiếng.” Tang Bắc ăn ngay nói thật, lúc Hán Tân Đường mới được thành lập, ban giám đốc còn định hướng phát triển thành một chuỗi của hàng nhưng cuối cùng do một số rắc rối nên mới mang hình thức như bây giờ, tiền lời không cao không thấp, phát triển bền vững.

Bạch tiên sinh day day huyệt Thái Dương nói: “Được rồi, tôi tiện thể chọn mấy món khác nữa.”

“Để tặng Trịnh Hòa ạ?” Tang Bắc hỏi.

Bạch tiên sinh cười gật đầu: “Đã hứa với em ấy rồi.”

432.

Nhiệt độ ở trường quay cao tới 38 độ C.

Giữa trưa, dưới bóng cây.

Trịnh Hòa ngồi trên tảng đá, cầm kịch bản quạt phành phạch, nhìn mọi người đang luôn tay luôn chân.

Người của đạo diễn Vương đã đi gần hết, nhóm của đạo diễn Vi còn đang trên đường, mai mới lên núi. Hôm nay Trịnh Hòa định tới hỗ trợ, nào ngờ đạo diễn Vi vừa thấy cậu liền kéo qua đàm đạo về kịch bản, thao thao bất tuyệt tới tận trưa, may mà sức khỏe của Trịnh Hòa không tệ, nếu không thì dưới tác động kép của ánh nắng chói chang và lối tư duy phong phú của đạo diễn Vi, chắc cậu đã ngất mất rồi.

Đạo diễn Vi chỉ vào một câu trong kịch bản, vừa gõ vừa hỏi: “Đoạn này, chính là đoạn này, cậu hiểu nó chưa?”

Trịnh Hòa lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi đáp: “Đã hiểu, hiểu rõ lắm rồi, ngài đã nói tới lần thứ tư.”

Đạo diễn Vi nhìn kịch bản, thở dài: “Đề tài hay thế này, nếu như phát hiện ra nó từ sớm thì tốt rồi, tiếc quá.”

Trịnh Hòa cười: “Chẳng phải ngài đã có nó trong tay rồi sao, tiếc gì nữa.”

“Chỉ còn có mấy cảnh, muốn quay được nội dung hay thì phải tỉ mỉ, ” Ông lắc đầu, “Đạo diễn Vương quen với thói sản xuất theo dây chuyền rồi, rất nhiều cảnh có thể đầu tư hơn, để diễn viên cảm nhận được sâu sắc hình tượng nhân vật rồi mới thể hiện lại, nhưng ông ấy lại không chịu làm thế, đương nhiên không thể quay được cảnh chất lượng.”

Trong giới giải trí, đạo diễn Vi nổi tiếng trong vụ “đốt tiền”. Trịnh Hòa vừa muốn có một tác phẩm xuất sắc, nhưng cũng lo lắng cho người đầu tư duy nhất là Bạch tiên sinh, vậy nên cậu không biết nên nói gì để an ủi đạo diễn: “Nhưng mấy cảnh quan trọng nhất đều nằm trên tay ngài mà, còn phần hậu kỳ nữa, nếu chỗ nào chưa được có thể quay lại, thế này mới đủ để thử thách trình độ của ngài chứ. Bạch tiên sinh bảo ngài quay tiếp, chắc chắn là muốn ngài quay được một bộ phim hay, ngài đừng tự trách, nếu lấy được giải thưởng, chẳng phải đã tát cho đạo diễn Vương một cú trời giáng sao.”

“Thằng nhóc này, không biết thì đừng nói lung tung.” đạo diễn Vi cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa, “Được cái cậu có khả năng lắm, sau này nếu tôi có nhân vật nào hay sẽ hợp tác với cậu.”

Trịnh Hòa không biết sao mình lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vi, giả ngu nói: “Ngài còn chưa xem tôi diễn mà, tôi không dám làm ngài mất mặt, quay xong ngài nói thế tôi còn tin, giờ thì không dám cam đoan.”

Vẻ mặt đạo diễn Vi nhìn Trịnh Hòa càng trở nên ôn hòa, ông già rồi, hẳn vài năm nữa cũng lui về ở ẩn, gặp được kịch bản hay đúng là ông trời ban phước. Ông đã xem những phần đạo diễn Vương quay, tuy chất lượng đảm bảo nhưng vẫn còn thiếu một chút để đạt được giải. Có rất nhiều cảnh phải quay lại, những cảnh còn sót đều về nhân vật của Trịnh Hòa. Hiện đạo diễn Vi đặt cược tất cả vào cậu, dù cậu có biết diễn hay không, thì vào tay ông cũng phải diễn cho kỳ được!

Ánh mắt của đạo diễn Vi khiến Trịnh Hòa sợ hãi, cậu cầm kịch bản nói một câu: “Tôi thấy hiện cũng không có việc gì cần giúp, mai mấy giờ tôi phải tới?”

Đạo diễn Vi phẩy tay: “Mai cậu không cần tới, ngày kia cũng thế, ở nhà nghỉ ngơi, nghiền ngẫm kịch bản cho rõ đi. Mỗi nhân vật đều là một cá thẻ sống, khi cậu biết vì sao họ lại làm ra những hành động như thế cũng là lúc cậu hiểu rõ câu chuyện này đề cập tới điều gì.”

Trịnh Hào gật đầu, cầm túi đi về bãi để xe.

Bạch tiên sinh không tới. Ngày nào cũng thế, hễ bận việc xong về nhà ông lại lăn ra ngủ, Trịnh Hòa đau lòng. Hôm nay, cậu quyết định tặng ông một niềm vui bất ngờ nên một mình lái xe tới BEACHER mà không báo trước.

433.

Vị lái xe vừa tới BEACHER được nửa năm chết, ngay ở cửa tiệm cà phê đầu phố.

Là một địa điểm giải trí, dù thế lực phía sau của BEACHER thâm sâu đến mấy, dù Bạch tiên sinh chẳng muốn quản lý và chỉ mong nó phá sản, thì cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ, tiền lời của tòa nhà này vẫn thuộc vào top 1 của thành phố H. Ở đây có hơn 300 nhân công không được tiếp xúc với cái lõi đen tối của BEACHER, vị tài xế vừa chết nằm trong số những nhân công đó.

Hôm nay, trong lúc lập án, đại đội trưởng của cục cảnh sát J thuộc thành phố H phát hiện một vật chứng, chính là tấm danh thiếp người chết cầm trong này. Ngay từ lúc tiếp nhận vụ án, các điều tra viên đã nhận định đây không phải sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tới hiện trường, họ càng khẳng định cánh cửa của tiệm cà phê từng bị người động tay động chân, kẻ gây án rất có thể đã sớm dỡ bảng hiệu, rồi buộc hờ nó bằng một sợi dây kẽm, chẳng qua, bảng hiệu vẫn được treo rất cao, không ai để ý nên không lấy được chứng cớ.

Để suy đoán này càng có sức thuyết phục, điều tra viên dùng một sợi kẽm treo miếng kim loại có cùng trọng lượng với bảng hiệu, sau đó luồn sợi dây qua một lỗ nhỏ trên tường, cuối cùng quấn nó vào núm cửa.

Thử nghiệm thành công, vụ án từ tự sát chuyển thành mưu sát.

Đại đội trưởng biết Bạch Ân, trong lòng cũng đoán vụ này liên quan tới người của ông ấy, liền gọi điện theo số xuất hiện trên danh thiếp, hỏi xem có cần che đậy vụ án này không.

Trịnh Hòa đang lái xe thì có cuộc gọi từ một dãy số lại, đầu số 6, vệ sĩ ngồi cùng xe hỏi: “Ngài biết số này sao?”

Trịnh Hòa lắc đầu: “Chưa từng gặp.”

Vệ sĩ nhận cuộc gọi, hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài là?”

Đại đội trưởng khấp khởi mừng thầm, nghĩ, Bạch tiên sinh có từng khách khí như thế bao giờ chứ, cười nói: “Ngài đúng là quý nhân nên hay quên, tôi là lão Trần, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Trịnh Hòa lắc đầu nguầy nguậy, bạn cậu đều là a X, tiểu X, đa phần đều dùng tên tiếng anh, làm gì có ai gọi lão X đâu.

Vệ sĩ sợ đây là cuộc gọi mồi để định vị, thấy sắp qua 20s liền nói rất nhanh: “Xin lỗi, ngài gọi nhầm số rồi. Tạm biệt.” Rồi cúp máy.

Trịnh Hòa cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Cuộc gọi này không có vấn đề gì chứ?”

“Có lẽ….” Vệ sĩ nghĩ nghĩ, nói, “Không, chắc là không có việc gì…..đâu nhỉ?”

Trịnh Hòa cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên mấy vệ sĩ này của Bạch tiên sinh chẳng đáng tin gì cả.

Đại đội trưởng bị cúp máy, càng nghĩ càng thấy nghi, một kế hoạch phạm tội hoàn mỹ hiện lên trong đầu hắn.

Hung thủ chắc chắn là lợi dụng cái tên Bạch Ân đễ lừa nạn nhân, khiến nạn nhân tới quán cà phê rồi dàn dựng cái chết ngoài ý muốn. Nhưng dù cẩn thận mấy hắn cũng có sai sót, hung thủ chắc chắn không thể ngờ rằng ở thành phố H này còn có một đại đội trưởng vì nước vì dân như mình. Và trong số mối quan hệ rộng lớn của hắn, có Bạch Ân.

Đại đội trường nghĩ bụng, chuyên mục kỳ tới của đài truyền hình thành phố H có thể lấy hắn làm tư liệu, vụ này chẳng phải là đề tài hấp dẫn sao?! Mau sai người đi bắt kẻ sử dụng số điện thoại này, dù không phải hung thủ thì cũng có manh mối nha.

434.

Từ ngày Hán Tân Đường khai trương, ông chưa từng đặt chân vào đây lần nào nữa. Mấy tháng sau quay lại, xe vừa ngoặt vào liền thấy trước ngã tư của cửa hàng nhốn nháo những người, sạp chợ hai bên phố đầy đủ các chủng loại, kéo dài những vài trăm mét.

Vẻ mặt của Bạch tiên sinh trở nên cổ quái cực, người phụ trách đợi hồi lâu, thấy Bạch tiên sinh vừa xuống xe đã mang bộ mặt đó, trái tim liền đập thình thịch như thiếu nam đang tương tư, mặt mũi đỏ ửng: “Những, những người đó chúng tôi không đuổi đi được, dù đã trưng thu đất nhưng họ vẫn không chịu đi. Nền móng của Hán Tân Đường còn chưa vững, chúng tôi nghĩ để họ bày sạp ở đây cũng không hẳn là chuyện xấu…..”

“Sao ông lại đỏ mặt?” Bạch tiên sinh đột nhiên hỏi.

“A?” Người phụ trách ngây ra, sau đó bụm mặt cúi đầu nói, “Có lẽ do tôi hồi hộp quá.”

“A, ” Bạch tiên sinh không hỏi chi tiết, chỉ vào một sạp, “Lần đầu tiên tôi thấy có người mua thú cưng trước cửa hàng đồ cổ đấy.”

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ, ngay giữa sạp bán đồ trang sức thủ công và sạp tranh chữ giả cổ bày hai lồng sắt lớn, mèo bên trái, chó bên phải, một con samoyed đưa lưỡi định liếm bức tranh bên cạnh, chủ sạp tranh chữ nhanh tay nhét vào miệng nó một cái bánh bích quy rồi bỏ nó vào lồng.

“Thú vị thật đấy.” Bạch tiên sinh cười cười, nhìn về phía người phụ trách, “Các ông làm không tồi, lương năm tăng gấp đôi, chút về nói lại với mọi người.”

Người phụ trách ôm tim sắp khóc đến nơi. Cảnh này không khác gì hoàng đế đi tuần, người lo lắng hồi hộp nhất là quan viên địa phương tới tiếp đón, càng thót tim là, quan viên vốn đã cẩn thận thu xếp gọn ghẽ mọi chuyện, đúng lúc hoàng đế chuẩn bị bước xuống ngọc liễn thì một bé cún chậm rì rì bước qua. Huyết áp bùng nổ, nha.

435.

Trịnh Hòa bị cảnh sát chặn giữa đường, bị áp về đồn. Sau đó, Bạch tiên sinh xuất hiện —

Âu phục trắng, kính râm gọng kim loại, dáng người cao lớn, sau đó, Trịnh Hòa đưa mắt nhìn cục lông xù trong ngực ông: “Gì thế?”

Bạch tiên sinh quay cái mặt chó ra, nhẹ nhàng nói: “Tặng em.”

Trịnh Hòa từ chối khéo (?): “Em không cần.”

“Thế vứt đi.” Bạch tiên sinh còn khéo hơn cậu, buông tay như định vứt thật.

“Dừng dừng dừng dừng!” Trịnh Hòa hoảng, nếu không phải giữa họ có một song sắt chắc cậu đã lao đến đỡ lấy con chó, “Dù gì cũng là một mạng sống, sao ông không có chút tự giác của một chủ nhân thế?”

“Tôi đâu phải chủ nó.” Bạch tiên sinh một tay cầm lấy chân con chó, một tay khiến Trịnh Hòa nhìn thẳng vào mặt nó, “Em mới là chủ nó.”

Samoyed liếm liếm mặt Trịnh Hòa, phe phẩy đuôi rất hưng phấn: “Gâu! Gâu!”

Trịnh Hòa: “…”

DY ho khan hai tiếng: “Bạch tiên sinh, cậu Trịnh, tuy chúng tôi biết hiện hai người đang bàn bạc về nửa đời sau của con chó này, nhưng hiện chúng ta có thể giải quyết vấn đề trước mắt đã được không?”

“Suýt quên mất chính sự, ” Bạch tiên sinh nhét con chó vào khe hở của song sắt, rồi quay đầu lại nhìn đại đội trưởng, “Sao cậu lại giam em ấy trong đó?”

Đại đội trưởng gãi đầu: “Ờ, coi như là bắt nhầm đi, lão Bạch, gần đây ông bị ai gây khó dễ đúng không? Tôi có vụ án này muốn cho ông xem.”

Bạch tiên sinh gật đầu, gõ gõ song sắt: “Thả người trước đã.”

Trịnh Hòa lo lắng bồn chồn nãy giờ, hiện nghe việc này có liên quan đến Bạch tiên sinh liền thở phào, biết mình sẽ không sao. Cảnh sát mở cửa ra, cậu còn có tâm trạng cười an ủi cái người đang áy náy vì bắt nhầm ấy: “Không sao, các anh có tinh thần trách nhiệm thế là tốt.”

Bạch tiên sinh vẫy vẫy tay với cậu, Trịnh Hòa ton ton chạy tới, giọng ông có chút không vui: “Sao ai em cũng nói chuyện được thế.”

“Em có duyên nha.” Trịnh Hòa nói mà không biết ngượng.

_________________

436.

Trịnh Hòa rất ít xuất hiện khi Bạch tiên sinh bàn chuyện chính sự, cậu ôm chó ngồi trong phòng làm việc, mấy cô bé thích chó cứ quấn lấy ríu rít bên cậu. Trịnh Hòa vuốt vuốt lông nó, vốn định chút sẽ tặng nhóc này cho người khác, nhưng thấy nó bị mấy cô nàng kia dọa sợ đến nỗi dựng đứng lông lên thì nghĩ cậu chàng đáng thương thật. Đằng nào nhà mình cũng đã có hai con chó suốt ngày chạy loạn như giặc kia rồi, thêm một cũng chẳng đáng là bao.

Trịnh Hòa nhớ rõ trước đây ai đó từng nói với cậu, những gia đình không có con sẽ nuôi chó, gay thì càng thế. Có một đôi rất thú vị, tình cảm nhạt phai, một tháng đi ngoại tình 30 ngày cũng không chịu ở với nhau, thế nên họ quyết định chia tay. Vật dụng trong nhà cùng nhau mua, hai người không phải loại thích lằng nhằng dây dưa nên chia 5 – 5 rất sòng phẳng, đến lượt hai con chó thì rắc rối. Chúng thân thiết với nhau lắm, từ ngày đầu tiên bị chia cắt đã áp dụng tuyệt thực. Hai người đó vẫn coi lũ chó như con mình, thấy thế không đành lòng, lại dọn về một nhà, nhưng đặt điều kiện là không ai được can thiệp nếu người kia có tình mới, mấy tháng sau, kỳ hạn thất niên chi dương qua, cả hai lại bắt đầu ân ái ngọt ngào.

Trịnh Hòa vừa vuốt đầu chó vừa lạc quan nghĩ, mai sau nếu mình và Bạch tiên sinh cãi nhau, ông ấy không muốn mình nữa thì còn ba con chó mà, không chia tay được, ì èo kéo dài ra thêm năm rưỡi khéo khúc mắc gì cũng bay biến hết rồi.

“Cười ngây ngô gì thế?” Bạch tiên sinh vỗ vỗ tóc Trịnh Hòa. Trịnh Hòa không biết nói gì, cậu nhận ra mình vò lông chó, thì có Bạch tiên sinh qua vỗ đầu mình, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn

“Hỏi rõ mọi chuyện rồi sao?” Cậu hỏi.

Bạch tiên sinh gật đầu: “Vốn cũng chẳng phải việc gì lớn, nhưng trong khoảng thời gian này em tắt di động đi, phía cảnh sát cần.”

“Đây, ” Danh bạ điện thoại của Trịnh Hòa đa phần đều là đồng nghiệp, cậu không có nhiều bạn bè, mà hiện, họ đa phần cũng không ở thành phố H, chắc chẳng có ai tìm cậu, “Chỉ cần sim hay cả di động?”

Bạch tiên sinh quay lại nhìn đại đội trưởng, hắn nói: “Sim thôi là được, điện thoại cậu cứ giữ đi, chúng tôi cam đoan không điều tra về thông tin thẻ tín dụng trên di động hay những thông tin cá nhân khác.”

Trịnh Hòa cười nói: “Tôi không có thể tín dụng.” Bao nhiêu tiền cậu kiếm được đều chuyển cho Bạch tiên sinh, cần gì thì dùng thẻ của ông luôn, thế nên thực chất cậu nghèo rớt mùng tơi.

Đại đội trường nhìn Bạch tiên sinh đầy thâm thúy: “Ngài cũng giỏi thật đấy.”

Bạch tiên sinh bắt tay hắn: “Cậu quá khen.”

437.

Kỹ năng đặt tên của Bạch tiên sinh và Trịnh Hào đều ở lv.0. Husky toàn bị gọi bừa là ‘Trịnh Hòa’, ‘chó ngố’ hay ‘chó Husky’, Schnauzer còn thê thảm hơn, dùng tên giống để gọi luôn. Dù sao chỉ cần chúng nó nghe hiểu là được. Sóng gió mới vừa qua, trong nhà có thêm một con Samoyed. Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh vừa về nhà liền ngồi xuống sa lông, mặt đối mặt, có thể tạm coi là tâm ý tương thông.

Bạch tiên sinh hỏi: “Em định đặt tên nó là gì?”

Trịnh Hòa cào cào tóc: “Em có biết tên nào hay đâu, tên của em là mẹ đặt, bị gọi bằng cái tên thái giám cũng đã ba mươi năm, may thằng nhỏ của em dù bị nguyền rủa suốt quãng thời gian dài mà vẫn chưa gục ngã.”

“Đừng nói linh tinh nữa, ” Bạch tiên sinh nói, “Nghĩ tên chó đi.”

Trịnh Hòa giận, sao thằng nhỏ của cậu lại là chuyện linh tinh được chứ? Đang định phản bác thì thấy Samoyed quấn quýt quanh chân của Bạch tiên sinh. Lông Samoyed vừa dài vừa trắng, Bạch tiên sinh nhìn cái quần âu đen của mình loang lổ lông chó liền bắn cho nó một ánh mắt hình viên đạn.

Chó cũng khôn, mới gặp nhau nửa ngày đã biết được trong nhà này, ai không nên chọc tới. Cậu chàng run lẩy bẩy trốn sau sa lông.

Trịnh Hòa vừa thấy thú vị vừa oán: “Lớn thế rồi còn so đo với một con chó.”

“Vấn đề không phải so đo hay không so đo, ” Bạch tiên sinh bắt bẻ , “Chó cũng như người. Nếu phải nói cho nó biết, cái gì có thể đụng, cái gì không nên đụng vào, thì mới đạt đến ngưỡng chó thôi, cái đầu dùng để làm gì?”

“Để ăn nha.” Trịnh Hòa đáp lại rất ngọt.

Bạch tiên sinh thở dài: “Đôi khi em còn không bằng chó.”

“Cái gì đấy.” Trịnh Hào đá đá chân ông, “Ông lên giường với chó đấy à?”

“Em nhạy với cảm xúc của người như chó sao? Lúc đói em có chạy tới làm nũng đòi ăn sao? Chó còn biết giữ nhà, em thì ngày nào cũng dắt người ngoài vào phòng nghỉ của mình.” Bạch tiên sinh nhéo bụng Trịnh Hòa.

Bụng Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh nhéo ngứa ngứa. Trưa nay cậu nhờ mấy nhân viên bên tổ đạo cụ bê bàn trong phòng nghỉ ra ngoài để người khác để đồ, thấy người ta nhễ nhại mồ hôi nên mới giữ lại mời chén nước lạnh, lúc ấy còn nghĩ cảnh này mà bị Bạch tiên sinh thấy chắc ông lại ghen, nào ngờ đúng vậy.

Cậu cười khoái chí vì cái sự tiên đoán như thần của mình, Bạch tiên sinh lại nhéo cho một cái: “Đừng cười nữa, về sau không được cho người ngoài vào phòng nghỉ của em lúc tôi không ở đó, biết chưa?”

“Biết rồi, thưa thầy.” Trịnh Hòa làm động tác chào của thiếu niên tiền phong với ông, “Thầy còn dặn gì không ạ?”

“Chọn được tên cho chó chưa?” Bạch Ân hỏi.

Trịnh Hòa mặt nhăn mày nhó: “Ông đừng bắt em nghĩ mà, em thực sự không nghĩ ra, nhìn số lượng não tế bào như dòng sông khô kiệt của em này, gió thổi qua một cái là xác khô bay phấp phới.”

“Động não nhiều vào, “ Bạch tiên sinh nói, “Về sau sẽ không bị Alzheimer.”

Trịnh Hòa nói: “Không sợ, ngày nào chúng ta cũng đấu võ mồm, bằng trí thông minh tuyệt vời của ông, chắc chắn ông có thể kéo cao chỉ số IQ trung bình của chúng ta. Ông không thấy là từ ngày ở bên ông, em trở nên vô cùng thông minh sao?”

Bạch tiên sinh nhìn cậu thương hại: “Bảo bối, em đừng lừa mình dối người.”

Trịnh Hòa: “…”

438.

Mấy ngày này, Vinh thiếu rất sung sướng. Cậu ta không muốn quay trở lại giới giải trí, chỉ thuê phòng ở khách sạn lớn nhất thành phố H, hưởng thụ cuộc sống được cơm bưng nước rót.

Ban đầu cậu còn sợ Bạch tiên sinh tìm tới cửa, nhưng sau, đừng nói người, đến cái tin nhắn cũng không, cậu mới thấy yên tâm lại. Cậu không nghĩ cây lược gỗ rách nát ấy có hiệu quả gì nhiều, làm đến mức này rồi mà đám người bên BEACHER chưa có động tĩnh, đúng là càng già càng bo bo, không muốn dính vào chuyện lớn.

Phòng 1304, trên tầng.

Cửa sổ đóng kín mít, căn phòng tối om chỉ có mấy bóng đèn được bật, điều hòa đã bị ngắt do sợ ảnh hưởng đến công việc, hơn mười người đàn ông trưởng thành nóng tới độ đã cởi hết áo, đâu đâu cũng bốc lên mùi mồ hôi.

Kiệt Tử tháo ống nghe của mình xuống, bỗng nhiên nở nụ cười với tay trợ thủ bên cạnh: “Cậu bảo, ngày nào hắn ta cũng ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như lợn ấy là sự im lặng trước cơn bão, hay hắn thực sự nghĩ rằng không có việc gì xảy ra?”

Trợ thủ cười gian trá: “Quan tâm làm gì, dù sao chúng ta cũng sắp xâm nhập được vào máy tính của Hoành Tới rồi, lúc ấy cá lớn cá bé vơ hết một mẻ, bội thu.”

“Phía cậu còn bao lâu?” Kiệt Tử hỏi một gã tóc vàng.

“Sắp, ai nha má ơi, đừng có giục được không? Giục đẻ đấy hả.” Giọng hắn đặc sệt Đông Bắc, đó chính là DY – dù mới tới nước C không lâu hắn nhưng đã tinh thông phương ngữ.

Kiệt Tử trêu tức: “Nếu không phải tôi không đủ người thì đã chẳng cần cậu, vừa tốn chỗ vừa vô dụng.”

DY gắt: “Lông ngực của ông đây cũng chèn chết cậu được, câm mồm! Đừng ồn nữa, tôi sắp tra được thời gian chính xác cái thằng Vinh gì đó gửi cái vật gì đó của Bạch tiên sinh vào ngân hàng rồi.”

“Vậy mau lên.” Kiệt Tử biết rõ giới hạn năng lực của DY, nói thêm, “Nghe bảo hắn lại tạo rắc rối cho Bạch tiên sinh, tôi sợ Trịnh Hòa mà xảy ra chuyện, Bạch tiên sinh liền đập chết Vinh thiếu. Đến lúc đó, công sức của chúng ta phí hoài hết.”

DY vừa nghĩ tới ba tháng nghỉ đông liền chấn hưng lại tinh thần: “Đợi chút, tôi xong ngay đây.”

Kiệt Tử giãn tay giãn chân rồi đeo ống nghe lên làm ghi chép, tay hắn như múa trên bàn phím, với tốc độ gõ như vậy, người bình thường chỉ có thể trụ được 30 phút rồi sẽ bị rút gân. Bỗng nhiên, hắn vặn lớn âm lượng của tai nghe, nói: “Có điện thoại….DY, cậu qua giúp tôi làm ghi chép, tôi gửi tin cho Bạch tiên sinh.”

Mọi người ngay lập tức ngừng tay, trợ thủ nhẹ giọng hỏi: “Chính chủ đến?”

Kiệt Tử liếc nhìn hắn: “Quãng thời gian khổ cực xem ra chấm dứt rồi!”

439.

“Kho tin” phong tỏa, Hoành Tới bị tố cáo buôn bán thuốc phiện, lúc họ đang tổ chức cuộc họp thì cảnh sát ập tới bắt người đi, không để lại chút thông tin nào.

Ngày Tây khu bị tra xét, Trịnh Hòa đã sớm đoán được — số lượng vệ sĩ bên cậu chợt tăng nhiều, ngoài cửa luôn có bốn, năm người mặc đồ đen, đeo ống nghe điện thoại, trước hôm đó, Bạch tiên sinh rời nước C, không ai biết ông đi đâu, ngoại trừ Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa không đi cùng Bạch tiên sinh, không phải không lo, mà vì cậu còn công việc. Dù “28 giờ sau gặp lại” là bộ phim cuối cùng của cậu, nhưng Trịnh Hòa vẫn muốn dồn hết kinh nghiệm suốt tám năm làm diễn viên của mình để hoàn thành nó. Hơn nữa, lúc đi, Bạch tiên sinh nói ông muốn một mình lẳng lặng, Trịnh Hòa không biết vì sao, nhưng cậu tin Bạch tiên sinh. Tin tới độ dù Bạch tiên sinh muốn cậu uống thuốc độc với ông, cậu cũng sẽ uống ngay tắp lự. Cậu tin Bạch tiên sinh sẽ không để cậu chết, ông ấy sẽ không làm hại cậu.

Thế nên Trịnh Hòa vẫy tay chào Bạch tiên sinh đang ngoái đầu lại, nhìn ông lên xe rời đi, sau đó một mình nằm trên giường.

Ban đêm thực yên lặng.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa sổ.

Yêu nhau không phải hai người chỉ quấn quýt triền miên, không xa cách, tình cảm cũng sẽ nhạt.

440.

Đợt trị liệu của Bạch Ân thành công.

Ông nhớ lại những ký ức mình đã mất.

Lần này, không có ai tới đón ở sân bay, ông tự gọi taxi, ngẫm lại hồi lâu mới nhớ ra mộ của mẹ mình ở chỗ nào.

Khi ông về sống cùng cha mình, mẹ là cây trụ tinh thần duy nhất của ông. Ông luôn hồi ức lại mái tóc nâu dài cuộn sóng và giọng nói dịu dàng của bà, thậm chí ông còn bắt chước theo để được an lòng.

Lang thang trong bóng đêm, bà là đất mẹ vững chãi giúp ông trụ vững.

Mà giờ, ký ức cho ông biết, bà tiêm thuốc kích thích não cho ông suốt một khoảng thời gian dài, bà mất không phải do sinh bệnh, mà do ông quá thất vọng về mẹ mình nên đã cố tình tiêm một liều thuốc lớn vào thẳng động mạch của bà ấy.

Bạch Ân nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ ngón gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt mình, trong ông không ngừng hiện lên gương mặt xinh đẹp giống mình với tám phần của bà, cùng với sự chán ghét không thèm che đậy trên gương mặt đó mỗi khi bà nhìn ông.

Thực ra mọi chuyện không tồi tệ như mình tưởng tượng.

Bạch Ân tự an ủi.

Ít nhất thì ông đã biết gương mặt của mẹ, về sau ông sẽ không thèm khát được biết về bà nữa. Thế là đủ rồi.

“Thưa ngài, ” tài xế quay đầu lại, cười hàm hậu. “Đến nơi rồi, nhưng đây là núi, ngài cần tôi đi ra quốc lộ sao?”

“Không cần, ” Bạch Ân ngửa đầu nhìn nhà thờ trên núi, “Dừng ở đây đi, tôi tự đi lên.”

Thảm cỏ mềm mại vẫn còn lấm tấm giọt nước mưa. Bạch Ân nhận ra, sau khi tới đây, mình không còn thấy bồn chồn nữa. Mẹ ở ngay tại ngọn núi này, vĩnh viễn nằm lại trong tầng ngầm của nhà thờ. Dù ông hỏi, bà cũng không thể trả lời, thậm chí, ngay cả một ánh nhìn oán hận cũng không thể đưa ông được nữa.

Có lẽ đây là lần cuối cùng ông gặp mẹ mình.

Bạch Ân đi tới bậc thang lên núi, lấy ra cây lược gỗ mình vẫn luôn bảo vệ, dằn lòng, quẳng nó vào núi.

Mẹ, vĩnh biệt.

Cả đời này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top