CHƯƠNG 411 - 420
411.
Bởi hồi niên thiếu, Trịnh Hòa từng chứng kiến cảnh cha mẹ li dị, cộng thêm việc một vài chuyện cá nhân xảy ra nên đối với những thứ, hoặc những người mà cậu quý trọng, Trịnh Hòa thường rất nhún nhường, tự hạ thấp mình xuống. Năm đó, khi cậu còn ở công ty của giám đốc Tống cũng thế. Lúc mới ký hợp đồng vào công ty, cậu vừa diễn một vở kịch cũng có chút nổi tiếng ở thành phố H, giám đốc tuệ nhãn thức châu, ông quyết định cho Trịnh Hòa làm nhân vật chính trong một MV của công ty. Trịnh Hòa vui lắm, cậu là người đầu tiên trong đám bạn cùng giới này được công ty điện ảnh và truyền hình ký hợp đồng, thế nên, không thèm đắn đo suy nghĩ gì, Trịnh Hòa đồng ý ngay lập tức, ngoan ngoãn nghe theo mọi an bài của người đại diện.
Mối quan hệ của các nghệ sĩ đa phần đều được duy trì qua những bữa tiệc. Lúc Trịnh Hòa mới vào công ty, khi đó công ty chưa có người mới, những nghệ sĩ nhỏ cũng nói chuyện với cậu. Sau này, công ty thay đổi điều kiện được ký hợp đồng, những nghệ sĩ mới tới thấy Trịnh Hòa ở công ty lâu thế mà không có tiếng tăm gì, cũng không được trọng dụng, nên dần dà họ tách biệt cậu ra, thỉnh thoảng có nhắc tới cũng là vì đang nói về Bạch tiên sinh nên mới kèm theo vài câu miêu tả.
Hậu quả của việc lâu lâu không nghe chuyện thiên hạ rất nghiêm trọng, lần này Trịnh Hòa ngã đau.
Xe quẹo vào bãi đỗ, Bạch tiên sinh vừa ôm eo Trịnh Hòa vừa đi ra, thang máy phía đối diện liền mở cửa, Tang Bắc đeo cặp kính tinh anh, chững chạc đi tới, không lệch một giây.
Trịnh Hòa cảm thấy nghi hoặc, tuy nói công ty đã ngừng hoạt động nhưng hình như chưa chuyển nhượng mà? Sao thang máy riêng của giám đốc Tống lại được sử dụng tùy tiện thế? Hay là thang máy này đã hủy hệ thống chứng nhận bằng võng mạc?
“Bạch tiên sinh, người đã tới đông đủ.” Tang Bắc mở miệng nói.
Bạch Ân gật đầu: “Các cậu tìm được giám đốc Tống chưa?”
Vẻ mặt Tang Bắc đầy trào phúng: “Đã chạy sang nước ngoài từ sớm rồi, ông ta qua đây cũng chẳng làm được gì.”
“Cũng phải, ” Bạch Ân cúi đầu nói với Trịnh Hòa, “Bảo bối, những món quà tôi từng tặng em trước đây thực không có thành ý gì cả, lần này dù thế nào em cũng phải nhận, được không?”
Lúc này Trịnh Hòa còn chưa nghĩ được sâu sắc thế, cậu chỉ tưởng Bạch tiên sinh tìm cho cậu một kịch bản mới, còn đầu tư tiền quay phim. Nghĩ tới đây cậu lại thấy ngại, người sợ nổi tiếng heo sợ béo, từ ngày lựa chọn phát triển lâu dài với Bạch tiên sinh, cậu đã quyết sẽ không diễn nhân vật chính nữa. Nhớ tới điều mình đã quyết định vào đêm trước ngày kết hôn, Trịnh Hòa kéo Bạch tiên sinh lại nói: “Em có chuyện này phải nói với ông, những chuyện khác tạm để sau đã.”
Bạch Ân dừng bước lại: “Được, em nói đi.”
Trịnh Hòa hít sâu một hơi: “Em không quay phim nữa.”
“…” Bạch Ân giật giật khóe miệng, “Em đang đùa à?”
Trịnh Hòa nhắm mắt lại, lắc đầu: “Em sẽ không đùa cợt chuyện này.”
Bạch Ân thật sự không hiểu, ông nắm chặt tay Trịnh Hòa, trầm giọng hỏi: “Em có thể nói cho tôi biết nguyên do sao? Em thích quay phim như thế….Đương nhiên, nếu em đã quyết, tôi tôn trọng quyết định của em.”
Trịnh Hòa cứ ngỡ, nói xong truyện này, tâm trạng của cậu sẽ rất nặng nề, nhưng giờ cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, giống như được giải thoát khỏi một chiếc bao lớn, đầu trống trơn, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Cậu nhớ lại những lời mình đã chuẩn bị từ trước: “Nguyên nhân rất đơn giản, em cảm thấy một người không chỉ làm một chuyện suốt một đời, nhân lúc còn trẻ, hơn nữa cũng đã kết hôn với ông, em muốn chuyển ra phía sau sân khấu, em có thể làm chuyên viên trang điểm, cũng có thể làm nhân viên tạp vụ ở một đài địa phương. Em có khuynh hướng theo loại thứ hai, cùng đội nhóm với người khác phiền toái lắm, dẫn theo cũng bất tiện.”
Bạch Ân nhíu chặt mày: “Tôi vẫn không hiểu, đây là đáp án của em sao? Tôi không cần em hi sinh điều gì vì tôi, tôi có thể chăm sóc em.”
Trịnh Hòa giật mình. Cậu ngẫm lại, những lời mình vừa nói đâu có câu nào có ý rằng cậu hi sinh vì ông ấy chứ? Chẳng nhẽ giác quan thứ sáu của Bạch tiên sinh quá nhạy bén nên mới đoán trúng ý mình?
“Ông đừng nghĩ linh tinh, đó là lựa chọn của em, chẳng phải ông đã nói sẽ tôn trọng em sao?” Trịnh Hòa vuốt vuốt phần lông mày chau lại của ông, cười hỏi, “Chẳng phải ông có món quà muốn đưa em sao? Giờ chúng ta đi xem nó thôi.”
Bạch Ân thoáng chần chờ, nói: “….Tôi nghĩ, có lẽ giờ em không cần thứ đó nữa.”
Trịnh Hòa hỏi: “Kịch bản ông chọn cho em sao? Em quay nốt phim này rồi rửa tay gác kiếm cũng được.”
“Không phải như em nghĩ.” Bạch Ân có chút mất tự nhiên, ông xoay xoay chiếc đồng hổ trên cổ tay mình. Trịnh Hòa nhận ra động tác nhỏ ấy của ông, cậu kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Mãi chừng đến nửa phút sau, Bạch tiên sinh mới nói: “Giờ tôi là cổ đông lớn nhất của công ty giám đốc Tống , vốn hôm nay định dẫn em tới gặp những người khác, đợi tới lúc bán đấu giá thì trực tiếp chuyển nhượng cho em, để em kinh doanh, nhưng giờ…..em sẽ vì món quà này mà thay đổi quyết định của mình sao?”
Trịnh Hòa: “…”
Hiếm hoi lắm Bạch Ân mới lắp bắp như giờ: “Đương, đương nhiên là giờ vẫn có thể thay đổi được.”
Trịnh Hòa đột nhiên ngồi thụp xuống, chôn mặt vào đầu gối. Bạch tiên sinh không biết làm sao, ông chỉ chăm chăm chuẩn bị cho Trịnh Hòa một món quà thật độc đáo, nào ngờ lại hỏng bét thế này.
Trịnh Hòa bụm mặt, nói: “Bạch tiên sinh, món quà này của ông đúng là làm em mừng lắm, mừng quá sắp choáng thành ngốc luôn rồi.”
412.
Chiều, hai người bận bịu xong liền về nhà. Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa đều không nhắc tới cái công ty sắp bán đấu giá của giám đốc Tống kia nữa, đầu kề đầu, tay chân quấn lấy nhau, ngủ ngon lành.
Cả hai đều mệt chết rồi. Nhất là Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh cứ chẳng nói chẳng rằng, tuy khả năng chống sốc của cậu rất tốt, nhưng vẫn luôn phấp phỏm lo âu rằng có ngày mình bạc đầu mất. Thím Lý nghe nói hai người trở lại liền dắt díu hai con chó ầm ĩ kia tới, dọn phòng, làm bữa tối rồi mới đi.
Bạch Ân mơ mơ màng màng nghe được tiếng người đi lại dưới lầu, định mở mắt nhưng tiếng hít thở quen thuộc quanh quất bên tai khiến ông lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Trời chiều ngả về tây, từng khoảng mây bị nhuộm đỏ quạch, lại ánh vàng lấp lánh. Nắng rọi đỏ căn phòng, Trịnh Hòa rúc mặt vào chiếc áo ngủ rộng mở của Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh mơ thấy mình và bảo bối quấn lấy nhau trong bể bơi, bỗng nhiên một đám mây đen kéo tới, đứng ngay trên đỉnh đầu, vài tia chớp nhoáng lên rồi mưa ào ào phả vào mặt ông như xối guồng nước. Trịnh Hòa sợ tới mức định bò lên bờ. Bạch Ân ôm chặt lấy thắt lưng cậu không cho đi, Trịnh Hòa bắt đầu giãy dụa, xoay qua xoay lại, gương mặt cậu trắng bệch. Bạch tiên sinh thấy thế, trong tim chợt thấy mềm mại, đang định hôn cậu thì bỗng nhiên một cột sét lớn bổ xuống Trịnh Hòa. Bạch Ân cảm thấy như có thứ gì đập choang vào đầu mình, chẳng qua, bị đập đầu là đau đầu, nhưng ông giờ đau lòng, đau đến muốn chết đi. Ông lay lay mặt Trịnh Hòa, xem cậu có bị sét đánh cháy không, vừa đưa tay, Trịnh Hòa quay đầu lại, nhìn ông đầy mê mang.
Đương lúc Bạch Ân định lấy khăn mặt bọc lấy bảo bối để bơi khỏi bể thì ông tỉnh lại. Mắt ông vừa cộm vừa chua, mở ra thôi cũng thấy đau. Ông nhìn cánh tay mình, không thấy người đâu, xoay người định đứng lên thì thấy trên bụng mọc cái gì….
Nếu giờ ông đang ở trạng thái bình thường, chắc chắn sẽ đoán được ai đang giở trò. Nhưng Bạch tiên sinh vừa trải qua việc “Trịnh Hòa bị sét đánh”, đầu óc vẫn ngập trong bi thương, thế nên ông liền suy đoán rằng Trịnh Hòa đã chết, rồi ông tra cứu rất nhiều sách cổ, cuối cùng cũng tìm được cách khiến người ta sống lại. Cách đó là ăn trái tim của người nọ kèm theo mấy thứ loạn xì ngầu nào đó khác, để sinh người đó ra một lần nữa.
Bạch Ân từ ái (?) nhìn bụng mình, vén chăn lên, lộ ra gương mặt ngủ ngon lành, ửng hồng của Trịnh Hòa. Lúc này ông mới tỉnh táo, gõ gõ đầu, quyết định chút nữa phải đi uống thuốc. Ông nhẹ nhàng đặt đầu Trịnh Hòa xuống gối, sờ sờ phần ngực dính đầy nước miếng của mình, nhìn Trịnh Hòa bất đắc dĩ. Bạch tiên sinh cởi áo ngủ ra lau qua loa rồi vào phòng tắm.
Bạch Ân mới đi một lúc thì Trịnh Hòa cũng tỉnh lại. Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với nhiệt độ cơ thể của ông, giống như cậu cũng không biết mình đem lòng yêu ông từ bao giờ. Ban đầu chỉ là vì muốn được ông đầu tư mà gắng diễn vai một bạn giường hợp ý, tuy vụ ông ‘làm’ một lần rồi bỏ rơi khiến cậu nghĩ ông thật sự quá bạc tình quả nghĩa, suýt chút nữa không diễn nổi nữa, nhưng trước giờ Trịnh Hòa vẫn rất giỏi trong việc kiểm soát hành vi của mình.
Ừm….rốt cuộc từ bao giờ nhỉ? Chẳng nhẽ thật là vì Bạch tiên sinh đẹp trai quá?
Trịnh Hòa cảm thấy mình đâu thuộc nhóm chỉ quan tâm tới bề ngoài chứ.
Cạch.
Bạch tiên sinh đẩy cửa bước ra, người ông vẫn ướt thút lút, Trịnh Hòa rút ra khăn tắm từ tủ, ném cho ông, động tác rất thành thạo: “Lau khô người mới được đi ra, ông cứ thế dễ dính bụi lắm.”
“Em tỉnh từ lúc nào thế?” Bạch tiên sinh đứng ở tấm thảm trước cửa, lau người, từng thớ cơ được nước thấm đẫm bóng loáng khiến chúng tràn ngập sức mạnh. Trịnh Hòa nằm trên giường lật mình, phơi cái bụng ra, nói: “Bạch tiên sinh, em thấy nếu có ngày ‘Hán Tân Đường’ phá sản, ông có thể đi làm người mẫu chụp bìa tạp chí hoặc huấn luyện viên thể hình.”
“Cũng được.” Bạch tiên sinh đáp.
Trịnh Hòa ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: “Ông đồng ý thật à?”
“Sao lại không chứ?” Bạch tiên sinh quấn khăn tắm lên người, đi tới nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa, “Chẳng phải tôi còn phải nuôi em sao.”
Trịnh Hòa bĩu môi: “Em tự kiếm tiền được mà, ok?”
Bạch tiên sinh nhún vai, bỗng nhiên nói: “Nhưng em nói cũng có lý, nếu tôi làm người mẫu chụp trang bìa, mấy kẻ thù của tôi nhất định mua hết những tạp chí đó để cười nhạo. Thế sẽ giúp tôi tăng giá trị bản thân.”
Trịnh Hòa cọ cọ lòng bàn tay ông: “Em nhận ra, ông đúng là một thương nhân , lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền.”
“Tôi đã nói rồi, tôi cần tiền để nuôi em.” Bạch tiên sinh chớp chớp mắt nhìn Trịnh Hòa, hàng mi dài khiến hành động này của ông được cộng thêm kha khá điểm.
Trịnh Hào buồn cười, nghĩ thầm, Bạch tiên sinh mà đi làm người mẫu thật thì mình cũng chẳng muốn để ông đi.
413.
Kỳ thật đến cuối Trịnh Hòa vẫn không biết cái công ty của giám đốc Tống kia rốt cuộc thuộc về ai. Bạch tiên sinh sớm quản lý chặt mấy thứ như giấy căn cước, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng của cậu hết rồi, giờ mỗi tháng cậu chỉ có 2000 NDT để tiêu, nhiều một đồng cũng không cho. Nếu không phải bình thường ăn uống, rồi các khoản khác Bạch tiên sinh đều trả tiền, chắc Trịnh Hòa nghèo tới độ không mua nổi quần áo mặc.
Dạo gần đây Tang Bắc lại tới mấy lần, lần cuối, trước lúc ra cửa anh nói với Trịnh Hòa một câu: “Cậu nên về trường quay đi.”
Trịnh Hòa cảm thấy quái quái, bình thường, mọi chuyện đều được Bạch tiên sinh nói thẳng với cậu, sao lần này lại là Tang Bắc? Càng nghĩ càng không hiểu, đợi mọi người đi rồi liền tìm ông hỏi, rèm cửa trong thư phòng được kéo kín, Bạch tiên sinh ghé vào bàn, ngủ.
Thấy thế, Trịnh Hòa cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt. Bạch tiên sinh đang bận việc gì cậu không biết, nhưng rõ ràng là ông đang gặp chuyện phiền toái, mấy tối rồi không ngủ ngon, có hôm nửa đêm Trịnh Hòa đột nhiên tỉnh lại còn thấy ông đang bật đèn xem văn kiện.
Sau đó, đang lúc Trịnh Hòa cảm thấy áy náy vì không thể giúp ông phân ưu thì cậu thấy ông quay mặt lại, miệng còn nhai viên vitamin rôm rốp.
Trịnh Hòa: “…”
Bạch tiên sinh lau miệng, hỏi: “Giữa trưa rồi à? Tôi đói.”
Trịnh Hòa: “…”
Cậu biết nói gì giờ.
414.
Kể chuyện phải kể hai phía.
Khi Vinh thiếu được mời vào Hoành Tới, cậu bèn tuôn hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, kể cả việc cây lược gỗ đột nhiên xuất hiện.
“Anh định làm thế nào giờ?” Vị tiểu thiếu gia của Hoành Tới hỏi Vinh thiếu.
Vinh thiếu nghĩ nghĩ: “Tôi trả lại cây lược cho Bạch tiên sinh đi, việc của cha con họ không liên quan tới tôi.”
Tiểu thiếu gia nhướn mày: “Anh không nghĩ rằng, nếu Bạch Ân coi trọng cây lược này đến thế, anh có thể dựa vào nó để đòi được cái mình muốn sao?”
Vinh thiếu lắc đầu ngay tắp lự: “Đồ của Bạch Ân tôi không dám cầm, ông ta đáng sợ lắm, cậu không biết ông ta sẽ nhớ mối thù này tới khi nào.”
Tiểu thiếu gia phát bực với lá gan của Vinh thiếu, quẳng ngay cái điện thoại đang cầm vào người cậu ta: “Anh sợ cái mẹ gì! Cái ĐM, chẳng phải đã có tôi chống lưng sao!”
Chiếc điện thoại đó đập vào ngực phải của Vinh thiếu, mặt cậu trắng bệch, run rẩy hồi lâu mới ổn định lại hô hấp. Ban đầu người này tìm tới cậu là vì cậu từng là tình nhân của Bạch Ân, Vinh thiếu biết, nếu hắn không đào được tin tức hắn muốn từ mình, kết cục của mình sẽ còn thảm hại hơn lần trước.
Nhưng dù thế, Vinh thiếu vẫn muốn liều một phen…..Nợ nần chồng chất tới độ phải chạy đến nước C, trước sau bị chặn, trái phải đều là ngõ cụt. Không còn đường mà trốn.
415.
Các bác sĩ tâm lý của Bạch tiên sinh mới nghiên cứu ra một phương án trị liệu mới, nội dung chi tiết không cần bàn tới, đại thể là nó nhằm vào những ký ức bị trống suốt mấy năm của ông. Phương án này đã có một chút tiến triển, hiện Bạch Ân có thể kể ra chính xác một vài vị trí đặt đồ đạc.
Đương nhiên, đi kèm theo đó cũng là sự đau khổ.
Đôi khi, Bạch Ân sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cảm giác phía sau mình có gì đó lao tới, mất cảm giác an toàn. Bạch Nhuận Trạch nghe thế, sợ rằng bệnh tình của ông lại tái phát, nhưng cậu lại ở xa quá, việc này cũng bị giấu nhẹm, cậu không dám nói, cũng không có cách để tuồn tin tức cho người khác.
Dạo gần đây, A Vinh thường xuyên gọi điện cho ông. Bạch Ân biết cây lược nằm trong tay cậu ta, vừa muốn nói chuyện để lừa lấy thông tin, vừa hận tới độ muốn đập di động. Trịnh Hòa rất tri kỷ, an ủi rằng ông nên bắt máy, dù không thích cũng phải đợi chấm dứt cuộc gọi rồi đập điện thoại sau.
Bạch Ân cảm thấy cậu nói rất có lý, sau đó ông thấy Trịnh Hòa bấm nút ‘loa ngoài’ rồi ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nghe xem rốt cuộc hai người nói về chuyện gì.
Ban đầu Bạch Ân còn cảm thấy rất hưởng thụ với cái kiểu ghen mật mờ này của Trịnh Hòa, nhưng khi A Vinh bắt đầu hoài niệm những ngày còn làm tình nhân của ông, Trịnh Hòa cũng bắt đầu bấu tay Bạch Ân.
Bạch Ân bỏ tay Trịnh Hòa ra, Trịnh Hòa trợn mắt nhìn.
Bạch Ân: “…”
Ông vẫn nên ngoan ngoãn chìa tay ra thì hơn.
Khó khăn lắm mới đợi tới lúc cúp máy, Trịnh Hòa bắt đầu nổi cơn: “Anh ta có gì mà nhớ lại kỉ niệm với ông chứ? Còn nói ông thích nốt ruồi trên cổ người ta à?! Có thấy ghê tởm không hả! Nói! Sao ông không kể gì với em?”
Bạch Ân tỏ vẻ thực vô tội: “Hôm nay tôi cũng mới biết trên cổ cậu ta có nốt ruồi.”
Trịnh Hòa nhíu mày: “….Thế ai nói câu này nha?”
Bạch Ân nhún vai: “Không biết, chắc ai đó từng lên giường với cậu ta.”
Trịnh Hòa không tin: “Ai lại đến chuyện này cũng nhớ nhầm chứ.”
Bạch Ân nói: “Tôi lừa em làm gì, theo những gì tôi hiểu về cậu ta, chắc giờ đến cái tên của tôi cậu ta cũng quên sạch rồi.”
Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Bạch Ân hoàn toàn chính xác.
Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Vinh thiếu cảm thấy tình cảm giữa mình và Bạch tiên sinh đã ấm lại như hồi đó, hẳn là nên tiến thêm bước nữa.
“Lần sau gọi phải xưng hô thân mật thế nào nhỉ? Gọi gì giờ? Bạch Bạch? Tiểu Bạch? Lão Bạch? Mà đúng rồi, tên đầy đủ của Bạch tiên sinh là gì nhỉ?….Ờ, Bạch Thụy? Bạch Cập? Hừ, sao lại không nhớ ra chứ.”
__________________
416.
Trịnh Hòa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về trường quay. Hiện cậu xem “28 giờ sau gặp lại” như tác phẩm cuối cùng của mình, chỉ cần nghĩ tới những đoạn diễn mình đã thực hiện, cậu chỉ muốn quay lại lần nữa để chúng sao cho thật hoàn mỹ, để không uổng công sức cố gắng bao năm qua.
Lần này Bạch tiên sinh không đi theo cậu. Trịnh Hòa không biết rằng ông phải đi trị liệu, chỉ nghĩ do công tác bận quá. Cậu lải nhải dặn dò ông nhớ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, em quay cả ngày, nhất định sẽ về trước bảy giờ tối, rồi mới lưu luyến rời đi.
Bạch tiên sinh dựa vào cửa, mỉm cười, chăm chú nhìn Trịnh Hòa lái xe đi. Nhưng ngay lúc quay đầu lại, mặt ông liền trầm xuống cứ như có ai nợ tiền mình. Kiệt Tử và Trần Minh liếc nhìn nhau một cái, Kiệt Tử nói: “Bạch tiên sinh, bác sĩ yêu cầu, hiện giờ ngài phải kiềm chế bản thân.”
Bạch Ân gỡ kính mắt xuống, day day huyệt Thái Dương của mình: “Cậu bật màn hình giám thị cho tôi.”
Kiệt Tử đứng bất động.
Bạch Ân nói: “Cậu có tin, cậu còn chần chừ là tôi không nể nang gì nữa không?”
Trần Minh vội vàng dọn màn hình qua, nối dây, khởi động máy, mọi thứ được hoàn thành nhanh chóng, chưa quá một phút đồng hồ.
Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa ngồi trong xe mà còn ngoái ra cửa sổ, ngóng về phía sơn trang thì sắc mặt mới dịu đi, hỏi: “Phía Thập Tứ đã tra được tin gì mới chưa?”
Kiệt Tử cười khổ: “Thập Tứ qua nước J rồi, hiện người đang tọa trấn ở BEACHER là Tang Bắc.”
“Vậy bên Hán Tân Đường thế nào?” Bạch Ân hỏi.
“Không lỗ, không lãi, vững bước đi lên.” Hiếm hoi lắm Kiệt Tử mới trả lời được một câu đứng đắn.
Ngón tay của Bạch Ân gõ nhẹ xuống bàn,tần suất của ông khớp khít với từng giây đồng hồ dịch chuyển. Ông sàng lọc lại những tin tức mình đã biết một lần nữa, rồi mở miệng nói: “Bảo với phía thành phố B, giao dịch tạm dừng, cửa hàng thì cho thuê đi.”
“Bạch tiên sinh, tay của Hoành Tới không thể nào duỗi dài thế được, ngài không cần thiết phải làm thế.” Trần Minh đã đoán được dự tính của Bạch tiên sinh ngay lập tức.
“Không cần cũng phải thử xem.” Bạch Ân nói, “Tôi muốn xem giới hạn của cậu ta nằm ở đâu, tạm nhân nhượng một chút, chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. ”
“Vậy ngài thấy huy động cả sản nghiệp ở thành phố B có ổn không?” Trần Minh hỏi.
Bạch Ân nhẹ giọng nói: “Quăng dây dài mới bắt được cá lớn, đúng không?”
Kiệt Tử cười cười: “Lời này của ngài đúng là giống lão gia tử như đúc.”
Bạch Ân cũng cười theo: “Lão gia tử thông minh lắm, nếu không cũng không sống đến cái tuổi này….”
417.
Trịnh Hòa vừa quay về trường quay ngày đầu tiên đã gây ra chuyện.
Kỳ thực mà nói, việc này không phải là cậu sai, chẳng qua Trịnh Hòa biến mất không đúng lúc lắm, trước đó A Long và Bạch tiên sinh mới có scandal, rồi cậu lại vô cớ bỏ vê công việc. Đạo diễn Vương đương nhiên không dám dị nghị người đầu tư như Bạch tiên sinh, nhưng đôi khi cũng buông lời châm biếm Trịnh Hòa lúc người ta đả động đến cậu. Điều ngày khiến mấy kẻ tinh ranh trong giới dò được thái độ của ông.
Đoàn làm phim giống như một đàn cừu, con cừu cầm đầu chạy hướng nào, cả đám còn lại sẽ đổ dồn theo lối đó.
Kết quả là, tới khi Trịnh Hòa và chị Phương quay lại đoàn làm phim, đón chờ cậu là thái độ lãnh đạm cùng với việc chểnh mảng trong chuẩn bị phục trang và trang điểm.
Trịnh Hòa vốn có cái tính tản mạn, hơn nữa cậu diễn mấy vai tôm tép lâu quá rồi, có gai góc cũng bị mài cho nhẵn thín. Thế nên, khi cậu thấy phần ngực của trang phục bị rách một mảng lớn, lộ cả “nhũ hoa” thì cũng chỉ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: tuy mình đang quay dở thì đột nhiên rời khỏi đoàn phim thật, nhưng làm thế này có phải là quá lắm không, có cần ra oai phủ đầu hay gì đó không; trong đống quần áo này có ba bộ đã tàn quá nửa, A Long từng trả lại hai lần rồi. Trịnh Hòa thấy cũng tới giờ mọi người đi ăn cơm liền gọi A Long lại giúp cậu vá áo.
Vẻ mặt A Long đầy đau khổ: “Trịnh ca, em đâu biết cái này,”
“Cậu phải bổ túc một khóa kỹ năng sinh hoạt đi.” Trịnh Hòa nói xong liền lấy kim chỉ từ túi của mình ra, vừa lảm nhảm vừa vá đồ.
Nào ngờ bộ quần áo đó suýt nữa gây ra họa lớn. Chiều đó Trịnh Hòa phải chụp một loạt ảnh mới để đăng lên weibo, tuyên truyền cho phim, cậu mặc đúng cái bộ y phục rách ngực đó. Chụp ảnh hơn hai tiếng mới xong, đợi lúc nhiếp ảnh gia vừa lòng, Trịnh Hòa đã nhễ nhại mồ hôi, áo lót cũng ướt đẫm, A Long đưa nước rồi dâng khăn ướt, Trịnh Hòa nằm dưới ô hồi lâu mới hồi sức lại, tới lúc tẩy trang thì môi đã trắng bệch.
Chị Phương chạy tới, thấy Trịnh Hòa như thế vừa quở trách vừa đau lòng, cuối cùng cô nhét cho cậu hai viên vitamin C. Đạo diễn Vương nhìn bộ dạng Trịnh Hòa tàn tạ liền biết chiều nay không quay được thêm cảnh nào nữa, bảo cậu về, mai lại tới.
Trịnh Hòa nhẹ giọng bảo A Long đi mua thuốc lá, chút tặng mỗi người một bao, không lấy cũng phải đưa. Chị Phương hiểu ra chuyện, dạo gần đây cô bận bịu với phía sản xuất nên lơ là bên đoàn làm phim, vậy nên cô đưa tiền cho A Long, bảo cậu đi nhanh về nhanh.
Chị Phương giữ túi chườm đá trên trán hộ Trịnh Hòa: “Em mệt thế này còn tự về nhà được sao? Để chị đưa đi.”
“Không cần.” Trịnh Hòa chống mình, nói, “Em gọi điện cho Bạch tiên sinh rồi, nếu ông ấy không bận, sẽ tới đón em.”
Chị Phương mới gặp Bạch tiên sinh hai lần, chưa từng chứng kiến cảnh hai người ân ái ngọt ngào như Thành thiếu nên nghe Trịnh Hòa nói thế liền nhìn cậu có chút hoài nghi. Nghĩ, thôi thì để mình quan sát thêm, có gì không ổn thì nhắc nhở thằng bé.
Ngồi một lúc rồi chị Phương lại đi. Trong lúc nghệ sĩ quay phim, người bận nhất chính là người đại diện. Cô muốn dựa vào nhân vật này kéo cho Trịnh Hòa mấy hợp đồng quảng cáo, giờ đã có hai công ty có ý. Cô nói với Trịnh Hòa những việc mình đang vội gần đây, rồi cầm di động rời đi.
Trịnh Hòa cảm thấy mình không còn khó chịu đến thế, liền lấy di động ra gọi điện cho Bạch tiên sinh. Có một điều kỳ quái là, Bạch tiên sinh chưa từng đặt di động bên người, lúc nào cũng quăng lung tung, thế mà mỗi khi Trịnh Hòa gọi điện, ông đều bắt máy rất nhanh. Mỗi lần nhớ tới cái đặc quyền chỉ mỗi mình được hưởng này, Trịnh Hòa lại thấy lòng ấm áp.
“Bảo bối, em đang làm gì thế?”
“Quay xong rồi, ” Trịnh Hòa kéo túi chườm đá xuống hai mắt mình, nói, “Ông có tới đón em không? Tuy rằng em cũng chẳng muốn đi chỗ nào.”
“Được, giờ tôi ra cửa.” Bạch tiên sinh vẫn đáp lại rát vui vẻ, “Em không bận gì nữa phải không?”
“Không.” Nghe giọng của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy hai mắt díp lại, “Chúng ta cứ nói chuyện đi, đừng cúp máy.”
“Tôi cũng muốn thế.” Bạch tiên sinh cười nhẹ, hỏi, “Giọng em sao lại thế, mệt lắm à?”
“Cũng tạm.” Trịnh Hòa ngáp một cái, “Lâu rồi không bận thế, chưa quen thôi.”
Phía Bạch tiên sinh đột nhiên im lặng, không biết ông nói gì với ai ở cạnh, Trịnh Hòa mơ mơ màng màng nên cũng chẳng nghe rõ, sau rồi, điện thoại cúp máy. Trịnh Hòa mệt rã dời, mắt không nâng lên nổi, cậu định bấm gọi lại thì ngón tay trượt xuống. Cậu thiếp đi.
A Long mua thuốc lá xong, mở cửa thì thấy Trịnh Hòa đang ngủ ngon lành liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn mình thì tươi cười đi đưa thuốc cho người khác. Lúc bước qua phòng phục trang, cậu nhớ tới chuyện không vui hồi sáng, liền cố tình đi vòng qua, định tặng đồ cho họ sau cùng. Nào ngờ chưa đi được vài bước, đã bị gọi giật lại: “A Long! Anh đứng lại đó cho tôi!”
A Long quay đầu lại, thấy là cô bé ở tổ phục trang, trước hai người khá thân nhau, liền hỏi: “Sao thế?”
Cô nàng chạy tới, hai mắt đỏ bừng, cô cầm di động hỏi A Long: “Thế này là sao đây?”
A Long nhìn nhìn, trên di động là hình ảnh Trịnh Hòa ngả mình lên đầu tường, quần áo hỗn độn, tóc cấu bẩn, ngước nhìn trời xanh, cậu ngơ ngác đáp: “Đẹp mà….”
“Quần áo! Anh nhìn quần áo ấy!” Cô nàng tổ phục trang phóng đại bộ quần áo Trịnh Hòa đang mặc, A Long nhận ra ngay đó là bộ Trịnh Hòa bảo cậu vá hồi trưa, lòng cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng vẫn kiên trì nói, “Bộ này được lắm mà, hợp với nhân vật.”
Cô nàng tổ phục trang òa lên, cầm chặt di động, ngồi chổm hổm dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa hô: “Sao các người lại bắt nạt tôi thế chứ? Chẳng nhẽ có ô dù là được kênh kiệu sao? Không thích bộ này thì trả lại cho bọn tôi, tự tiện sửa thế kia, sai gì bọn tôi cũng phải chịu hết sao?”
A Long sửng sốt, trên hành lang người đến người đi, chẳng mấy chốc mọi người liền bu kín lại. A Long đưa tay định dìu cô thì bị cô đẩy đi. Chuyện này mau chóng tới tai phó đạo diễn, phó đạo diễn tới, nhìn A Long, lại nhìn cô nàng tổ phục trang đang khóc không ngừng, hỏi: “Trịnh Hòa đâu?”
418.
Trịnh Hòa đang ngủ thì bị lay tỉnh, đầu cậu đau nhói từng hồi, giọng cũng không rõ ràng: “Bạch tiên sinh tới sao?”
A Long thở dài: “Trịnh ca, dậy thôi, có việc.”
Trịnh Hòa đỡ đầu, hỏi: “Việc gì thế? Chị Phương đâu?”
“Chị Phương vừa đi, em gọi điện bảo chị ấy quay về đây rồi.” A Long nói, “Phía đoàn làm phim có một rắc rối nhỏ, giờ chúng ta qua xem thế nào.”
“A, ” Trịnh Hòa đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn khó chịu nhưng không còn cảm giác say say nữa. Cậu đi giày, dường như cảm thấy không thật chân lắm mà gõ gõ phần mũi giày một chút, rồi mới khó khăn đứng dậy.
A Long vội dìu cậu, kể lại đầu đuôi sự việc trong lúc xuống lầu.
Kịch bản có một màn là nhân vật của Trịnh Hòa bị viên đạn của lũ giặc xẹt qua, ngực có một vết rách lớn. Lúc đọc kịch bản cậu không để ý, thử trang cũng không liên tưởng đến cảnh đó nên lúc up ảnh lên weibo, tổ phục trang mới ngớ ra nhìn bộ quần áo không giống nguyên kịch và phần bình luận bên dưới, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên cô nàng cùng tổ, muốn sa thải cô. Cô giận quá, lại nghĩ đằng nào cũng bị đuổi việc liền muốn kéo Trịnh Hòa ra phân xử, nên mới làm lớn chuyện.
Trịnh Hòa nghe vậy liền cảm thấy đau đầu.
Chuyện này lỗi lớn nằm ở cậu, nhưng bình thường, trong lúc diễn viên thử trang, cần phải có người trong tổ phục trang ở cạnh để để có gì còn sửa, họ ngại phiền nên mới lơ là Trịnh Hòa, chẳng nhẽ để cậu một mình chịu điều tiếng thay người khác sao?
Càng nghĩ cậu càng phẫn, hít sâu một hơi để đè cảm giác không cam lòng xuống, rồi Trịnh Hòa mới bước vào phòng nghỉ của đoàn phim.
Đạo diễn Vương không tới, nói là đang bận, phó đạo diễn an ủi cô nàng tổ phục trang, thấy Trịnh Hòa liền cười ôn hòa: “Ngồi xuống đi.”
“Phó đạo diễn, tôi biết ngài tìm tôi vì chuyện gì, ” Trịnh Hòa đi thẳng vào vấn đề, đầu cậu đau quá, không còn sức để giãi bày với họ nữa, lại nhìn cô bé bên tổ phục trang khóc tới đỏ mắt, lòng trắc ẩn dành cho nữ giới của cậu bất giác bị gợi lên. Thầm thở dài một tiếng, Trịnh Hòa nghĩ, đàn ông như mình cũng không cần chấp nhặt với một cô bé làm gì liền xin lỗi: “Thực xin lỗi, chuyện này đều do tôi. Tôi tưởng bộ đồ đó bị thứ gì làm rách, lúc ấy mọi người đi ăn cơm, tôi không muốn làm phiền nên mới tự tiện sửa lại, xin lỗi.”
Thấy Trịnh Hòa xin lỗi chân thành như thế, cô nàng tổ phục trang cũng không giận nữa, cô lau nước mắt, nói: “Thôi, tôi cũng không trách anh….cứ vậy đi.”
Trịnh Hòa nhớ tới, cô bé này hình như vì mình mà bị đuổi việc liền hỏi: “Ừm…phó đạo diễn, chuyện này là lỗi của tôi, ngài đừng đuổi việc cô ấy, cô bé này làm việc tốt lắm.”
Phó đạo diễn rất hài lòng với kết quả này, liền bảo cô nàng được thành nhân viên chính thức, rồi phẩy tay bảo hai người đi đi.
Trịnh Hòa gọi điện cho Bạch tiên sinh, biết được ông vẫn trên đường tới liền lên lầu ngủ tiếp.
Cô nàng này rất được lòng mọi người, vừa bước ra đã được bao người quay lại lo lắng hỏi han, thấy phó đạo diễn không nói nặng Trịnh Hòa, còn thăng chức cho cô liền đoán “ô dù của Trịnh Hòa rất lớn, đạo diễn cũng không dám trêu chọc, nên mới thăng chức cho cô để bịt mồm”, còn có người nói nhỏ: “Thế này có khác gì chuyện ‘đường bảo vệ luận án’ ở đại học đâu.” (1)
Mọi người cười ồ lên.
Mặt của cô nàng tổ phục trang rất mỏng, nghe thế thẹn quá thành giận, ngẫm lại thì thấy mọi chuyện đúng như người ta bảo, lúc ấy mình ngốc quá, nghe Trịnh Hòa nói mấy câu liền hết giận, liền kể hết mọi chuyện ra phân tích, mọi người càng nghe càng thấy Trịnh Hòa đúng là kẻ lắm mưu kế, không ngờ bản chất lại ghê tởm như vậy.
Bạch tiên sinh vừa lúc nghe được bọn họ nói thế đúng khi đẩy cửa bước vào.
419.
Nhìn mấy kẻ chưa nhận ra sự có mặt của mình, Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, lấy di động ra bấm vài nút, sau đó rời khỏi, đóng cửa lại.
Mọi người trong phòng còn chưa biết những lời mình nói đã bị ngài “kim chủ”, “ô dù to” nghe được, vẫn còn hào hứng bàn nhau xem xả giận hộ cô nàng tổ phục trang thế nào. Phía ngoài cửa, Bạch tiên sinh hít sâu một hơi ——
Rầm!
Cửa bị Bạch Ân đá văng.
Mọi người giật thót, mặt ai nấy đều trắng bệch như cây lau nhà bị nước tẩy tẩy trắng vậy.
Bạch Ân híp mắt nhìn quét mọi người: “Dường như tôi nghe được chuyện gì đó không được tốt lắm, có thể nói lại sao?”
Mấy người khi nãy hào hứng nhất giờ ngậm miệng không dám ho he, vẻ mặt ai nấy đều vô tội hết mức. Những người khác tuy khó chịu với thái độ ngạo mạn của Bạch tiên sinh nhưng lại sợ, không nói câu nào.
Bạch tiên sinh cười lạnh, chuyện hôm nay may mà ông gặp được, không thì bảo bối nhà ông đã bị người ta chửi bới thế này đây. Kiệt Tử và Trần Minh đứng ngoài cửa sổ thấy được cảnh này, vẻ mặt trở nên quỷ dị, Kiệt Tử nhỏ giọng hỏi: “Bạch tiên sinh chưa uống thuốc à?”
Trần Minh nói: “Sao tôi biết được, nhưng nhìn thế này chắc lại hỏng chỗ nào rồi.” Sau đó, hắn nhảy ra, nói với Bạch Ân, “Ngài sao thế?”
Bạch Ân không để ý tới hắn, bảo Kiệt Tử dọn ghế cho mình, cặp chân dài vắt chéo, đôi tay đi găng lụa trắng được đặt tao nhã trên đầu gối, ông chẳng khác nào lão phật gia đang nhìn lũ người hèn mọn: “Đưa người phụ trách tới đây.”
Đây là lần đầu Trần Minh tới đoàn phim cùng Bạch tiên sinh, nghĩ mãi hắn cũng không biết người phụ trách là ai liền nhìn về phía đám người. Một cô bé nhỏ giọng đáp: “Đạo diễn Vương đi ra ngoài, hiện trong đoàn chỉ có nhà sản xuất và phó đạo diễn.”
Bạch Ân dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, mỉm cười: “Gọi điện cho đạo diễn Vương của các người, nói với hắn: Trong vòng nửa tiếng nữa, nếu không xuất hiện thì đừng hòng được quay phim, cám ơn.”
Mấy cô nàng trẻ tuổi sợ quá, che miệng lắc đầu, Kiệt Tử ra vẻ như định đá họ thì Trần Minh đã ra chân đá hắn: “Không được trò trống gì cả, Bạch thiếu gia còn chưa cho cậu động thủ đâu.”
Kiệt Tử nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh nói: “Trịnh Hòa còn ở phía trên, cứ từ từ đi.”
Tuy trong đoàn phim cũng có người trải đời, nhưng cái tác phong không thèm để ý đến ai khác của Bạch Ân vẫn dọa được họ. Lúc này mới có mấy người lôi điện thoại ra gọi điện cho người quản lý, nhất là cô nàng tổ phục trang kia, thấy Kiệt Tử, Trần Minh dẫn những vệ sĩ khác bước từ xe xuống liền vừa khóc vừa nói với đạo diễn Vương.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, Trịnh Hòa gọi điện hỏi Bạch Ân lúc nào tới đón cậu. Bạch Ân không muốn Trịnh Hòa xuống dưới lúc này liền bảo cậu đợi chút, cứ ở phòng nghỉ, nghỉ ngơi đi. Trịnh Hòa lầm bầm bảo muốn về nhà sớm, Bạch Ân hỏi hôm nay ở đoàn phim có phải gặp chuyện gì không, Trịnh Hòa vui vẻ nói hôm nay chụp loạt ảnh tuyên truyền đẹp cực kỳ, hơn nữa diễn rất nhập tâm, lúc đạo diễn hướng dẫn, cậu gần như chỉ cần một lần là qua được đoạn thoại đó, lải nhải một hồi nhưng tuyệt nhiên không đả động tới chuyện phục trang.
Bạch Ân mơ hồ đoán được, có lẽ Trịnh Hòa không muốn gây thêm phiền phức cho mình, cũng có thể cậu thực sự thấy chuyện này không quan trọng gì. Ông thở dài, biết Trịnh Hòa ngay tại trên lầu chờ mình, thực sự muốn lên đó ôm cậu ấy xuống. Giờ, đến chính ông cũng không biết trong những tình cảm mình dành cho Trịnh Hòa, loại tình cảm nào sâu hơn. Nhất là trong khoảng thời gian này, việc trị liệu khiến trạng thái tinh thần của ông không tốt, nhưng từ đầu tới cuối, ông vẫn rõ ràng nhận thấy, mình không thể rời khỏi Trịnh Hòa.
“Chút nữa mấy người kia sẽ tới, ” Bạch Ân chống đầu nhìn đám người, “Các cô cậu hẳn phải kể lại cho tôi chuyện gì đã xảy ra chứ?”
Trong cái giới này, nếu không lộ mặt, không ai biết ông là người nào. Trước giờ Bạch tiên sinh rất ít lên tiếng, BEACHER và “Hán Tân Đường” của ông lại không giống “Kho tin”. Nhiều người chỉ biết xí nghiệp đó rất lớn, triển vọng không tồi, nhưng chủ tịch, giám đốc thực sự là ai thì không một người rõ. Đương nhiên giới giải trí càng không biết, người trong đoàn phim dù hỏi thăm thế nào cũng chỉ biết năm kia, Trịnh Hòa câu được một vị đại gia họ Bạch, nghe nói rất nhiều tiền, dường như không phải dân làm ăn chính đáng. Ngoài những tin tức đó ra, không ai đào được thông tin gì khác.
Ở giới này ai chẳng có chút quyền, có chút tiền nha, hơn nữa lâu thế rồi mà Trịnh Hòa cũng chỉ từ diễn viên hạng ba lên hạng hai, không có “khả năng” gì mà dám kênh kiệu, đã có nhiều người khó chịu với cậu từ lâu, “ba người thành hổ”, Trịnh Hòa bị xa lánh là chuyện sớm muộn. Nhưng giờ, khi họ thấy người đàn ông vẫn thường đi theo Trịnh Hòa được một nhóm vệ sĩ áo đen bảo vệ, cao ngạo nhìn họ như nhìn thứ gì đó hèn kém và ghê tớm, cả đám cảm thấy lạnh người.
Mãi không đợi được đáp án mong muốn, ông nhíu mày, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
420.
Kỳ thực đạo diễn Vương đã biết chuyện này từ sớm, chẳng qua ông không thể ra mặt giải quyết thôi. Trong đoàn phim, ông phải xử sự công bằng, thiên vị ai cũng không ổn, vậy nên vừa nghe được đại khái mọi chuyện liền dọn đồ đi chỗ khác. Ông tin tưởng năng lực của phó đạo diễn nên mới giao việc lại cho ông ta. Nhưng điều ông không ngờ là, mình vừa đi khỏi Tam Hoàn thì điện thoại vang lên, cô bé gây sự khóc thút thít, nói lằng nhà lằng nhằng, nhưng câu cuối cùng “Ngài về đi, Bạch tiên sinh có việc tìm” thì ông nghe rõ mồn một, nghĩ, chẳng nhẽ Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa sai nên giải thích hộ? Hay là muốn thêm tiền đầu tư? Vậy nên liền quay đầu xe ngay lập tức.
Phó đạo diễn thì nghĩ sâu xa hơn đạo diễn Vương rất nhiều. Vừa nghe giọng điệu của mấy người bên đoàn làm phim, thêm việc mỗi lần Bạch Ân đưa tiền đầu tư đều thông qua thư ký, chưa từng tự mình tới liền mơ hồ đoán được có chuyện không tốt. Trước lúc ra cửa, ông định gọi điện cho Trịnh Hòa để xem ý tứ thế nào thì di động đen sì, làm thế nào cũng không bật lên được, đành phải đặt di động xuống, mở cửa ra, thầm cầu nguyện mọi chuyện không tệ như mình tưởng.
Trong phòng nghỉ, Bạch tiên sinh nhắn tin cho Trịnh Hòa, cậu bảo cậu sẽ xuống cửa chờ ông, Bạch Ân đành phải nói lại rằng chút nữa ông mới tới, lúc đó sẽ gọi điện cho cậu xuống.
Trịnh Hòa ở với Bạch tiên sinh lâu rồi, chỉ cần một dấu chấm câu của ông cũng đoán được tâm tình của Bạch tiên sinh thế nào. Cậu hoài nghi ông đang gạt mình chuyện gì, ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định đi xem tình huống, thang máy nhất quyết không thể đi, cậu mở cánh cửa ở cạnh lối phòng cháy, khẽ khàng đi xuống.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top