4
Năm thứ ba thích cậu, tôi bước sang tuổi mười tám.
Tôi vẫn luôn theo sát cậu, vẫn luôn cố gắng để xứng đáng với cậu nhưng chưa có lần nào tôi đi bên cạnh cậu cả.
Khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu, tôi đã có đôi lần muốn từ bỏ nhưng vì những hi vọng cậu gieo cho tôi khiến tôi lại thêm can đảm để chạy đến bên cậu.
Cho đến khi, ánh sáng của cậu xuất hiện từ đó trong mọi cuộc trò chuyện đều xuất hiện thêm một người. Cô ấy là mặt trời nhỏ của cậu, soi sáng mọi thứ cho cậu.
Cậu thích cô ấy đến mức trong mọi cuộc đi chơi riêng của hai đứa mình miệng cậu chỉ có mỗi cô ấy tôi đã nghe đến mức phát ngán. Có lẽ đó là lúc can đảm của tôi dần biến mất.
Tôi vẫn giữ lại cho mình một chút hi vọng, vẫn cứ tẩy não mình rằng "mình còn cơ hội mà can đảm lên, đồng hành với nhau lâu rồi bây giờ có tí chuyện mà can đảm đã không còn thì không còn cơ hội chung đường với cậu ấy".
Hi vọng của tôi cũng chỉ còn lại một chút cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn của cậu :
🗣 : này, mày không thấy đứa bạn thân của mày
thích mày à?
🧑🏻 : hả? Mày nói gì vậy nó làm sao thích tao được
chứ?
🗣 : mày bên nó bao nhiêu năm rồi mà vẫn không
nhận ra được à? Người ngoài nhìn vào là nhận
ra luôn là nó thích mày á.
🧑🏻 : haha mày nói đùa à, làm sao có vụ đó được. Tao
không thích nó đâu, nó không hợp gu tao nói
chuyện thì như đàn ông mặt thì không ưa nhìn
mày nghĩ sao tao có thể thích nó được?
🗣 : này, mày nói vậy không sợ nó nghe được à?
Nhìn lại xem người ta bên mày rõ lâu, bất kể lúc
nào cũng bên cạnh mày, mày chỉ cần nói một
câu là nó đến mặc dù bận còn gì. Mày không
rung động chút nào sao haha.
🧑🏻 : không sợ cái gì, nó đang đi mua nước cho tao
mà. Một chút rung động cũng không có !
Đó cũng là lúc tôi hết hi vọng, là lúc tôi từ bỏ cậu. Lúc nghe được đoạn hội thoại đó tim tôi đau đến nỗi đứng cũng không vững, sau đó đưa nước cho cậu tôi bỏ đi một mạch mà một lời cũng không nói gì.
Sau đó tôi nghỉ học liên tiếp một tuần, giờ nghĩ lại tôi thấy mình hèn quá. Suốt một tuần đó tôi ăn không ngon ngủ không yên, dù có nhiều lần cậu tìm đến nhà nhưng tôi quyết không gặp, cậu nhắn tin gọi điện tôi cũng không đọc hay nghe. Một chút cũng không, có lẽ thời gian đó là lúc tôi từ bỏ hết tất cả tình cảm tôi dành cho cậu. Từ bỏ cái bóng lưng mà tôi yêu nhất, từ bỏ thứ tình cảm mà tôi chôn giấu ba năm trời, từ bỏ giọng nói ấm áp tôi từng theo đuổi, từ bỏ mặt trời nhỏ của tôi.
Sau đó tôi đi học trở lại, dù cậu có cố gắng bắt chuyện với tôi thì một câu tôi cũng không đáp lại. Tan học cậu vẫn về với tôi như thói quen hàng ngày, nhưng giờ đây con đường mà tôi với cậu đi suốt mấy năm trời sao nay lại xa lạ và yên tĩnh đến thế. Dù cậu có hỏi tôi vô số câu hỏi rằng tôi bị sao hay xin lỗi mà trong khi cậu cũng chả biết cậu sai ở đâu nhưng một câu tôi cũng không đáp lại. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm học tôi không nhìn mặt cậu, cái gương mặt mà tôi khắc ghi vào tim cái gương mặt mà tôi yêu nhất.
Khoảng thời gian sau đó, tôi và cậu ít nói chuyện hơn. Dần thì cái khoảng cách tôi cố gắng kéo lại đã ngày một xa dần.
Nếu tôi và cậu không thể bên nhau, chi bằng tôi từ bỏ cậu rồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía xa, âm thầm ủng hộ cậu, nhìn cậu đi trên con đường cậu chọn.
Không còn nắng hạ cho đôi mình nữa, tình tôi gửi về với gió thu trả lại như cũ, cậu đi đường cậu, tôi về với đường tôi.
Chúc cậu một đời bình an.
Xin lỗi vì là người tìm đến nhưng cũng là người rời đi không nói một cậu.
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi, từ nay và mãi mãi về sau tốt nhất là đừng nên trung phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top