Gửi Cậu! Bức Thư Thứ Tư.
Vẫn là lời chào hằng ngày, xin chào, cậu khỏe chứ. Một lời chào nhưng không có câu trả lời, cậu có thấy tớ như người bị mắc bệnh thần kinh không nhưng đừng vội chê cười tớ, nó là thói quen đấy.
Năm nay tớ đã tốt nghiệp rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật nhỉ giống như chớp mắt một cái vậy mà đã 8 năm rồi, 8 năm này trải qua thật khó khăn, tớ....vẫn chưa quên cậu. Qủa thật như rất nhiều người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả mọi thứ không chỉ vật chất mà ngay cả ký ức, tớ đã quên một vài ký ức về cậu, nó trở nên nhạt nhoà hơn không còn rõ nữa, nhưng thật không biết tại sao mỗi khi hồi tưởng lại hình dáng của cậu thì...nơi trái tim lại vẫn như năm ấy, thình thịch... thình thịch..., nhịp đập trở nên hỗn loạn như lần đầu tiên phát hiện tình cảm của bản thân. Thật không biết làm sao, đáng ghét thật.
Thỉnh thoảng, vào một ngày trời trong xanh, không có ánh nắng chỉ có một bầu trời xanh trong vắt tớ...lại nhớ đến cậu. Một cảm giác bình yên, khổ sở tràn ra khi nhìn ngắm bầu trời trong xanh ấy, tớ nhớ những ngày yên bình, nhớ bàn tay to lớn, nhớ nụ cười ấm áp , nhớ bóng lưng cao ngất trong buổi chiều tà. Khổ sở biết mấy, mỗi lần như thế tớ lại khóc, khóc với hoài niệm, khóc với bi thương.
Không chỉ hoài niệm, không chỉ nỗi nhớ mà bên trong tình cảm phức tạp ấy còn có tội lỗi. Năm đó, tớ từng làm tổn thương rất nhiều người. Tớ...đã đập nát tình cảm của rất nhiều người, năm ấy tớ chính là ác ma, ác ma với vẻ ngoài thanh tú, giờ quay đầu nhìn lại chốn hồi ức ấy bản thân tớ bây giờ cũng chán ghét bản thân năm ấy. Trong kí ức của tớ có một người, một người làm tớ cảm thấy tội lỗi, một người làm tớ áy náy, một người khiến tớ quanh quẩn trong ngục giam tội ác. Đó là một người con trai, một người đã dùng thanh xuân của mình để thương tớ.
Cậu ây rất hiền lành, rất tốt bụng, rất mạnh mẽ, rất cố chấp. Là một nam tử hán đầy trách nhiệm, nói rằng chưa từng thích cậu ta là lời nói dối tệ hại, tớ đã từng thích cậu ta nhưng cái thích này không phải là thích của một cô gái đối với một chàng trai mà giống như thích của một tri kỉ thì giống hơn. Thế nhưng thật đáng tiếc năm đó tớ nhận ra quá muộn, đến khi nhận ra thì mối quan hệ này đã không còn hàn gắn lại nữa, tình bạn đổ vỡ, lừa dối trong tình yêu, chính tay tớ đã gỡ từng niềm tin của cậu ấy xuống, từng mảnh từng mảnh nhưng vì sao cậu ấy vẫn thích tớ. Tại sao?
Tớ ghét cảm giác này, cảm giác đầy tội lỗi, thật đau buồn. Tớ muốn có chiếc phi thuyền thời gian để quay ngược mọi thứ, tớ muốn thay đổi tất cả, thay đổi số phận của những người mà tớ làm tổn thương. Tớ biết chứ, biết rằng phép màu sẽ không tới với một kẻ thối nát như tớ, nhưng nếu thật sự có thể tớ muốn được quay ngược thời gian, dù cái giá là gì cũng được, là sức khỏe, là tính mạng, chỉ cần xóa bỏ được sự bức bối, tội lỗi.
Tớ đã từng tin vào phép màu, tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tới, thật ngây thơ làm sao, lúc đó sao tớ lại ngu ngốc thế nhỉ? Mặc dù biết phép màu không xuất hiện nhưng tớ vẫn kiềm lòng không được mà tin, tin vào thứ gọi là phép màu.
Mùa hè năm 2018, tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top