Gửi Cậu! Bức Thư Thứ Sáu.

"Mình... đang đợi gì?" Câu hỏi bất chợt hiện ra vào một ngày đầy nắng, nó xuất hiện một cách đột ngột khiến tớ không thể trở tay kịp, cảm giác giống như lạc vào màn sường mù trùng trùng điệp điệp không lối thoát vậy.

Tớ đang đợi gì? đợi một ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ hay đợi một ngày chúng ta quên mất sự hiện diện của nhau.

Đôi lúc suy tư như vậy làm tớ cảm thấy thật đắng, như vị của một ly cà phê đen không đường, thật khó uống cũng thật khó chịu. Lần đầu tiên khi nếm thử ly cà phê ấy, tớ đã nghĩ đến câu chuyện xưa cũ của chúng ta, hồi ức đó cũng giống hương vị của ly cà phê đen, đắng chát.

Những ngày gần đây tớ đã mơ, mơ về cậu, trong giấc mơ của tớ là chiếc áo trắng phất phới, là mái tóc bồng bềnh rối bời, là đôi mắt sáng lấp lánh, là giọng nói trầm trầm dễ nghe. Sau đó, tớ thấy bản thân mình đứng bên cạnh cậu, chúng ta cùng mặc chung một bộ đồng phục, cùng đứng chung một chỗ, bàn tay cậu giơ cao xoa loạn mái tóc tớ. Tiếp đến...tớ tỉnh dậy, tỉnh dậy từ giấc mơ xa xôi đó, tớ phát hiện thì ra tớ vẫn còn thích cậu nhiều đến vậy.

Sau khi tỉnh dậy, tớ đã khóc rất lâu, người ta nói càng thương tâm khóc càng lớn, càng khóc càng nhớ cậu, càng khóc càng nuối tiếc, càng khóc càng đau lòng, thì ra thương tâm lại đau khổ hơn những gì tớ nghĩ. Năm năm, tớ cứ cho rằng sau từng ấy thời gian tớ đã quên cái cảm giác thích cậu, tớ đã cho là như thế.

Cậu đã từng ngước lên bầu trời xanh thẳm kia chưa? nếu chưa thì mau nhìn xem đi, tớ đã gửi rất nhiều, rất nhiều nỗi nhớ vào bầu trời xanh kia, cậu có thấy được không?

Nếu chưa thì giờ cậu hãy thử nhắm mắt lại nào, cậu có nghe thấy những lời thì thầm yêu thích của tớ gửi vào những cơn gió chưa? Nghe chưa nhỉ?

Cậu đã thấy những cơn mưa chưa? Đưa tay ra nào, cậu cảm nhận được đó là gì không, là sự lạnh lẽo của nước mắt, lần này tớ gửi vào mưa là nước mắt thống khổ và tiếc nuối, cậu cảm nhận được chưa?

Tớ đã gửi rất nhiều, rất nhiều lời thông điệp sao cậu chưa nhận ra? Mỗi lần nhìn lên bầu trời xanh thẫm kia cậu có biết tớ nhìn thấy gì không, tớ nhìn thấy chính là hàng vạn nỗi nhớ, hàng vạn kí ức, hàng vạn thanh xuân và hàng vạn, hàng vạn câu chữ 'tớ thích cậu'.

Thật sự rất nhớ những năm tháng tớ và cậu ở bên nhau, vui cười, buồn bã, khóc lóc. Năm tháng đó chúng ta ngây ngô như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, phải chi tớ có thể quay lại, phải chi tớ ngưng tự ti, phải chi tớ đừng yếu đuối, phải chi tớ nói rằng 'tớ thích cậu', phải chi...tớ đừng từ bỏ.

Mùa đông năm 2018, thông điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018