Gửi Cậu! Bức Thư Thứ Hai.


Mùa hè năm 2018, chớm nở.

Đối với những học sinh cuối cấp như tớ và cậu có lẽ năm nay là một năm đầy bận rộn vì những bài học, tương lai, cuộc sống và trưởng thành. Trên con đường đời sẽ càng hối hả hơn, càng phức tạp hơn.

Bỗng chốc tớ cảm thấy hối hận, hối hận vì trong năm tháng vô tư nhất không thể sống hết mình. Tớ tự hỏi nếu năm đó tớ nói ra phản ứng của cậu sẽ thế nào nhỉ? tớ tự hỏi nếu như năm tháng ấy tớ hư hỏng một chút thì sao nhỉ? mọi chuyện chắc chắn sẽ thú vị lắm. Dù biết nó sẽ không xảy ra nhưng tớ vẫn muốn tưởng tượng một chút, dù biết trên đời này vốn không có "nếu như". 

Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng tớ cũng rất hài lòng về thanh xuân của mình, bởi vì trong thanh xuân ấy cậu đã xuất hiện. Sự xuất hiện của cậu giống như một bản sonate ánh trăng của beethoven dịu nhẹ, bình lặng xen lẫn vào sự êm dịu ấy chính là một nỗi buồn mang mác trong cuộc sống yên bình.

Trên đời này có rất nhiều điều kì diệu thế nhưng đối với tớ sự có mặt của cậu mới là điều kì diệu trong cuộc sống. Tớ thích cậu, tình cảm này không hoành tráng, không chiếm hữu ngược lại nó rất êm đềm, sâu lắng tương tự như bước nhảy Quadrille của pháp vui nhộn, mãnh liệt, dồn dập, nồng đậm vẻ cổ kính đầy cuốn hút.

Tớ thích cậu như thế đấy, nhưng thật tiếc nó không chạm tới được cậu. Như một cuộc rượt đuổi của hai chiếc xe, chiếc chạy trước, chiếc chạy sau, khi chiếc xe đầu tiên vượt qua đường đúng lúc đèn đỏ được bật lên và chiếc xe sau buột phải dừng lại không thể chạy tiếp. Thời gian 30 giây trôi qua, đèn xanh được sáng đèn, chiếc xe sau cố gắng chạy hết tốc lực để đuổi kịp chiếc xe đầu tiên nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không thấy chiếc xe ấy. 

Thật đáng buồn, ba năm gần đây không có xuất hiện của cậu, cảm tưởng của tớ đối với mọi việc xung quanh thật nhàm chán, cuộc sống thanh xuân dường như biến thành một màu tẻ nhạt không màu sắc, tớ vẫn giữ thói quen tìm bóng dáng cậu, vẫn giữ thói quen đi sau cùng khi lên lớp. Tớ không dám thay đổi bản thân, có lẽ vì tớ sợ sẽ quên mất cậu, quên mất cái màu sắc mà cậu đã nhuộm lên trong thanh xuân rực rỡ.

Ba năm này tớ gặp một chàng trai, cậu ta thích tớ, nếu là ngày xưa tớ chắc chắn sẽ rối bời nhưng giờ đây tớ chỉ mỉm cười mà xem, đôi lúc tớ cảm thấy tớ rất vô tình, rõ là chuyện có liên quan đến mình nhưng tớ lại thờ ơ như người ngoài màn diễn. 

Cậu ta dùng mọi cách của mình để bước vào cái gọi là nội tâm của tớ, quan tâm, chân thành, dịu dàng, nghịch ngợm. Cậu ta thể hiện sự yêu thích đối với tớ mọi lúc nhưng có vẻ bất thành tớ không rung động, một chút cũng không. 

Có người nói với tớ, tớ sống rất lạnh, tớ nên thay đổi, nên thử mở lòng. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, tớ tự hỏi mình nên mở lòng mình với ai, người khiến tớ mở ra cánh cửa nội tâm của chính mình là cậu vậy nên sau khi cậu đi nó sẽ đóng lại, sẽ kháng cự bất cứ ai muốn bước vào. Bốn năm thương nhớ, ba năm tưởng niệm không lúc nào nỗi nhớ không xuất hiện, nó luôn hiện hữu bên cạnh tớ. Dằn vặt, bức bối, tớ nghĩ mình đến lúc nên thay đổi.

Tớ thử, thử mở lòng với cậu ta, thử đặt bàn tay mình vào tay cậu ta. Bàn tay ấy rất ấm áp nhưng không giống như tay cậu, tay cậu rất to bao trọn cả tay tớ vào trong, ấm lắm. Tớ nhìn cậu ta đang dùng nỗ lực của mình sưởi ấm nơi trái tim cằn cỗi, dùng màu sắc của mình tô điểm lại màu sắc tồi tàn của thế giới của tớ, cậu ta có khi rất trẻ con khiến tớ phiền chán, có khi sự ấm áp ấy lại khiến tớ cảm thấy xa lạ đến mức chán ghét, cậu ta nói sẽ cùng tớ chống đỡ hết thảy nhưng tớ không cảm giác được, cái tớ cảm thấy là cô độc, là chỉ có một mình, một mình chống lại sự đau khổ trong cuộc sống, nhiều lúc tớ muốn rút tay lại, muốn trở lại thế giới của bản thân nhưng tớ không nỡ.

Tớ thèm khát sự ấm áp, mặc dù sự ấm áp cậu ta mang lại rất nhỏ nhoi, rất nhỏ, nhưng thế thì sao, tớ muốn giữ lại sự ấm áp ấy, vì thế tớ ích kỉ. Tớ biết không công bằng với cậu ta, nhưng tớ vẫn không kiềm được muốn ích kỉ vì bản thân mình. Và rồi, cậu ta nói về tương lai, trong tương lai tươi sáng ấy có cậu ta, có tớ, một tương lai thật đẹp, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh khi nói về tương lai, một người ích kỉ như tớ có thể có một tương lai như cậu ta nói? đối với tớ hạnh phúc rất khó nắm, tớ sợ hạnh phúc khiến tớ chìm đắm, tớ sợ nó sẽ rời đi khi tớ còn say mê trong nó nhưng có lẽ tớ nên thử, thử một lần trong cuộc đời tẻ nhạt, thử mở cửa một lần nữa, thử chầm chậm yêu thích cậu ta, thử chạm vào hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018