Gửi Cậu! Bức Thư Thứ Ba.
Mùa hè tới rồi, một mùa hè nóng bức tràn ngập nỗi nhớ.
Hôm nay khi bước ra khỏi cửa tớ nhìn thấy những đứa trẻ mặc trên người bộ đồng phục trường cũ của chúng ta. Bộ đồng phục ấy vẫn như vậy không hề thay đổi, tớ bắt đầu hoài niệm những ngày xa xưa ấy. Góc trường vắng vẻ, hàng cây bàng to to, chiếc cầu thang, dãy phòng học và một vài kí ức vụn vặt.
Tớ nhớ những năm trước đây, cậu hay thường trêu chọc tớ bằng lời nói hay bằng những hành động bất ngờ, giờ nghĩ lại lúc đó chúng ta thật sự rất trẻ con nhỉ? nhưng tớ lại yêu thích sự trẻ con, bồng bột ấy, yêu tới sâu đậm.
Rất lâu trước đây trong một mùa hè oi bức, khi chúng ta cùng đi trên một chiếc cầu thang, cậu đi trước, tớ đi sau. Cơn gió hè thổi nhẹ những cơn gió cuốn vào đấy là mùi hương quen thuộc của cậu, ngày hôm đó không chỉ có gió lay động mà lòng tớ hình như cũng lay động theo cơn gió hè.
Mùa hè năm đó tớ nhớ nắng của mùa hè, cái nóng ấy thật khiến người khó chịu nhất là những người phải đi bộ về nhà như tớ, đó đúng là cực hình. Nhưng thật may vì có cậu, ngồi lên chiếc xe đạp cũ kĩ, dường như cái nắng trở nên dịu nhẹ, làn gió thổi như tiếng đàn violin say đắm lòng một người thiếu nữ, tiếng xe đạp lách cách trên đường biến thành giai điệu tớ yêu. Trong một lúc tớ lại yêu những gì bình dị nhất về cậu, về mùa hè oi ả.
Vào một cơn mưa mùa hè, khi những giọi nước trút xuống như một xô nước đổ ào từng xô này đến xô khác, bên chỗ gửi xe cậu bảo tớ rằng đợi cậu, trong một khoảng ngắn những hạt mưa lại như vì sao trên bầu trời lấp lánh, lấp lánh. Cơn mưa năm đó, vẫn giống một bức ảnh xinh đẹp in hằng trong trí nhớ của tớ, nó hoàn mĩ hơn những cơn mưa mà tớ từng thấy.
Nhớ thật nhiều, thật nhiều điều về cậu, tớ cũng thật ngoài ý muốn, tớ rất hay quên nhưng những kí ức liên quan đến cậu lại chưa bao giờ quên, thật kì lạ thế nhưng điều này lại khiến tớ có chút vui mừng, vì ít nhất trong cuộc đời tệ hại của một kẻ hay quên như tớ đây ít nhất vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động của cảm giác yêu.
Mùa hè sau cuộc chia tay, tớ bắt đầu có thói quen ra ngoài ban công, nhìn bọn nhỏ mặc đồng phục đi đi về về, nhìn chiếc áo trắng trong nắng chiều tớ cảm thấy như đã trải qua một đời, mọi việc diễn ra cứ như ngày hôm qua, như một giấc mơ bình yên, xa xôi.
Mùa hè năm nay, bên cạnh tớ đã có thêm một người nhưng đôi lúc sự trống trải vẫn còn nơi đây, không phải vì người đó không tốt mà bởi lẽ tình cảm này đã là một phần của thói quen, giống như chiếc hộp nhạc mặc kệ có để lâu cách mấy khi mở lên bài hát vẫn như cũ vẫn sẽ vang vọng.
Mùa hè năm 2018, kí ức chưa vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top