Gửi Cậu! Bức Thư Đầu Tiên

Xin Chào!! Đã lâu rồi nhỉ? cậu vẫn ổn chứ?

Ba năm, mình đã không gặp cậu ba năm. Kể từ ngày tốt nghiệp cấp 2, mình đã không còn được thấy cậu nữa, cậu...liệu còn nhớ tớ là ai?

Những dòng mà tớ viết đây là để gửi cho cậu. Mặc dù tớ biết cậu có thể sẽ mãi mãi không đọc được, có lẽ là vì tớ nhu nhược sợ cậu biết tớ là ai nhưng mà....nếu như vào một ngày nào đó, cậu vô tình đọc được thì xin cậu đừng quên đã từng có một người con gái thương cậu vào thời thanh xuân đẹp nhất của đời người.

Cậu biết không tớ từng gọi cậu là Cá Rô, đó là biệt danh mà tớ đặt cho cậu tớ nghĩ cậu sẽ không biết đâu vì tớ đã lén lút đặt cho cậu cái tên ấy.

Tớ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào?

Có lẽ là từ lúc cậu lấy đi cột tóc của tớ sau đó nhanh nhảu chạy đi, khi tớ đuổi kịp được, cậu liền hét lớn "bà xoã tóc ra đẹp hơn" kèm với nụ cười tươi thiệt tươi. Tớ nghĩ chính lúc đó mình đã rung động mất rồi.

Cậu có nghĩ tớ ngu ngốc không chỉ vì một nụ cười mà rung động, ngu ngốc làm sao?

Cậu là một tên vô cùng, vô cùng siêu cấp xấu xa cậu làm tớ rung động rồi từ sự rung động lại chuyển thành tình cảm khiến tớ không còn đường lui.

"Thích" một tình cảm vừa đau lòng, vừa mới mẻ, vừa hồi hộp, vừa bi thương.

Mình chắc rằng cậu sẽ thắc mắc nhỉ? Vì sao từ rung động lại chuyển sang thích?

Tất cả là lỗi của cậu, lúc nào cũng vậy quan tâm tớ, sờ mái tóc của tớ, hay chọc ghẹo, cãi tay đôi,.... thật nhiều thật nhiều hành động nhỏ nhoi đó làm tớ thăng cấp lên thích. Cậu nói xem nếu không phải do cậu làm sao tớ thích cậu được!!

Nhưng rồi dần dần chúng ta ít nói chuyện với nhau dù ngồi cạnh nhau cũng không còn thân như trước.

Cho đến khi tớ kịp nhận ra thì giữa tớ và cậu đã có một khoảng cách ngăn giữa mối quan hệ hai chúng ta.

Khoảng cách đó...với không tới, chạm không được, đuổi không kịp.

Không biết từ bao giờ tớ bắt đầu có thói quen nhìn cậu trong lớp học, chạy long nhong khắp trường để được vô tình gặp cậu, luôn đi thật chậm mỗi khi xếp hàng lên lớp để nhìn bóng lưng cậu, cố ý xếp cuối hàng để cùng ngồi,...

Thật nhiều, thật nhiều hành động như vậy ngay các bạn cả lớp đều nhận ra tớ thích cậu, còn cậu không động tâm sao?

Các bạn trong lớp nói cậu thích lớp trưởng rồi, tớ không tin.

Người bạn thân nhất của tớ cũng nói rằng cậu thích cô ấy mất rồi bảo tớ mau tỏ tình đi tranh thủ tình cảm 2 người chưa sâu, tớ chỉ mỉm cười nói không tin.

Cho đến một ngày tớ lấy hết dũng cảm của mình, "thổ lộ" từ ngữ mà tớ chưa từng nghĩ đến nhưng chỉ duy nhất ngày hôm đó tớ muốn nói ra...nói ra tất cả.

Nhưng tớ nghĩ không kịp rồi!! Tớ nhìn thấy cô bạn ấy bật khóc sau đó chạy thật nhanh ra khỏi lớp học và theo sau là cậu...với vẻ mặt đầy lo lắng.

"A~thì ra là thật sao".

Não tớ dường như muốn ngưng hoạt động, nơi trái tim tớ bỗng nặng nề hơn, trống rỗng và vỡ oà.

Tớ khóc, cảm giác đó thật sự rất đáng sợ. Vào lúc ấy tớ cảm nhận được một bàn tay nắm chặt tay tớ, cậu biết không đó là bạn nữ ngồi cùng bàn với mình.

Cậu ấy cũng khóc như tớ khóc rất...thương tâm, tớ nhận ra rằng không chỉ có mình tớ thích cậu mà thật nhiều thật nhiều người thích cậu.

Nhưng tớ lại may mắn hơn những người thích cậu vì tớ được gần gũi cậu nhiều hơn họ cũng chính vì vậy tớ đau hơn họ gấp nhiều lần.

Tớ từng nghĩ buông tay, buông hết tất cả, tình cảm này, nỗi đau này, đã đủ rồi ngay cả quyết tâm tớ cũng chuẩn bị thế nhưng....kết quả vẫn không được.

Tình cảm này quá sâu rồi làm sao đây!

Từ rung động chuyển thành thích cuối cùng lại dừng ở chữ thương. Bỏ không được, quên cũng không xong chỉ còn cách cứ để nó ở đó tại nơi đáy của trái tim.

Thế đấy tình cảm này theo tớ suốt bốn năm, dõi theo bốn năm. Mỗi ngày đều lặng thầm nhìn cậu liệu cậu có nhận ra không...tình cảm của tớ?

Năm đó...tớ nghe nói cậu đã bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Tớ không nói, chỉ cười, tớ vẫn xử sự như mọi ngày vì tớ biết mình và cậu chỉ là bạn, tớ mãi mãi không thể vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy...bạn... phải chỉ là bạn thôi.

Lún sâu vào thứ tình cảm này là tớ....nên đau thương này tớ đáng nhận.

Đã từng có một người bạn nói với tớ, bạn ấy hỏi cậu, cậu...đã từng thích tớ lần nào chưa.

Cậu nói đã từng.

Ngu ngốc làm sao, đáng giận làm sao

Thì ra cậu đã từng thích tớ, thì ra là do tớ ngu ngốc tự mình suy diễn, tự mình dựng lên nỗi đau ngày hôm nay nếu như.....nếu như....tớ dũng cảm hơn một chút có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã không như thế này phải không?

Nếu như tớ mạnh mẽ hơn thì hay biết mấy.

Ngày đó, ngày cuối cùng hôm ấy cậu đứng trên ban công trường...lúc đó cậu...đã nghĩ gì?

Trong thanh xuân của cậu có tớ không?

Cậu biết không tớ luôn nhìn cậu mặc kệ cậu ở đâu, tớ luôn bước đi theo cậu. Từng bước từng bước một theo suốt bốn năm.

Tớ dùng 4 năm thanh xuân chỉ để điên cuồng yêu thích cậu và dùng 3 năm
Thanh xuân chỉ để nhớ, để học cách buông bỏ.

Và...Ngay bây giờ đây, tớ đã đủ dũng cảm rồi cho nên một ngày nào đó không xa khi chúng ta gặp lại nhau tớ chắn chắc sẽ vừa mỉm cười vừa nói cậu nghe cảm xúc của cô bé thuở ngây ngô ấy và lời thổ lộ muộn màng của năm tháng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018