Gửi Cậu! Bức Thư Cuối Cùng.

Lá thư thứ bảy, mới đó thôi chỉ là vài dòng nhớ thương giờ đã trở thành những lá thư tràn ngập nỗi nhớ. Tớ nghĩ, có lẽ bức thư này là bức cuối cùng, vì sao hả? tớ không biết phải kể từ đâu đây nhỉ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều chuyện.

Tớ phát hiện những ngày gần đây tớ đã không còn nhớ đến cậu, tớ phát hiện khi đêm xuống mình không còn giật mình khóc lóc khi mơ thấy cậu, tớ phát hiện khi mưa rơi tớ đã không còn tâm trạng xuống dốc, tớ phát hiện khi nhìn lên bầu trời xanh tớ đã không còn đau thương, tớ phát hiện...những ký ức về cậu...đang dần mơ hồ. Có lẽ tớ đang dần quên lãng cậu, có lẽ thế, nhiều năm như thế cuối cùng tớ cũng có thể học cách quên. Đáng lẽ tớ nên vui mừng mới phải nhưng tại sao? tớ lại muốn khóc như thế này.

Tớ đã không còn ở bên chàng trai kia nữa, có thể cậu ấy rất thích hợp với tớ thế nhưng thật đáng tiếc cậu ấy lại không thể xóa nhòa đi những rào cản của tớ. Ngột ngạt, bức bối, tội lỗi là những cảm xúc khi tớ ở cạnh cậu ấy. Tình yêu chính là do hai người cùng xây dựng, cùng giữ gìn, cùng tin nhiệm, cùng khóc lóc, cùng đau buồn, cùng hạnh phúc. Còn tớ và cậu ấy chính là cùng xây dựng nhưng không tín nhiệm, cùng giữ gìn nhưng không hạnh phúc.

Cậu ấy tin tưởng tớ, tin tưởng tương lai. Còn tớ có lẽ ngay từ đầu đã không tín nhiệm cậu ấy, tớ sợ hãi, sợ hãi tương lai, sợ hãi ánh nhìn của người tớ quý trọng, tớ sợ người đó sẽ tức giận, sợ người đó sẽ không quan tâm tớ, sợ hãi mất đi người đó.

Đối với tớ, cậu chính là ánh trăng trong lòng với không tới chỉ có thể ngắm nhìn, cậu ấy chính là tia nắng ấm áp của ánh mặt trời chỉ đơn giản lướt ngang qua cuộc đời tớ sau đó lại đi mất, thứ giữ lại chỉ còn là hơi ấm. Còn người đó chính là hi vọng của tớ, người đó là một người thân rất quan trọng, phải, rất quan trọng, tớ yêu người đó, rất yêu, chính vì rất yêu nên không dám trái ý, chính vì rất yêu nên mới tuân theo mọi lời dặn. Chính vì thế người đó cũng là rào cản lớn nhất, là cơn hùng bạo to lớn nhất.

Tình thân và tình yêu, bị kẹp giữa hai tình cảm này thật sự rất thống khổ, nếu chọn tình yêu tớ sẽ mất hi vọng, nếu chọn tình thân tớ chỉ nhận được hơi ấm ít ỏi của tia nắng để lại. Nhưng dù khó xử như thế nào...tớ...cũng phải chọn...

Tớ đã chọn hi vọng, dù buồn bã thế nào tớ cũng phải chấp nhận, tớ không thể mất người đó. mất tia nắng tớ sẽ khóc tê tâm liệt phế nhưng mất người đó tớ không biết mình sẽ ra sao...

Còn cậu, ánh trăng của tớ, cậu, tớ chỉ có thể ngắm nhìn, hoài niệm. Nhưng ảnh hưởng của cậu lại lớn hơn cả tia nắng, có lẽ cũng vì thế cậu lại trở thành tri kỉ của một kẻ ngu ngốc như tớ, một tri kỉ không biết mình trở thành người để một kẻ vô hình như tớ bày tỏ sự yếu đuối, ngay cả bản thân tớ cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười bao nhiêu.

Đây sẽ là bức thứ cuối cùng cho bao tâm tình dại khờ, ngây ngô. Từ nay về sau, tớ sẽ không nhớ về cậu nữa, sẽ không nhớ, nhiều năm như vậy có lẽ đã đủ chôn vùi nó vào hầm mộ thời gian, tâm tư này, nỗi nhớ này, nước mắt, đau lòng, phẫn nộ, chơi vơi, tội lỗi thậm chí đứa trẻ hồn nhiên năm ấy, tất cả nên biến mất đi thôi.

Chú chim trong lồng được hi vọng nuôi lớn. Một ngày nọ khi đang ngủ say chú chim nhỏ chợt giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu chú chim nhỏ bị thu hút bởi ánh trăng sáng ngoài lồng, nó vô cùng, vô cùng thích ánh trăng nhưng thật đáng tiếc chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng mà hi vọng tạo ra, thế là ngày ngày chú chim nhỏ chỉ có thể ngắm nhìn ánh trăng từ xa, thậm chí trò chuyện với ánh trăng dù chú chim nhỏ biết ánh trăng sẽ mãi mãi không nghe được chú chim nhỏ.

Sau đó, chú chim nhỏ gặp được tia nắng, sứ giả của mặt trời, ngày qua ngày tia nắng đều ghé thăm chú chim nhỏ và họ trở thành bạn của nhau, dần dần chú chim nhỏ thích tia nắng, chú chim nhỏ không biết đó có phải là thích không, nhưng chú chim nhỏ muốn thử, thử thích tia nắng ấm áp, muốn cùng tia nắng ra ngoài thế giới bao la rộng lớn. Tiếp đến chú chim nhỏ và tia nắng hẹn ước sẽ cùng nhau bước ra vùng trời xanh thẳm kia.

Chú chim nhỏ không cho hi vọng biết về cuộc hẹn ước, vì chú chim nhỏ biết hi vọng sẽ không đồng ý, hi vọng gia trưởng, hi vọng luôn muốn chú chim nhỏ nghe lời hi vọng ngay cả bạn đời hi vọng cũng muốn sắp xếp cho chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ không muốn thế, chú chim nhỏ muốn tự do, muốn bay ra ngoài kia xem điều kì diệu.

Hi vọng trở về mang theo nhiều đồ cho chú chim nhỏ, vẫn như thường ngày quan tâm chú chim nhỏ, yêu thương chú chim nhỏ. Nhìn từng hành động của hi vọng, chú chim nhỏ bắt đầu dao động vì hành động hẹn ước của mình và tia nắng, chú chim nhỏ biết hi vọng rất thương chú chim nhỏ, vì chú chim nhỏ mà hi vọng đã cực lực làm việc, vì chú chim nhỏ hi vọng đã đổ bệnh nhiều lúc hi vọng bệnh nặng nhưng luôn giấu chú chim nhỏ.

Thật ra chú chim nhỏ điều biết, chú chim nhỏ cảm thấy tội lỗi, ngày đêm luôn suy nghĩ, cuối cùng chú chim nhỏ quyết định ở lại chiếc lồng mà hi vọng tạo ra. Những ngày sau đó ban ngày chú chim nhỏ bắt đầu lạnh nhạt với tia nắng, ban đêm chính là nhỏ giọng khóc lóc. Dần dà tia nắng không còn đến chiếc lồng của chú chim nhỏ nữa, chú chim nhỏ biết tia nắng đã đi rồi, đi tìm hạnh phúc riêng của bản thân tia nắng.

Sau cùng, mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu, chú chim nhỏ vẫn mãi trong chiếc lồng của hi vọng, vẫn ngốc nghếch ngắm nhìn, trò chuyện với ánh trăng, chỉ là bây giờ lại thêm một sự tiếc nuối đối với tia nắng.

Mùa Xuân Năm 2019, Câu Chuyện Đồng Thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018