Chương 1:

Tôi là ai?
Tôi là một cô gái không xinh đẹp, không dịu dàng, không tài giỏi, không ưu tú...
...Nhưng...
...Ở trong vỡ diễn của cậu tôi đủ khả năng sám vai phản diện.
Và...
...Tôi đã làm, một vai diễn "xuất sắc".
Năm lớp 9, tôi và cậu lần đầu quen nhau bởi vì được sắp học cùng lớp. Từ đó chúng ta quen nhau rồi thân nhau, học chung, chơi chung, làm việc chung.
Rồi...
Một ngày đẹp trời, nắng ấm áp dưới sự đùa giỡn lố đi ghép đôi các học sinh trong lớp của nhóm bạn, tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu đã vượt qua ranh giới tình bạn... tôi đã thầm cảm nắng cậu... để giữ lấy tình bạn tôi chọn cách im lặng gậm nhấm nỗi cô đơn một mình. ( lần đó họ không ghép tôi với cậu )
Mười sáu tuổi, tình yêu đến quá sớm, tôi không thể chấp nhận và tôi biết cậu cũng sẽ thể không chấp nhận.
Suốt một thời gian dài tôi vẫn giữ tình cảm trong lòng; vẫn cùng học, cùng chơi, cùng làm việc với cậu và vẫn lẵng lặng đứng phía sau nhìn bóng lưng cậu xa dần mỗi chiều tan học. Thật bình yên!

Cuối năm lớp 9, trong những tuần cuối cùng để ôn thi tuyển vào lớp 10; sau buổi liên quan, cậu đã chủ động nhấn tin chúc tôi ngủ ngon. Cậu có biết lúc đó tôi mừng đến mức nào không? Tôi đã hét lên vì hạnh phúc.
Rồi từ ngày đó cậu hay nhấn tin cho tôi, những dòng tin nhấn hằng ngày cứ tăng đều. Tôi mừng đến phát điên mà phải cố tỏ ra điền tĩnh để chờ thời cơ và hỏi một câu chứng thực:
- Gần đây ông ăn phải cái gì mà quan tâm tui đột xuất vậy?
Cậu trả lời rằng:
- Tại quan tâm thôi! Còn vì sao thì tui hông nói được.
Lúc đó tôi muốn chui qua điện thoại mà bóp chết cậu. Nhưng tôi lấy bình tĩnh đùa với cậu một câu.
- Vậy thì ôm đó mà đi ngủ luôn đi ha.
- Trời mưa lạnh lạnh này mà ôm nó ngủ cũng ngon lấm nghen _ Cậu nói.
Và tôi nhận được câu trả lời thõa đáng từ cậu sau ba ngày ấp a ấp úng. Ba ngày đó tim tôi đã trì đến mức đau nhói.
- Nếu... tui nói... tui... thích bà... bà có tin không?
Ha ha. Lúc đó tôi  như thế nào cậu biết không? Tôi đã khóc rồi tự nghĩ  "Có ai  cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không?". Và như cậu tôi phải suy nghĩ mất ba ngày nhưng chỉ trả lời khi cậu gọi trực tiếp cho tôi và tôi đã hỏi suy nghĩ của cậu.
- Ừ. Thử xem.
Đó là câu trả lời lãng xẹt nhất mà một cô gái nói với người vừa tỏ tình với mình. Chủ nhân của nó là tôi.
Hạnh phúc lân lân!

Chúng ta quen nhau kể từ ngày đó 24/6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top