📜
gửi hwang hyunjin, người bạn thân nhất của tớ,
chắc hẳn cậu đang tự hỏi, kim seungmin đang làm gì với một bức thư vậy? tớ cũng không biết nữa. đã gần hai giờ sáng rồi, nhưng có một thứ gì như đang thôi thúc tớ cầm cây bút lên và viết những lời này cho cậu. tớ cũng đắn đo lắm chứ. vì tớ biết, một khi lá thư cùng những dòng tâm tình này được gửi đi, thì tớ sẽ không còn có thể nhìn mặt cậu được nữa. và rồi tình bạn của chúng ta cũng sẽ kết thúc. một cách lãng nhách, chỉ vì sự ích kỉ của tớ.
hyunjin à, cậu biết tớ crush cậu mà đúng không? tớ nghĩ thái độ của tớ khi cậu kể về người cậu thích đã nói lên tất cả. thật ra tớ đã thích cậu từ hồi cấp hai rồi. cái ngày mà tớ nhận ra mình có tình cảm cho cậu, tớ đã khóc rất nhiều. tớ đã thấy nó thật sai trái, vì tại sao tớ lại thích người bạn thân nhất của mình cơ chứ.
nhưng rồi sau đấy tớ cũng dần làm quen với cảm giác ấy. tớ biết tình cảm của mình sẽ mãi chỉ là đến từ một phía, và tớ chưa bao giờ mong chờ cậu sẽ đáp lại, nên tớ đã quyết im lặng. mọi người thường nói im lặng là vàng mà nhỉ? tớ biết cậu sẽ mãi chẳng bao giờ nhìn tớ theo cái cách mà tớ luôn nhìn cậu. tớ biết "bạn thân" là danh hiệu cao nhất tớ có thể có được. tớ biết những mộng tưởng của tớ về việc cậu đáp lại tình cảm mãi mãi chỉ là giấc mơ viển vông. cậu là ngôi sao sáng tít tận trời cao, còn tớ chỉ mãi là kim seungmin nhỏ bé, chẳng bao giờ có thể với tới chỗ cậu. tớ đã rất cam lòng với sự thật rằng tớ và cậu mãi chỉ là bạn, nhưng sao mỗi lần cậu nhìn tớ, nước mắt tớ lại như muốn trào ra?
nhưng rồi tớ nhận ra rằng thời gian của tớ bên cậu cũng sắp hết mất rồi. đã là năm cuối cấp ba rồi, ai cũng đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, cả tớ và cậu cũng vậy. rồi chúng ta cũng sẽ xa nhau, sẽ đến những môi trường mới. tớ muốn ích kỷ một lần mà giữ cậu lại cho riêng mình, nhưng tớ là ai cơ chứ? cậu không phải của tớ, mà tớ cũng không là gì của cậu. chúng ta mãi mãi sẽ chẳng là gì của nhau.
tớ không nghĩ mình có thể giấu tình cảm này lâu hơn được nữa. tớ vẫn sẽ tỏ tình, để tớ có thể tiếp tục sống mà không phải bứt rứt vì giữ tình cảm trong lòng mà không thể nói ra. nhưng tớ đã quyết định rồi. từ ngày mai, tớ sẽ không thích cậu nữa.
cuối thư rồi, tớ cũng chẳng biết nói gì ngoài từ xin lỗi. xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. tớ không còn biết phải làm gì khác nữa. cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ đến tận bây giờ. chúc cậu luôn gặp may mắn trong chặng đường tương lai của mình. hãy quên tớ đi nhé, tớ xin cậu đấy.
chắc khi cậu đọc đến đây rồi thì tớ không còn là bạn cậu nữa đâu nhỉ,
kim seungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top