Chương 2: Tình huống bất ngờ

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng chiếu rọi qua khung của sổ sát đất. Cô thức dậy trong trạng thái mơ màng, mệt mỏi vì ngày hôm qua thức quá khuya để học bài và chuẩn bị cho tiết hoạt động vẽ ngoài trời. Cô vốn là người đam mê nghệ thuật nhất là vẽ tranh nên trong phòng của cô luôn ngổn ngang biết bao bức vẽ của các họa sĩ nổi tiếng, những bức tranh của cô vẽ mỗi lần đi ngắm cảnh thiên nhiên. Đặc biệt hơn cô còn biến những bức tường trong phòng mình thành một bức tranh thiên nhiên đầy sống động. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô khoác lên mình bộ quần áo với thiết kế đơn giản, thoải mái vì hôm nay hoạt động ngoài trời nên không bắt mặc đồng phục. Với chiếc áo sơ mi rộng kết hợp với quần jean bó sát tạo cho cô sự cá tính và năng động. Cô là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt bồ câu long lanh, đôi môi hồng nhuận. Thế nhưng cô lại rất ít cười, lúc nào cũng duy trì vẻ lạnh lùng với mọi người chỉ trừ Lý Ngọc ra. Với vẻ lạnh lùng này cô làm biết bao chàng trai vỡ mộng vì thất vọng. Hoạt động hôm nay chủ yếu là vẽ tranh nên sau khi phân công nhóm vẽ tranh cô chọn cho mình một góc riêng để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Đang loay xoay với đống màu vẽ cô bỗng bị cái vỗ lưng làm giật mình. Ngoảnh lại nhìn thì thấy ba người đàn ông gương mặt táo tợn đang nhìn cô vẻ thèm muốn. Một kẻ trong số đó cười to nói:
- Chào em gái, em sao đi một mình à, đi với bọn anh nhé! Hahaha....
Cô toan chạy trốn nhưng bị ba kẻ đó chặn lại.
- Em gái à, sao vội đi thế, ở lại đây chơi với bọn anh...
Nói xong hắn giữ tay cô lại, tay phải lần mò cúc áo sơ mi của cô, hai tên còn lại thì đè người cô nằm xuống. Lúc nay cô vô cùng sợ hải kêu lên:
-A...a....Cứu tôi với... Có ai không....cứu tôi...
Tên kia cười manh rợ tay dần dần cở bỏ từng chiếc cúc cuối cùng trên áo cô, hắn cười lớn:
- Cô em gái à, em kêu làm gì, cũng vô ích thôi, chả ai cứu em đâu, chi bằng thỏa mãn bọn anh đây hahaha...
Tay chân bị xiết chặt, miệng bị bịt lại, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cứ tưởng sự gìn giữ bao nhiêu năm nay bị lũ đàn ông này hủy hoại cô gần như chết tâm. Thế nhưng lúc cô gần như tuyệt vọng, thì từ xa có một người thanh niên xông tới đánh ngã ba tên đàn ông đó. Võ công của anh đá làm ba tên đó đánh lại không nổi nên bỏ chạy. Quay lại thấy cô, anh vội cởi áo của anh che đi phần áo quần xộc xệch của cô. Anh đã đến kịp thời, chỉ chậm một chút nữa thôi là cô đã bị hủy hoại dưới ba kẻ đồi bại đó. Anh hốt hoảng hỏi cô:
- Em không sao chứ?
Vừa nói anh vừa bế cô đi về nơi tập trung của trường. Trong lúc anh đi tìm chiếc điện thoại bị rơi lúc chạy bộ thì vô tình thấy cô bị ba tên lưu manh cưỡng chế. Không kịp suy nghĩ anh lao vào cứu cô chỉ theo bản năng.
Đáp lại câu hỏi của anh cô trả lời giọng nhỏ dần:
- Không sao, cảm ơn ....a..anh....
Cô dần mất đi nhận thức trong vòng tay anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top