Chương 1: Bất ngờ gặp mặt

Cuối thu cùng với sự se lạnh của tiết trời sắp sang đông, những cơn gió heo may lả lướt qua những tán cây phượng làm lá rơi xào xạc cộng với mùi hương thoang thoảng của hoa sữa dễ làm lòng con người ta cảm thấy xao xuyến. Cô bước đi lững thững trên sân trường sau tan học trong đầu lại có những suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng dưng có tiếng gọi giật phía sau:
- Tiểu Hân! Tớ tìm cậu mãi giờ hóa ra là ở đây.
Đó là tiếng gọi của đứa bạn thân của cô.
- Lý Ngọc, cậu tìm tớ làm gì vậy?
Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá.
- Tan học không thấy cậu ở đâu nên đi tìm lớp trưởng ạ. Cậu tan học không về nhà lại ở đây làm gì?
- À! Tớ đang nghĩ lung tung ấy mà. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mới đó mà đã sang lớp 11 rồi nhỉ?
- Cậu thật là! Ăn rồi ngồi thơ thẩn ngắm cảnh rồi về lại cặm cụi trong phòng tranh. Còn thời gian lại dúi mặt
vào sách vở học và học. Ngoài ra chả biết gì!
- Biết gì nữa chứ. Ngoài học ra tớ còn phải quản cả lớp nữa. Mệt chết đi được. Đâu rảnh đi ngắm trai đẹp như cậu!
Nghe cô nói đến đây Lý Ngọc bật cười. Cô đáp lại đầy đắc ý:
- Huỳnh Tiểu Hân ơi là Huỳnh Tiểu Hân! Như cậu thì làm sao biết được ngắm trai đẹp cũng là phương thức chữa bệnh tinh thần chứ!
- Haha, cậu đúng là bệnh hoạn thật rồi.
- Bệnh như tớ còn biết được thông tin vô cùng quan trọng nè!
- Thông tin gì?
Cô quay lại hỏi nó đầy ngờ vực.
- Đó là... là...
- Là gì?
- Là khối trên chuẩn bị có học sinh mới chuyển đến. Vô cùng đẹp trai, lại cao ráo nữa. Chỉ mới thấy cậu ấy thôi mà con tim tớ tan vỡ mất rồi!
- Cậu xàm vừa thôi. Học sinh mới thì có gì lạ mà phải ca tụng vậy chứ! À mà cậu nghe lỏm đâu vậy?
Lý Ngọc giả vờ e hèm giọng đầy nghiêm túc.
- Lúc đi lấy sổ đầu bài tớ vô tình nghe câu cuộc nói chuyện của anh ta với hiệu trưởng.
- Cậu hơi tò mò đấy! Người ta nói gì kệ người ta quan tâm làm gì chứ! Lắm chuyện!
- Kệ tớ. Tớ thích vậy!
Bỗng dưng Lý Ngọc nhìn lên trời. Hoảng hốt:
- Mà thôi trời sắp tối rồi đấy. Về thôi. Ngồi đây hồi nữa là bị muỗi ăn thịt mất.
- Ừm. Chúng ta cùng về!
Cả cô và Lý Ngọc khoác tay nhau cùng đi về. Vừa đi vừa tán gẫu biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất cho đến khi chia tay ở ngã rẽ. Cô khoác cặp trên vai vui vẻ bước nhanh về nhà mà không để ý phía trước. Bổng cô đâm sầm mặt vào vòng ngực của ai đó. Vừa xuýt xoa vì đau vừa nhanh chóng nhặt nhanh sách vở rơi dưới đất không quên nói câu xin lỗi. Cô ngước mắt lên đập vào đầu tiên chính là dáng người cao hơn cô cái đầu, sau đó là gương mặt vô cùng điển trai. Tự dưng cô cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Mở miệng ra, cô nói:
- Xin lỗi anh! Tôi không để ý.
Trên gương mặt như tạc tượng của anh dễ nở nụ cười, anh đáp:
- Không có gì!
Nụ cười của anh thật ấm áp khiến cho cô thật sự bối rối. Cô chạy thật nhanh về nhà. Đóng cửa lại. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thế nữa. Nhưng rồi cô lại nhanh ngồi vào học và chóng quên chuyện xảy ra lúc tối thay vào đó là những con số và con chữ.

...........................................................

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYÊN. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top