#5 Đơn phương
Có một cô gái nhỏ
Mãi đơn phương một người
Cô yêu nhiều đến mức,
Mặc nắng nóng, mưa rơi.
Nhưng người kia không biết!
Lại chỉ coi là bạn..
Đôi lần cô khẩn thiết,
Yêu em không anh ơi?...
Rồi thời gian vẫn trôi
Cô vẫn thương một người,
Dẫu cho chính cô đã,
Mệt mỏi muốn buông xuôi.
Nhưng trong tim vẫn đập,
Vẫn chứa hình bóng ai
Cô cười trong nước mắt,
Vì không thể buông tay.
Những năm tháng xa ấy
Cô vẫn chẳng buông tay,
Anh vẫn bên cô ấy,
Tay đan trong bàn tay.
Nhưng cả hai lại có,
Một ranh giới không tên
Không một ai dám bước
Sợ mất đi êm đềm.
Rồi sau này vẫn vậy,
Cả hai vẫn một mình.
Cô không bên ai được,
Vì cô vẫn còn tình.
Rồi lại xa xa nữa,
Anh đưa thiệp cho cô.
Cô cầm trong nước mắt,
Anh vốn chẳng thương cô.
Ngày anh cưới người khác,
Ngoài trời đổ cơn mưa,
Nước mưa cùng nước mắt,
Thấm ướt đôi vai gầy.
Rồi lại xa xa ấy,
Mộ xanh cỏ ai hay?
Cô nằm yên dưới đất,
Buông xuôi chuyện mai này.
[13:10 21-3-2020]
------
Sau câu thơ là câu chuyện tôi được nhận như một req cho chapter này.
[Người gửi: ẩn danh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top