#2 Có cô gái...
Có cô gái vì yêu mà khờ dại.
Trao đi trái tim mà chẳng biết ngày mai.
Trao đi yêu thương mà không cần nhận lại.
Để rồi cuối cùng nước mắt ướt cả vai…
Có cô gái vì đau thương mà khép mình lại.
Dựng tường cao, không muốn ai bước vào.
Cô cũng không muốn yêu thêm ai nữa.
Vì cô sợ rồi sẽ thành người dưng...
Có cô gái ngày cười tựa như hoa.
Nhưng đêm về cô lại ôm gối khóc.
Bởi nỗi nhớ của cô đang dằn vặt.
Nhớ đến rơi lệ, nhớ đến đau lòng.
Có cô gái từng yêu ai sâu đậm.
Giờ phải cười mà lặng lẽ quên đi.
Bởi người thuộc về một người nào đó.
Người đó không phải cô, vạn lần không phải cô!
Có cô gái giờ đang nắm lấy tay ai?
Bước lên lễ đường đầy hoa trải.
Ai đang bên cạnh cô nâng lên bàn tay phải?
Đeo vào chiếc nhẫn ở ngón tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top