Chương 8
Nếu tình yêu bắt đầu từ tình bạn vậy khi kết thúc tình yêu liệu có còn là tình bạn nữa không?
Bây giờ cũng là tháng 12 rồi, cái mùa của thi cử, cái mùa của không khí se se lạnh, nhắc tới tháng 12 thì đây chính là mùa của giáng sinh, nói là giáng sinh thế thôi chứ tôi cũng chả biết nó ra sao cả, bởi đối với tôi chỉ là một ngày bình thường thôi.
" ê Ly tao thấy hình như thằng Tính nó thích mày thì phải?"_ Lan
" ừ"_ tôi
" vậy mày tính sao?"_ Lan
" có tính gì đâu, thì tụi tao vẫn là bạn thôi"_ tôi
" mày làm sao thì làm đừng để tình bạn bao nhiêu lâu mất hết"_ Lan
" tao biết mà"_ tôi
" à mà mày coi chừng con nhỏ Phương đó đi ha, tao thấy nó cũng thích thằng Tính đó, tao thấy nó không ưa gì mày đâu"_ Lan
" có mỗi mày tốt với tao, tao biết chứ sao không, nhưng tụi mình là bạn chung lớp mà , sao giờ"_ tôi
" ờ mày biết vậy thì tốt, tao chỉ nhắc nhở thế thôi "_ Lan
" thương mày nhiều, thôi kệ đi, tý nữa về tao với mày đi uống trà sữa, rủ thằng Tính nữa "_ tôi
" ừ, mày ngồi chung với nó sẵn mày nói đi "_ Lan
" lát nữa ra về ông có đi đâu không? "_ tôi hỏi Tính
" có, chi vậy? "_ Tính
" tưởng ông rảnh đi uống trà sữa với tui với con Lan đó mà, ông bận thì thôi vậy "_ tôi
" đâu có bận gì đâu, tý nữa tính đi net đó mà, hihi "_ Tính
" lại chơi net, ông không lo học đi tối ngày net với chả net "_ tôi
" sả stress đó mà "_ Tính
" xí, thôi học bài đi, nói chuyện hồi cô ghi sổ đầu bài giờ "_ tôi
" ờ "_ Tính
" tặng bà nè, sinh nhật vui vẻ nha"_ Tính
" cảm ơn ông nha, cảm động quá hà"_ tôi
" Ly lại đây tôi hun cái trừ quà, hehe"_ Lan
" thôi khỏi đi ha, bà nhớ tới sinh nhật tôi là tôi vui rồi cần gì quà cáp"_ tôi
" phải không ta?"_ Lan
" lại nghi ngờ tao nữa hả?"_ tôi
" cái bệnh của con Lan đó không bao giờ trị khỏi đâu, haha"_ Tính
" đúng đó, cho ông 1 like"_ tôi
" hai đứa mi bắt nạt ta"_ Lan
Tôi rất vui vì có những đứa bạn ở bên cạnh mình trong ngày sinh nhật của mình, không phải chỉ ngày sinh nhật tôi mới vui mà từ khi chúng tôi quen biết nhau là bạn của nhau thì kể từ ấy tôi rất hạnh phúc. Nếu có ước muốn thì tôi sẽ mong tình bạn chúng tôi luôn mãi như thế này.
Thời gian cứ thế trôi đi không chờ ai bao giờ cả, chúng tôi là bạn của nhau cũng được hai năm rồi,( cái này là với ông Tính thôi, chứ tôi với Lan quen biết nhau trước cơ) cũng sắp thi đại học rồi. Sắp phải xa nhau rồi nhưng chúng tôi vẫn là bạn của nhau thì tốt rồi, tôi nghe người ta nói : nếu tình bạn mà 7 năm thì sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ còn thiếu 5 năm nữa thôi là được 7 năm rồi, 5 năm tui thấy cũng mau mà, hihi. Mông mọi chuyện sẽ như ý nguyện của tôi.
Tíc tíc tíc rè rè rè...... âm thanh báo tin nhắn
" mai mình đi chơi nha?"_ Tính
" ok, ông rủ bà Lan chưa?"_ tôi
" hai đứa mình đi thôi, tôi có chuyện này nói với bà"_ Tính
" chuyện gì thế? Nói nghe thử đi"_ tôi
" mai rồi tui nói cho"_ Tính
" nói đi,tui tò mò quá à"_ tôi
" mai nói mà"_ Tính
" không nói thì thôi nghỉ nói chuyện với ông luôn"_ tôi
" vậy bà ngủ ngon ha"_ Tính
" tui thích bà Ly à"_ Tính
" tui cũng thích ông vậy, làm như hồi đó giờ ông ghét tui vậy?"_ tôi
" mà không chắc có lẽ tui chuyển thành yêu bà rồi bởi tui thích bà lâu lắm rồi, kể từ cái lần đầu nói chuyện với bà "_ Tính
Dừng như mọi thứ ngưng đọng ở giây phút này, sao không khí ngột ngạt thế này, tôi không biết tâm trạng mình thế nào nữa, vui vì Tính nói như thế, buồn vì sau này không biết chúng tôi có còn có thể giống như lúc trước không? Không, tui phải giữ tình bạn này.
" bánh này ngon đó ông mua ở đâu thế"_ tôi
" bà đừng có đánh trống lãng, dù bà không chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn thế luôn yêu bà Ly à"_ Tính
" Tính à, giờ tụi mình vẫn còn nhỏ mà, trước hết mình cứ lo học đi, tụi mình làm bạn như trước có phải vui hơn không? Tính nha ông hứa với tôi đi mình vẫn là bạn của nhau nha"_ tôi
" tui sẽ chờ bà"_ Tính
" thôi giờ mình về đi ha, cũng trễ rồi đó"_ tôi
" ừ"_ Tính
" Lan ơi, tao không biết làm sao luôn, buồn quá à"_ tôi
" chuyện gì?"_ Lan
" thì chuyện thằng Tính đó"_ tôi
" bộ nó tỏ tình với mày rồi hả?"_ Lan
" ừ"_ tôi
" tao biết mà, sớm muộn gì nó cũng nói, mà không biết bao giờ thôi, hèn gì nó nói sớm thế"_ Lan
" phải chi nó không nói thì tốt nhỉ?"_ tôi
" rồi mày nói với nó thế nào?"_ Lan
" thì mày cũng biết rồi đó, tao chỉ muốn chúng mình mãi là bạn của nhau thôi"_ Tôi
" sao mày không chấp nhận luôn đi"_ Lan
" mày nghỉ sao vậy? Tình yêu mà bắt đầu từ tình bạn thì liệu khi kết thúc còn là bạn của nhau nữa không?"_ Tôi
" mày nghỉ thế cũng đúng"_ Lan
" Với lại tao chỉ muốn có một người luôn bên tao mà không phải người yêu, người yêu rồi phức tạp lắm mày ơi, với còn nhỏ mà yêu đương cái gì"_ tôi
" vậy thì tao bó tay"_ Lan
" thôi bỏ qua chuyện này đi, thằng Tính đến rồi kìa"_ tôi
" hi, đi học sớm ha"_ Lan
" hello, trễ vậy"_ tôi
" đứa kêu trễ, đứa kêu sớm là sao?"_ Tính
" hì"_ (cười) tôi với con Lan
" hai đứa có mưu đồ gì hả?"_ Tính
" làm gì có"_ hai đứa lại đồng thanh
" thiệt không?"_ Tính
" thật"_ Lan
" ông mắt bệnh nghi ngờ từ con Lan rồi hả?"_ tôi
" tại thấy mặt hai người gian gian sao á"_ Tính
Bala bala với nhau nhưng tôi cảm nhận được không khí gượng ép lắm, không còn giống như lúc trước nữa, ngồi chung với nhau mà tôi tưởng tôi với Tính như ở nam cực với bắc cực vậy.
" Ly tôi có chuyện này muốn hỏi bà"_ Tính
" chuyện gì?"_ tôi
" bộ bà quen thằng Thông bồ con Phương hả trên hả?"_ Tính
" ừ, tui với nó quen biết lâu rồi, sao ông hỏi vậy?"_ tôi
" tui không ngờ bà lại thế luôn đó"_ Tính
" là sao tôi không hiểu?"_ tôi
" bà đừng có giả vờ nữa, tui nghe người ta nói hết rồi"_ Tính
" mà chuyện gì mới được chứ"_ tôi
" chuyện gì hả? Bà tự hỏi mình đi? Sao bà lại đi cướp bồ của con Phương hả?"_ Tính
" sao ông lại nói thế chứ,vậy là ông không tin tui đúng không?"_ tôi
" chuyện rành rành ra thế rồi mà"_ Tính
" thực nực cười, ông là bạn tui mà không tin tui hả? Vậy mà mang tiếng là bạn tui"_ tôi
" nãy giờ tao nghe hết rồi, sao mày lại nói thế chứ hả, dù người ta có nói gì thì tụi mình cũng phải tin nhau chứ, với lại con Ly nó cũng không bao giờ mà làm thế đâu, ông nên suy nghĩ lại đi"_ Lan
Im lặng, lại im lặng, tôi biết giờ chúng tôi không còn như lúc trước nữa rồi, tôi biết rồi thế nào cũng xảy ra chuyện này, tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gắng giữ tình bạn này, lời hứa luôn mãi tin tưởng nhau đâu rồi, chắc chỉ là lời nói thôi.
" tao biết đứa nào nói cái dụ của mày rồi"_ Lan
" đứa nào mày?"_ tôi
" thì còn ai nữa chứ, con nhỏ Phương đó chứ ai"_ Lan
" thật không mạy? Coi chừng nghe nhầm là phiền lắm đó"_ tôi
" thật chứ, có đứa làm chứng cho luôn mà, nó đi đồn tùm lum luôn rồi kìa, chắc cả khối biết chứ ít gì"_ Lan
" nó chơi được lắm, mày nói với nó hôm nay gặp ở trà sữa nha, tao có chuyện cần nói với nó"_ tôi
" ừ"_ Lan
Tôi không ngờ, đối với bạn bè tôi không bao giờ chơi xấu ai cái gì cả, chưa một lần nói xấu hay chia rẽ gì mà sao lại làm thế với tôi chứ, hay là do tốt quá nhỉ.( cười tự giễu bản thân mình do quá ngu ngốc tin tưởng người mà thôi)
" ủa Lan sao bà kêu đi uống trà sữa với mình bà thôi mà"_ Phương
" sao? Bộ không thích tui sao?_ tôi
" đâu có đâu"_ Phương
" sao bà lại đi nói với mọi người là tui cướp bồ bà hả?"_ tôi
" làm gì có tui có nói gì đâu"_ Phương
" thôi, đừng có giả vờ ha, có cần tao kêu đứa làm chứng ra không?"_ Lan
" kêu đi, tao không sợ"_ Phương
Giờ nhìn bản mặt nó là tôi muốn đập một phát rồi, nhưng không con người văn minh mà, đánh nhau làm gì, mình phải xử lý theo cách văn minh chứ.
" mày gọi cho con Hương đi, coi nó còn nói gì nữa không"_ tôi
" ừ, tao nói đấy, thì sao? Tụi mày làm gì được tao"_ Phương
" mày"_ Lan giơ tay tính đánh nhỏ Phương nhưng tôi ngăn lại
" đánh nó làm gì, chỉ tổ bẩn tay thôi mày"_ tôi
" à đúng rồi, tao đâu có làm gì đâu nhỉ? sao mày lại đi bêu xấu tao chứ"_ tôi
" mày không làm gì, nhưng tao ghét mày"_ Phương
" ghét tao?"_ tôi
" đúng, tại sao mấy đứa kia luôn nói tốt với mày chứ, tại sao tới người yêu tao cũng luôn nói tốt cho mày, tại sao người tao thích mày cũng thích mày chứ, tao đâu có thua kém gì mày đâu, kể cả từ ngoại hình đến học tập"_ Phương
" phải, mày chẳng thua kém tao gì cả, nhưng mày nhìn lại cách đối xử với mọi người đi"_ tôi
" cách đối xử của tao thì sao chứ? Thứ tao không có thì mày cũng đừng có được"_ Phương
" mày đừng cư xử thiếu suy nghĩ thế, tốt nhất mày đừng đụng tới tao, lần sao không phải nói chuyện lịch sự thế này nữa đâu nha"_ tôi
" sao hồi nãy mày ngăn tao đánh nó, phải đánh nó cho nó biết mạt chứ, nó láo quá"_ Lan
" mày còn nóng tính hơn tao nữa, đánh nó có ít gì đâu chứ"_ tôi
" nhưng mà tao tức thiệt đó mày"_ Lan
" thôi thôi, tí nữa tao mua dr. Thanh cho mày uống hạ hỏa ha"_ tôi
" Ly sao bà lại làm thế với Phương hả? Có gì thì bà cũng không nên đánh Phương chứ?"_ Tính
" tui đánh nó, nó nói thế? Ông tin là tui đánh nó?"_ tôi
" tui nghe Phương kể hết rồi, Phương có ý xin lỗi bà mà bà không đồng ý bà còn đánh Phương nữa là sao?"_ Tính
" mày lại tin con Phương mà không tin con Ly hả? Bạn bè kiểu chó gì vậy?"_ Lan
" buồn cười quá, giờ tao mới biết tình bạn bao nhiêu lâu cũng không bằng một câu nói của người ngoài"_ tôi
" nó không phải người ngoài, nó là người yêu tao, được chưa?"_ Tính
" người yêu mày? Tao đánh nó đó. Mày đánh tao lại cho nó đi. Để không thôi bồ mày khóc lóc buồn bã đó"_ tôi
" bà.."_ Tính
" tao không ngờ mày là người thế luôn đó Tính"_ Lan
" Tính, kể từ hôm nay mình không còn là bạn thân nữa, tình cảm bao lâu nay chấm dứt tại đây đi. Coi như tụ mình không có quen biết gì nữa. Tôi mệt lắm rồi"_ tôi
" à, tiện thể mày nói với con Phương, nói láo coi chừng bị cắt lưỡi ha"_ Lan
" không nói gì coi như ông đồng ý ha, Lan mình đi"_ tôi
Cái gì mà luôn tin tưởngtôi nhất chứ, toàn là lời bịa đặt thôi, từ nay chắc tôi không dám tin tưởng vôlời ai nói nữa. Bạn thân hả? Quá buồn cười. Thân đến nỗi mà chỉ cần một câu nóicủa người khác thôi đã nghi ngờ bạn của mình. Kể từ bây giờ chúng tôi đã là ngườixa lạ rồi, không biết bạn có hối hận khi không tin tôi không, còn tôi đã mất niềmtin ở bạn rồi, sau này gặp lại không biết sẽ sau nữa, liệu có thể mở miệng chàonhau một câu hay là cứ như không biết rồi lướt qua nhau. Trái đất này tròn lắm,tôi tin sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Và tôi cũng mông rằng mình còn có thểmỉm cười với nhau, dù không còn là bạn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top