1

Lạc Chỉ chân bước kiêu hãnh, thận trọng đi dọc dãy hành lang của khối lớp hạng sang.

Đứng trước lớp A2, nó mím đôi môi dày vừa phải với ước mong môi nó sẽ hồng hào thêm chút. Nó sắp đối diện với 42 gương mặt xuất sắc của khối nói chung, đối diện với các nam thần trí tuệ nói riêng.

Rồi nó bước vào lớp, cố tình nhìn thẳng, phấn đấu giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, đưa tài liệu cần thiết cho giáo viên đang đứng lớp, nó cũng chẳng dám ngó nghiêng nhiều, "Nó đang tỏ vẻ ta đây là nữ thần thuần khiết". Nói cho oai thế thôi chứ ngày đó nó lên bậc cấp hai đã nhìn già trước tuổi, với cặp kính cận và trán cao thì vẻ ngoài nó cũng chẳng mấy thu hút người khác.

"Hoài Nam, em làm bài 2b".

Nghe cái tên, nó thoáng rùng mình. Cậu này khi trước lớp 6 có học chung với nó, vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn học giỏi. Có lẽ vì vậy mà cũng mắc bệnh kiêu ngạo. Cậu hay nhạo báng mấy bạn nhỏ học kém trong lớp, mặc nhiên thởu trước cũng chẳng xem nó ra gì...

Lớp 6, nó học tệ, lại quay cóp trong trong tiết cô Hiệu trưởng, lập tức có ảnh hưởng xấu với mọi người. Lên lớp 7, nó mới bắt đầu thay đổi, lúc này lòng tự ái nó nổi dậy, nhớ tới lúc trước bị mấy đứa ưu tú châm chọc mà lại muốn trả đũa. Lạc Chỉ từ đó quyết tâm học hành! Vậy đó, mục đích xấu mà kết quả lại đẹp như hoa. Lớp 7 nó trở thành gương mặt ưu tú của lớp hạng thường. Cho đến bây giờ, nó được thầy cô tín nhiệm và giao nhiệm vụ như vầy!

Rồi Hoài Nam bước lên bảng. Mắt nó liếc nhìn cậu, trong lòng dâng lên nổi xúc cảm khó tả "Rất sạch sẽ!".

Căng thẳng quá, mùi con nhà cán bộ khiến nó ngạt thở. Bạn Hoài Nam này, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi được ủi phẳng đóng thùng, giày có quai hậu, tác phong nghiêm túc. Bạn Hoài Nam này, chữ viết gọn gàng, đều đều dễ nhìn lại nhanh nhẹn thuần thục. Bạn Hoài Nam này, chưa đầy một phút lên bảng đã làm xong bài 2b, lên bảng cũng không cần cầm vở nhìn chép vào, đúng là thông minh. Bạn Hoài Nam này, bạn cùng lớp bị rơi bút chì, lập tức đi qua tiện tay giúp đỡ, vĩ đại hết mức...

"Xong rồi em! Có thể mang về lớp!".

Giáo viên bộ môn thông báo cho Lạc Chỉ rồi đứng dậy giảng bài cho cả lớp.

Nó lửng thửng ra về. Hoài Nam khiến nó muốn có bạn trai.

Phải chi bạn trai nó cũng được như cậu. Nó năm nay lớp 9 rồi, chuẩn bị lên cấp ba, không nói ra tức là đánh mất cơ hội, mà nói ra nhỡ bạn trai đó từ chối thì chắc chết.

Cậu còn trai trẻ mê thể thao nên không biết thế nào là lãng mạn. Chuyện này nó nói ra chắc chỉ tổn cậu chau mày thông báo với phụ huynh nó về chuyện "Nó quấy rối cậu".

Cậu tuổi trẻ ngông cuồng và nóng nảy, Lạc Chỉ vẫn thường thấy cậu thường trêu đùa con gái. Biết chuyện này, cậu từ chối đã đành, không những không giữ kín mà còn mạnh miệng trêu đùa rêu rao.

Cậu là nam sinh lớp chuyên, nó lại là nữ sinh lớp thường. Nói điều này ra chỉ tổn người khác biết sẽ nói ra nói vào.

Cậu dậy thì muộn nên dáng vẻ bảnh bao, nó dậy thì sớm nên khuôn mặt ưa nhìn cũng trở nên kém sắc.

Trước mắt cậu, nó vẫn là con nhỏ khi trước sử dụng tài liệu trong kiểm tra.

Trước mắt nó, cậu mãi là nam thần trí tuệ suốt bốn năm liền.

Tự ái như Lạc Chỉ, sợ nhất là miệng mồm thiên hạ.

Nhưng cố chấp như Lạc Chỉ, cũng chẳng bao giờ muốn bỏ cuộc.

Nó đang đứng chờ xe buýt...

Và vẫn đang tìm cách tiếp cận cậu bạn Hoài Nam.

Lạc Chỉ nghĩ ngợi bâng quơ rồi bỗng rùng mình, nó vừa nghĩ đến chuyện sẽ viết "Thư tình điện tử".

Nó định tỏ tình cậu thông qua chữ viết. "Phải ha!" Lạc Chỉ mắt sáng rực.

Cách này coi bộ rất được. Không lo cậu biết nó, cũng thực hiện được mục đích câu dẫn cậu. Sau vài kì gửi thư tình, tới khi cảm thấy cậu đã thích nó rồi. Nó nhất định sẽ cho cậu biết nó là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: