2
Gửi anh Yoongi yêu dấu của em,
Em hy vọng rằng khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu rằng em vẫn luôn dõi theo anh, từ một nơi xa hơn bầu trời xanh ngát. Em đang viết cho anh từ một nơi mà thời gian như ngừng trôi, nơi mà trái tim em không còn bị ràng buộc bởi những nỗi đau của thế gian. Ở đây, ánh sáng không còn bị ngăn cản bởi những bóng tối của nỗi buồn. Mọi thứ ở đây thật nhẹ nhàng, lấp lánh như những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt hồ trong veo. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, và cả những giọt nước mắt mà em đã từng giấu kín nay đã tan biến, như sương mờ buổi sáng tan dần khi mặt trời lên cao. Em cảm nhận được một sự thanh thản mà em chưa từng biết đến, như thể những sợi dây ràng buộc tâm hồn em giờ đây đã đứt lìa, để em có thể bay bổng tự do, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào theo gió cuốn lên bầu trời.
Nghe thích thật, anh nhỉ? Mong rằng Yoongi cũng sẽ cảm nhận được sự dịu dàng và yên bình từ nơi này và thích nó như em vậy.
Anh à, em muốn anh biết rằng nơi em đang ở thật đẹp, như một khu vườn thần tiên mà em từng mơ ước. Ở đây, em không còn phải gồng mình chịu đựng những áp lực vô hình, không còn phải che giấu nỗi đau trong lòng dưới những lớp mặt nạ vô cảm. Không còn tồn tại những áp lực vô hình hay những tiếng thì thầm ám ảnh trong tâm trí. Cũng không cần phải giữ vững hình ảnh của một người mạnh mẽ trong khi trái tim em đang tan nát.
Mọi thứ ở đây đều mờ ảo, như một giấc mơ không bao giờ chấm dứt, nhưng lại quá đỗi rõ ràng trong cảm nhận của em. Em có thể bước đi trên những đám mây mềm mại, ngắm nhìn những vì sao rơi tự do trong đêm thẳm mà không phải lo lắng về điều gì cả. Dịu dàng và trong trẻo, như những giọt sương mai trên cánh hoa hồng mềm mại, lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy. Em cảm nhận được những cơn gió mát lành mang theo hương thơm của những loài hoa mà em chưa từng biết đến, chúng đưa em đi trên những con đường đầy ánh sáng. Em đã có thể buông bỏ tất cả, những gánh nặng mà em từng phải gánh trên đôi vai yếu mềm của mình. Những ký ức đau thương đã dần tan biến, như làn khói mỏng tan trong không trung. Em đã tìm thấy sự an yên mà em từng khao khát, nơi mà em không còn cảm thấy mình cô đơn hay bị tổn thương nữa.
Em biết, đây là điều mà anh đã luôn muốn em cảm nhận được. Vậy nên anh đã luôn phải giúp em chống chọi lại căn bệnh quái ác đó. Vậy nên em muốn thấy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc của anh khi nghe em nói điều này lắm đó.
Nhưng anh biết không, dù em đã có được sự thanh thản, vẫn có một điều mà em không thể buông bỏ. Đó là tình yêu em dành cho anh. Em nhớ anh, một nỗi nhớ dịu dàng và đầy hoài niệm. Em nhớ từng cái ôm ấm áp của anh, những lời thì thầm mà anh trao cho em trong những đêm dài cô quạnh. Em nhớ ánh mắt anh, sâu thẳm và chân thành, chứa đựng cả thế giới mà em từng trân trọng. Ở đây ấy, mỗi khi em ngồi lặng lẽ bên một dòng suối trong vắt, ngắm nhìn mặt nước lấp lánh thì em lại nghĩ về anh, người đã từng cùng em đi qua những tháng ngày khó khăn nhất. Những kỷ niệm của chúng ta luôn hiện lên rõ nét, như những bức tranh được vẽ bằng ánh sáng và sắc màu.
Những lúc nhớ anh, em thường tự hỏi liệu anh có đang hạnh phúc không. Em hy vọng rằng anh đã tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống, dù cho em không còn bên cạnh anh. Em muốn anh biết rằng sự ra đi của em không phải là kết thúc, mà chỉ là sự bắt đầu của một hành trình mới. Ở đây, em đã nhận ra rằng tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Nó vẫn sống động, vẫn bền bỉ, như một ngọn lửa nhỏ luôn cháy âm ỉ trong lòng em. Em tin rằng anh cũng cảm nhận được điều đó.
Nên là anh ơi, anh cũng đừng để nỗi nhớ về em làm trái tim anh nặng nề. Đừng để sự ra đi của em trở thành gánh nặng cho cuộc sống của anh. Em biết anh đã cố gắng vì em như thế nào mà. Và em luôn biết ơn về điều đó. Chỉ là em muốn anh sống thật hạnh phúc, thật trọn vẹn với những điều mà anh xứng đáng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và em muốn anh đón nhận nó với tất cả sự say mê mà anh có. Hãy yêu thương, hãy cười thật nhiều, hãy tìm cho mình niềm vui trong từng khoảnh khắc. Anh có thể không thấy em, nhưng em vẫn luôn ở đây, âm thầm dõi theo và chúc phúc cho anh, như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời rộng lớn.
Anh yêu, em mong rằng anh sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, mạnh mẽ và đầy yêu thương. Đừng để nỗi nhớ về em làm trái tim anh nặng nề, đừng để những kỷ niệm khiến anh chùn bước. Cuộc sống của anh vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi, những cơ hội mới, những người bạn mới, và cả những tình yêu mới mà anh xứng đáng có được. Em muốn anh sống thật trọn vẹn, đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời mang lại. Hãy cười thật nhiều, hãy yêu thương thật sâu sắc, và hãy sống hết mình, như thể em vẫn luôn bên anh, cùng anh chia sẻ từng khoảnh khắc.
Một ngày nào đó, em tin rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau, dù là trong hình hài nào, dù là ở bất kỳ nơi đâu. Khi ấy, em sẽ nhận ra anh giữa muôn vàn linh hồn, bởi em biết trái tim mình sẽ luôn hướng về anh, như một ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm không bao giờ lạc lối. Chúng ta sẽ lại được bên nhau, không còn khoảng cách, không còn nỗi đau. Em sẽ kể cho anh nghe về những giấc mơ mà em đã có, về những con đường mà em đã đi qua, và anh sẽ kể cho em nghe về những trải nghiệm của anh, về những niềm vui mà anh đã tìm thấy.
Em tin chắc rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Khi ấy, em sẽ lại được nhìn thấy anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay anh, và em sẽ nói với anh rằng.
"Em đã luôn ở đây, chờ anh trong từng giấc mơ."
Anh à, em yêu anh nhiều lắm, yêu đến tận những giấc mơ dài bất tận nơi đây, yêu đến mức em chấp nhận để anh đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng em cũng yêu anh đủ nhiều để mong anh hãy sống cuộc cuộc đời mình thật vui vẻ, không còn phải đau buồn vì sự ra đi của em, không còn gánh nặng. Hãy sống vì cả phần của em, hãy cười và yêu thương, hãy để em thấy anh hạnh phúc từ nơi xa này. Đừng bao giờ quên rằng em luôn ở bên anh, chỉ cách anh một hơi thở dài, một giấc mơ ngắn ngủi. Em vẫn luôn ở đây, nơi miền trời của những giấc mơ, chờ đợi ngày mà chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Từ nơi chốn của những giấc mơ vô tận,
Em.
___
12082024 - agustsun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top