#2

Khoảnh khắc anh gỡ bàn tay anh khỏi bàn tay em, rồi buông một câu:
"Em có là gì của tôi đâu mà giữ tôi ở lại?"
Rồi anh quay lưng đi mất, không ngoảnh lại. Em nhận ra rằng, trước giờ luôn là em thương anh nhiều hơn, lo cho anh nhiều hơn, và đơn phương dõi theo anh từ xa mà không cần hồi đáp lại.

|•Những tháng năm rực rỡ•|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #agness