Tuyết rơi rồi!

- T/b! Chúng ta chia tay đi , tôi chán cô rồi.

- Ừm~ tôi cũng chán cái cảnh anh lén lút sau lưng tôi quen người khác rồi. Chào anh!

  Cô cúp máy với tiếng thở dài đầy thất vọng. Hôm nay đáng lý ra là ngày cô hạnh phúc nhất cuộc đời vì anh ta đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật 20 cho cô , nào ngờ lại thành ra cuộc chia tay gián tiếp.

  Cô vơ lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Gần đến Noel nên đường phố cùng các quán ăn , shop v.v... đều trang trí đẹp mắt , các cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau còn cô thì lang thang các dãy phố cùng cốc Americano trong tay , vị đắng của nó giúp cô sửi ấm phần nào.

  Đến gần khuya cô đến sông Hàn nhìn ngắm cảnh vật về đêm , rồi khi cô quay sang thì thấy thân ảnh một chàng trai cao lớn , khuôn mặt nam tính , đặc biệt là đôi mắt vô hồn nhìn vào xa xăm , cô như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Chàng trai nhìn sang cô nở nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân hỏi:

- Khuya rồi sao em còn ở đây? Lạnh lắm đấy!

- Tôi vừa bị bạn trai đá nên ra đây , mà sao anh lại ra đây thế? Trông anh có vẻ buồn!

- Anh ....cảm thấy khó chịu khi ở nhà nên ra đây!

- Tôi nghĩ....anh không đơn giản là khó chịu gì , có muốn đi uống rượu giải sầu không? Tôi mời.

- Được thôi. Mà em tên gì?

- T/b , Kim T/b 20t. Còn anh tên gì?

- Kim JongHyun 27t , rất vui được làm quen với em.

  Cả hai người cùng nhau đi đến quán rượu ven đường , gọi 3 chai soju cùng 2 dĩa mồi rồi vừa ăn vừa uống nói chuyện với nhau:

- Em uống tốt nhỉ?

- Quá khen hahaha!! Mà thật sự là anh đang gặp chuyện gì khó khăn lắm đúng không?

- Anh...anh vẫn bình thường thôi , vì ở nhà ngột ngạt nên mới ra sông Hàn hít khí trời thôi.

  Rồi cô nhìn vào đôi mắt anh , cô có thể thấy rõ nỗi buồn cùng một hình bóng cô đô trong  đôi mắt ấy , anh bắt đầu đỏ mặt lắp bắp nói rồi tránh đi:

- Em...em sao...sao nhìn anh gần thế?

- Đôi mắt anh hiện rõ vẻ đơn độc đang chống chọi với điều gì đó , nó rất đau thương và kèm theo tuyệt vọng.

  Anh ngạc nhiên nhìn cô vì những gì cô nói quả thực không sai chút nào:

- Sao..sao lại..có thể...

- Đừng ngạc nhiên! Tôi rất thích nghiên cứu về các bệnh tâm lý con người hay gặp phải ,  tôi từng bị trầm cảm nên biết anh cũng đang bị như vậy.

- Anh không biết phải nói sao. Mọi thứ đối với anh giờ thật quá áp lực , anh cố gắng mạnh mẽ , cố gắng chống chọi với nó nhưng nó lại càng khiến anh bị nhấn chìm sâu hơn trong vô vọng... Anh...anh

  Nói đến đây anh như ghẹn lại , cô nhìn anh thương xót rồi nói:

- Đôi khi những thứ trong cuộc sống luôn làm ta mệt mỏi , nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực thì mọi chuyện sẽ dần ổn , còn có rất nhiều người thương anh bên cạnh anh nên đừng suy nghĩ tiêu cực.

- Anh không thể tìm được hạnh phúc , chị gái và mẹ anh đều luôn chắc chắn rằng họ đang hạnh phúc nhưng anh không thể xác định được hạnh phúc mình thật sự cần là gì cả... Anh biết có rất nhiều người yêu mến anh , anh cũng cảm thấy vui vì điều đó như anh...anh muốn hạnh phúc trọn vẹn hơn , anh luôn cô đơn , anh cần một người nào đó bên cạnh~

- Được rồi! Từ giờ tôi sẽ ở bên cạnh anh , nên đừng buồn nữa nhé!

  Cô cười , trong giây phút đó anh cảm thấy cô tựa như thiên thần sẽ cứu vớt mình từ địa ngục tối tăm.

____________________________

- JongHyun dậy đi!!! Trời sáng rồi , anh còn phải đi làm đấy.

- No...no...cho anh ngủ thêm tí nữa đi mà~

  Mặt cô nóng bừng , cô đạp anh xuống giường nói với giọng hâm doạ:

- Kim JongHyun 5' nữa anh có mặt dưới nhà ngay cho tôi! Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi.

- Azzzz~ Araseo!!!

  Anh vào phòng VSCN , cô xuống phòng khách xem tivi. Đã được 1 tuần kể từ khi cô nói sẽ là người bên cạnh anh , sáng nào cũng qua nhà đánh thức anh dậy , nấu đồ ăn rồi dọn dẹp nhà cho anh , cô biết anh đang phải trải qua những gì nên luôn cố gắng khiến anh vui và sống tích cực hơn.

  Lúc này anh từ phòng đi xuống hỏi cô:

- T/b em ăn chưa?

- Rồi , mà tôi thấy tôi cứ như osin của anh vậy! Nhớ mà trả công tôi hậu hĩnh đấy!!!

- Trả bằng thân xác anh được không? Hahaha

- Biến thái quá đấy , vào ăn đi.

  Anh vừa ăn vừa xuýt xoa ngắm cô ... Cô gái với mái tóc dài nâu hạt dẻ , đôi môi đỏ mọng sexy , đôi mắt rất có hồn khiến anh như chìm đắm trong nó , làn da trắng mịn tựa bông tuyết , hình thể thì không chê vào đâu được... Cô đang xem tivi thì quay sang nhìn anh khó hiểu:

- Có cần nhìn tôi đến thế không?

- Không...không có gì. Mà sao em lại nhiệt tình vì anh quá vậy? Chả phải anh với em chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi sao?

- Anh gặp tôi 1 lần , tôi gặp anh rất nhiều lần. Anh là thành viên nhóm SHINee , debut năm 2008 , fandom là Shawol.

- Ơ??? Em là fan của anh à?

- Chỉ ủng hộ nhóm anh thôi! Dù gì tôi cũng rất quý các anh. Mà việc tôi giúp anh thế này vì khi tôi bị trầm cảm không ai bên tôi cả , tôi phải tự mình vượt qua nó trong 3 năm , tôi không muốn anh một mình chống chọi với tất cả nên mới giúp anh ... Nếu anh không thích thì tôi không làm phiền nữa..

  Cô đứng dậy định ra khỏi cửa thì anh vội chạy lại nắm chặt tay cô nói:

- Đừng...đừng bỏ anh một mình...được không?

  Cô trơ mắt nhìn anh mà tim đập mạnh , tưởng chừng ngực trái cô muốn vỡ tung ra ... Anh thấy mình hơi quá nên vội buông tay cô nói:

- Anh..anh...xin lỗi ! Em bây giờ là người anh có thể tin tưởng nên xin đừng...

- Đùa tí thôi ! Tôi sẽ không để anh khổ sở một mình nữa.

  Cô vuốt nhẹ mái tóc anh rồi cười hiền , lúc đó anh cảm giác như mọi phiền lo trong mình vơi đi ít nhiều , anh vui khi ở bên cô... Lẽ nào anh đã yêu cô rồi sao?

  Còn tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine