Gửi anh
"Ngày anh rời đi, lúc đó Paris mới thật sự đổ lệ. Tôi biết, biết anh không còn sống được bao lâu nữa. Những ngày cuối anh đề nghị thực hiện mong ước của tôi, tôi không hỏi. Tôi không ngây thơ như anh nghĩ, tôi muốn anh của những ngày cuối đời không bận tâm đến tôi, ra đi một cách mãn nguyện, thanh thản. Tôi không giống cái cô gái ngoài kia, khóc lóc thảm thương? Không! Làm thế chỉ càng khiến anh đau lòng, tội lỗi hơn thôi. Vì thế khi được đi chơi, hẹn hò cùng anh lần cuối, tôi cười thật tươi, thật hạnh phúc dù lòng tôi lúc đó đau thắt lại. Tôi vẫn quyết định cười, tôi muốn buổi hẹn hò cuối được thấy anh hạnh phúc, không lo lắng, nghĩ ngợi. Thật may, người khám cho anh hôm đó là anh họ tôi, tuy chưa từng gặp mặt nhưng có lần tôi đã giới thiệu với anh ấy. Nếu không...tôi sợ ngày trước anh còn vui đùa cùng tôi ngày hôm sau đã không còn trên cuộc đời này. Có những hôm nhắn tin từ sớm, đến khuya vẫn không thấy anh trả lời, tôi vẫn chưa một lần trách mắng vì tôi biết anh đang phải một mình chống chọi với căn bệnh kia. Biết anh mỗi khi đi chơi đều ho ra máu, nhưng anh luôn cố giấu diếm tôi. Tôi muốn anh điều trị, nhiều lần liên hệ đến bệnh viện, nhờ họ khuyên nhủ anh chữa trị, dù cơ hội sống sót mỏng manh cỡ nào, tôi vẫn muốn cứu lấy anh. Nhưng anh năm lần bảy lượt không chịu, đến bây giờ tôi hiểu rồi, vì...anh yêu tôi, yêu hơn cả bản thân mình. Tôi giận anh lắm, ghét anh lắm, tại sao lại giấu tôi chứ? Dù vậy tôi vẫn không thể hết yêu anh! Có hôm, anh lo sợ ngày anh mất, tôi sẽ có tình yêu mới mà ôm chặt tôi vào lòng, tôi hiểu chứ, làm gì có ai muốn người mình yêu thuộc về người khác? Tôi chưa hề hối hận khi gặp được anh, anh cứu rỗi cuộc đời đau khổ của tôi, đến bên anh tôi cứ ngỡ mình đang trong truyện cổ tích vậy! Anh làm cho bông hoa trong tôi nở rộ thành một vườn hoa mơ mộng vậy. Ngày hẹn hò đầu tiên, tuy nó không giống lắm, nhưng nó cũng khiến tôi ngại đến đỏ mặt, thế mà anh còn ung dung trêu ghẹo tôi. Nếu lúc đó không phải do đông người thì tôi đã đánh chết anh rồi, Taehyung à...Tôi nhớ anh . Không có anh, tôi chỉ ăn qua loa hoặc có ngày không ăn, nhưng tôi không muốn anh giận đâu, vì thế tôi sẽ cố ăn thật nhiều nhé? Tôi đã bỏ thói quen cày phim rồi, tôi trở nên ngủ sớm, cũng chỉ vì muốn có thật nhiều thời gian chìm vào những giấc mơ có anh. Tối đến, tôi đã tập đắp chăn, chỉ vì chẳng có ai ôm tôi vào lòng, anh mau về đi...Trên đời này, có rất nhiều người yêu tôi, muốn cùng tôi đi đến cuối đời, muốn chăm sóc, quan tâm tôi, thậm chí còn có kẻ nhìn thấy tôi liền muốn chiếm hữu. Nhưng anh biết không? Có rất nhiều người giỏi hơn, đẹp hơn, chăm sóc tôi, quan tâm tôi hơn anh...nhưng tất cả đều không phải là anh, không phải Kim Taehyung tôi yêu! Tôi đau lắm, khi anh mất, tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi không muốn tìm người khác, chỉ muốn mỗi anh! Anh muốn tôi yêu bản thân? Xin lỗi, nhưng biết sao đây? Tình yêu tôi dành hết cho kẻ dưới đáy mộ kia rồi. Ước gì có anh nơi đây, ôm tôi vào lòng thủ thỉ về ngày mai tươi đẹp kia, ước gì mỗi khi về tới nhà có thể thấy anh dang rộng vòng tay đón chào tôi về đến. Tôi không muốn thấy anh đau, tôi muốn thấy nụ cười hình hộp kia mỗi khi hạnh phúc! Sau này tôi rồi sẽ hạnh phúc, nhưng không phải người khác khiến tôi hạnh phúc, mà là anh, chỉ mình anh. Hàn Quốc tàn nhẫn này, lần lượt đem người tôi thương yêu đi, từng người, từng người một rời bỏ tôi, họ bảo, họ không thể bảo vệ một đứa trẻ ngây thơ khỏi thế giới đau khổ này. Nhưng anh khác họ, anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có, anh yêu tôi, yêu đến mức khi cái chết gần kề, anh vẫn nghĩ cho tôi. Anh ngốc lắm, anh chỉ biết nghĩ cho tôi đau lòng, thế còn anh? Gánh chịu căn bệnh kia chẳng phải chuyện dễ dàng, thậm chí ăn cũng khó khăn, nhưng anh vẫn một lòng làm những gì tôi muốn mà không nghĩ đến sức khoẻ của mình đang giảm trầm trọng. Anh không muốn hẹn kiếp sau? Không sao tôi tìm anh là được, làm ơn để kiếp sau tôi được bên anh, chăm sóc và bảo vệ cho anh nhé? Tôi yêu anh, Taehyung"
Jung Amie.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top