Gửi Anh

"Họng súng hướng vào anh, cũng hướng vào tâm can tôi."

Liệu giữa chúng ta còn lại gì hỡi người?

Phải chăng là sự lưu luyến với những gì từng là tốt đẹp nhất?

Phải chăng là nỗi tương tư chẳng nói thành lời?

Liệu còn chăng, đoá bằng lăng năm ấy?
_______________________________________

Bên ngoài trời mưa giông vần vũ, cơn gió lạnh mang theo từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên, va vào cửa sổ, tiếng nước mưa hoà lẫn với tiếng gió rít cùng hơi ẩm trong không khí khiến người ta nhịn không được mà rùng mình. 

Tokyo vào mùa này tiết trời chẳng được mấy hôm nắng đẹp, trên dự báo thời tiết hầu như chỉ toàn là mưa, mưa, mưa liên miên chẳng dứt, nghe đâu ở ngoài mấy vùng ven biển còn xuất hiện bão lớn.

Với cái thời tiết như này thì tôi chỉ muốn được ở nhà, nằm nhoài trên chiếc ghế sofa mềm mại, thưởng thức một bộ phim hay vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, lắng nghe bản nhạc mưa rơi rồi đánh một giấc, chờ đến khi trời quang mây tạnh lại bước ra đón ánh nắng sớm mai.

Nhưng liệu ánh nắng có còn nguyện ý ngả mình trên vai tôi nữa chăng?

Tôi nhớ cách đây không lâu, à không, cũng đã vài năm rồi, em gái tôi đã gọi đến, con bé nói với tôi rằng năm nay nó muốn đi hội hè với chị, muốn cùng chị đi ngắm tú cầu trong mưa, cuộc gọi đấy vẫn còn nằm trong điện thoại của tôi.

Trước con bé, là người bạn thân nhất của tôi, cái mùa hạ cách đây mấy năm ấy nhỉ, tôi không nhớ, hình như đã rất lâu rồi tôi chẳng còn nghe được giọng cậu ấy. Chúng tôi đã từng hẹn chờ tới khi nào cả hai đứa hoàn thành hết những việc cần làm, bọn tôi sẽ cùng đi đâu đó thoả sức vui đùa một trận.

Cuối cùng thì chẳng có ước hẹn nào hoàn thành được cả.

Chỉ là tôi khi ấy dường như đã hoàn toàn mê muội vào cái thực tạo hư ảo lúc đó, trong một khắc ấy, tôi đã thật sự mơ về một tương lai tươi đẹp đến vậy, tôi quên mất, thứ tội nghiệt mà mình đang vác trên vai.

Cái này gọi là gì nhỉ? 

Là mơ tưởng viển vông, là tự lừa mình dối người...

Tôi quên mất bản thân là kẻ như nào.

Tôi quên mất, bản thân nào có còn đứng trong màu nắng rạng rỡ.

Tôi cũng quên mất điều quan trọng nhất, rằng quá khứ trôi qua sẽ chẳng thể lặp lại.

Níu giữ một chút gì đó của quá khứ, và nghĩ hiện thực cũng sẽ như thế.

Đến bây giờ, khi nhìn lại, tôi chỉ có thể cười trách bản thân ngu muội.

Không biết liệu anh có nhớ hay không, cái lần đầu tiên tôi với anh lên giường ấy, tôi biết đấy cũng chẳng phải một điều đáng nhớ gì, nhất là khi giữa tôi và anh còn chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Hay phải nói, hai chữ tình cảm vẫn tồn tại trong tôi suốt ngần ấy năm, vẫn sống trong anh suốt ngần ấy năm, thôi thúc cho chúng ta tìm đến nhau.

Nhưng rồi hoá ra đây cũng chỉ như một vở hài kịch, khi mà tôi gặp lại anh, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi sau bao năm, mặc dù khi ấy tôi biết rõ thân phận này không thể bại lộ, nhưng phần nào cảm xúc của tôi vẫn hi vọng anh có thể gọi tôi bằng cái tên khi ấy.

Và anh đã gọi thật, dù đau đớn, là lần đầu kia mà, tôi vẫn nhịn không được mà cười, anh biết không? Tôi rơi nước mắt, nào có phải vì đau, tôi hạnh phúc vì hoá ra anh vẫn chưa quên mất tôi.

Nhưng tôi nào có nghĩ đến, cái tên "Yuuki" đó lại khiến tôi ám ảnh đến mãi bây giờ, tôi dần dần nhận ra, anh vẫn gọi tên tôi, nhưng trong đôi mắt của anh không phản chiếu hình bóng tôi, mà là một hình ảnh xa xăm nào đó trong quá khứ.

Tôi dần nhận ra rằng, "Yuurei" - tôi của hiện tại, chỉ là một vật thay thế, còn là vật thay thế cho chính bản thân tôi. 

Anh nói xem, tôi nên khóc, hay nên cười?

Rõ ràng là mặt đối mặt, rõ ràng là người trong lòng đang đứng nơi đây, nhưng sao tôi thấy thật xa quá anh ạ.

Anh nhìn tôi, nhưng là thông qua tôi để tìm kiếm một bóng hình khác, thật nực cười rằng khi người mà anh đang tìm kiếm cũng là tôi, nhưng cũng không giống tôi.

Một sự thật nực cười rằng đến cả tôi cũng không còn biết mình là ai nữa, tôi tham luyến quá khứ, cũng mong chờ tương lai, có lẽ thứ tôi muốn là sự lặp lại của một bản nhạc cũ chăng?

Một bài đồng dao cũ rích từ cái thời chúng ta con bé, tôi nhớ lúc ấy em gái tôi rất hay khóc, hồi ấy con bé đích thực là một quả bóng nước di động, dù là bị thương một chút hay là chịu tí ti ủy khuất thôi cũng đã khóc cho nước mắt nước mũi đầy mặt. Cũng phải thôi, con bé được cả ba mẹ tôi, cả tôi, cả anh nâng niu như thủy tinh dễ vỡ, nó không hình thành cái tính ấy cũng lạ.

Mỗi lần con bé khóc mà ba mẹ không có ở nhà, chỉ có tôi với anh dỗ nó. Nhớ lại cũng đáng yêu thật, lần đầu dỗ anh lại đi xoa tóc con bé làm tóc nó rối tung lên, báo hại tiếng khóc còn to hơn. Tôi vẫn nhớ, gương mặt anh lúc ấy lúng túng quay sang cầu cứu tôi, mà tôi cũng nào có khá khẩm hơn anh, rốt cuộc cả ba chúng ta cùng khóc, bù lu bù loa cả lên. Thẳng đến khi mẹ tôi về, thấy nhà cửa bừa bộn, cộng thêm ba đứa nhóc lăn lóc khóc la trên nền thì được một phen tá hoả. Cũng may là sau đó không bị ăn mắng, ba đứa chúng ta còn được mẹ tôi ru ngủ, kết quả là anh đánh một giấc ở nhà tôi đến tận sáng hôm sau.

Tôi còn nghe mẹ kể lại, anh trai anh phát hoảng bế em nhỏ chạy khắp nơi tìm anh, lúc gõ cửa nhà tôi thì mồ hôi nhễ nhại, thấy anh đang ngủ say trong nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bởi vì không muốn đánh thức anh nên mới để anh ngủ lại suốt cả đêm.

Tôi không còn nhớ rõ lời của bài đồng dao ấy, nhưng giai điệu của nó đôi khi vẫn văng vẳng bên tai tôi hằng đêm. Anh có thể sẽ cười nhạo tôi, rõ ràng tôi có thể tìm ra bài hát ấy trên các nền tảng âm nhạc, việc gì phải cố gắng hồi tưởng lại làm chi. Nhưng anh biết không, những âm thanh phát ra từ loa điện tử không thể nào mang lại hơi ấm và sự dịu dàng của mẹ tôi ngày ấy, cũng không mang lại cảm giác an toàn như khi tất cả chúng ta nằm gọn trong lòng mẹ tôi, thiếp đi dưới những cái vỗ về yêu thương ấy.

Tôi thật sự muốn nghe lại bài hát đó một lần nữa, muốn cảm nhận hơi ấm đó một lần nữa, muốn được ở bên anh, bên gia đình tôi thêm một lần nữa.

Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi chẳng còn gì cả, khi gia đình tôi không còn, anh và em gái tôi là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi.

Rồi thì con bé cũng đi mất, đi trước mặt tôi, trước mặt anh, nó ra đi, bằng cái thân phận vốn là của tôi, bằng cái chết đáng lẽ phải dành cho tôi.

Sau đó anh cũng để tôi lại, à không, nói đúng hơn là tôi tự mình đẩy anh đi, tôi đã chĩa nòng súng trong tay mình vào anh, tự tay đưa anh vào cửa tử, tận mắt chứng kiến khung cảnh anh bị hành quyết.

Tôi cũng đã có một người bạn thân trong thời kì niên thiếu của mình, nghe chẳng giống tôi chút nào, nhưng cậu ấy thực sự là ánh sáng của tôi trong những ngày tháng tăm tối nhất, giống như anh và em gái tôi. Cậu ấy là người cố gắng đưa tay ra kéo tôi khỏi vực sâu, và cũng thất bại, thậm chí cậu ấy còn ra đi trước cả tôi, trước cả em gái tôi.

Tôi thật sự là một kẻ thất bại, anh nhỉ? Đến cả một người thân bên cạnh cũng không giữ được, tôi bảo vệ được rất nhiều người, cứu được rất nhiều người, cũng hại rất nhiều người, mà những người tôi yêu quý lại nằm trong số những người vì tôi mà ngã xuống.

Tôi đã dành cả cuộc đời mình để chạy theo điều gì nhỉ? Đến bây giờ nhìn lại tôi cũng không thể nhớ rõ được nữa. Lúc nhỏ ấy, tôi chỉ muốn ở bên anh, trói anh thật chặt bên mình, bảo vệ anh và gia đình tôi.

Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi đi cùng dì và đứa em gái bé bỏng lang bạt khắp nơi, chạy trốn khỏi những kẻ chăm chăm muốn lấy mạng tôi. Tôi cắm đầu vào học tập, rèn giũa bản thân, tôi tự nhủ mình phải mạnh lên, mạnh mẽ hơn nữa, tôi phải bảo vệ gia đình nhỏ còn lại của tôi, phải bắt những kẻ khốn kiếp kia nhận lấy bất hạnh mà chúng đã gieo lên những người thân yêu của tôi. Và trở về bên cạnh anh.

Sau khi tôi biết kẻ đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này là cha mẹ anh, người hại chết cha mẹ tôi là người sinh ra người tôi yêu nhất. Tôi suýt chút nữa đã sụp đổ, anh biết chứ, tôi lúc đó đã tự hỏi mình nên nhớ về anh như thế nào đây? Là người tôi yêu, hay là kẻ thù của tôi?

Nhưng rồi tôi nhận ra, những điều bọn họ làm nào có liên quan đến anh, anh là anh, là người tôi yêu nhất, tội lỗi họ gây ra, việc gì tôi phải đổ lên đầu người mình yêu, khi mà lúc ấy anh chỉ mới là một đứa học sinh tiểu học?

Sau đó, dì tôi mất, tôi trở thành cảnh sát, rồi nhận nhiệm vụ làm gián điệp trong một tổ chức tội phạm, tôi đã nghĩ chỉ cần xong cái nhiệm vụ dài hạn này thì tôi sẽ được bước ra ngoài ánh sáng lần nữa...và gặp lại anh.

Nhưng mà anh đấy, anh lúc nào cũng đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhìn tên anh trên bản báo cáo thông tin từ một người đồng nghiệp khác, tôi dở khóc dở cười.

Anh nói xem, giữa chúng ta thật sự là nghiệt duyên sao? Khi mà cha mẹ anh kà hung thủ sát hại cả nhà tôi, khi mà tôi là cảnh sát ngầm, còn anh là tội phạm xã hội đen, là mục tiêu của tôi?

Sau đó thì sao nhỉ, giữa chúng ta nảy sinh một mớ bòng bong, một đống dây tơ chằng chịt. Tôi yêu anh, anh yêu tôi, nhưng là tôi của quá khứ, anh thậm chí còn không nhận ra tôi là cô bé năm xưa. Anh coi tôi như vật thế thân, cho chính tôi. Còn tôi thì ngu ngốc, tôi bất chấp chọn ở cạnh anh, vừa là đồng nghiệp, đồng phạm, vừa là bạn giường, là tình nhân.

Càng khiến tôi tức cười hơn nữa, anh thậm chí còn nhận nhầm em gái tôi thành tôi. Tôi biết nói gì bây giờ nhỉ, quả thật là do tôi thay đổi quá nhiều. Còn con bé, nó chỉ đơn giản muốn tìm lại hình bóng chị nó khi xưa, nhưng chính nó cũng hiểu tôi không thể trở về cái thời ngây ngô trong sáng ấy nữa. Và tôi để yên cho con bé mô phỏng theo "Yuuki" - bản thân đã bị tôi vứt bỏ năm nào.

Phải công nhận chúng tôi quả thật là chị em, con bé giống tôi lắm, tới mức tôi phải nghĩ rằng, nếu quá khứ không xảy ra biến cố nào, tôi liệu có được như con bé hiện tại. Một cô gái trẻ trung, tựa như ánh ban mai, một thiếu nữ tự do bước đi trên con đường đầy những cánh hoa bằng lăng...

Và rồi anh cho rằng con bé là Yuuki thật...

Cay đắng đấy, đau đớn đấy, nhưng tôi làm được gì nào...tôi còn chẳng thể đứng trước mặt anh để thừa nhận mình là ai...

Và rồi khi chuyện trong tổ chức có nội gián lộ ra, tôi suýt bị phát hiện lần thứ hai, con bé lén sắp xếp nhận tội thay cho tôi, giống như người bạn thân nhất đã từng làm...

Đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra con bé muốn vùng khỏi đôi cánh của tôi, nó muốn bảo vệ tôi thay vì để tôi che chở như trước...

Thủ lĩnh hạ lệnh cho anh truy sát con bé, còn tôi thì bị con bé dàn xếp người cầm chân...

Con nhóc không muốn tôi nhìn thấy nó chết, tôi biết.

Tôi vẫn không an tâm, dẫu anh yêu Yuuki, dẫu anh cho rằng con bé là Yuuki, là tôi, dẫu anh sẽ bảo vệ nó, giống như tôi vậy.

Và quả nhiên sự bất an của tôi không hề sai, con nhóc ngốc đấy chọn cách tự sát thay vì bỏ trốn theo lời đề nghị của anh. Nó muốn bảo toàn cho cả anh và tôi, nếu bỏ trốn thì cả anh và nó đều khó giữ tính mạng, thậm chí anh có thể vì bảo vệ con bé, hay nói cách khác là Yuuki trong mắt anh mà chết. Còn nếu chết dưới họng súng của anh, con bé biết rõ anh sẽ đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào, càng biết rõ điều đó sẽ đẩy tôi đến bước đường phải căm hận anh.

Con bé biết anh yêu Yuuki, còn tôi thì yêu anh...

Căm hận người mình yêu không phải là tư vị ngọt ngào gì cả, nó đắng chát...

Đứa trẻ ngốc nghếch đó, đến tận phút cuối nó vẫn cố gắng để bảo vệ cho cả hai chúng ta.

Ngày cuối cùng của hai chúng ta, tôi kết liễu anh bằng ba phát đạn, cơn mưa đêm hôm ấy, còn hoà lẫn cả nước mắt của tôi. Tôi cảm giác, lúc đó anh đã nhận ra tôi, khi anh gọi tên tôi ấy, anh gọi tôi bằng cái tên Yuuki, không phải là cảm giác như khi anh thông qua tôi nhìn một người khác, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lần này thì anh thật sự không nhận lầm nữa đâu, tôi muốn nói với anh như thế, nhưng không kịp nữa rồi...

Đến bây giờ, cũng chỉ còn một mình tôi, sống một cách lay lắt, vô định và thảm hại.

Nhưng rất nhanh thôi, cuộc đời thảm hại này sẽ kết thúc, tôi không biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào, nhưng nếu thật sự có thể ở cùng một nơi với anh và mọi người, có lẽ mọi thứ sẽ tốt thôi.

Lần này tôi muốn tự mình đứng trước mặt anh, không phải để nghe anh gọi cái tên "Yuurei" mà để nói với anh rằng tôi là "Yuuki", không phải là hoàn toàn Yuuki của năm đó, mà là kẻ đã bước ra khỏi những trói buộc để trở về bên cạnh anh.

Thế nên mong anh sẽ chờ tôi, dù rằng đấy là một yêu cầu thật ích kỷ, khi mà anh đã chờ tôi suốt bao năm. Nhưng nếu anh vẫn còn kiên nhẫn, xin hãy dành thêm cho tôi một tí thời gian, chẳng lâu đâu, khi bức thư này biến mất dưới ánh lửa, sẽ là lúc tôi đến bên anh.

_______________________________________

Cơn mưa nặng hạt bên ngoài vẫn cứ rơi, kèm theo đó là từng tiếng sấm vang dội, âm thanh dồn dập to đến mức át cả tiếng súng nổ.

Đêm nay, những hạt mưa vẫn rơi trên mái nhà, tách ca cao trên bàn vẫn còn mang theo hơi ấm và làn khói nhẹ, tiếc là chẳng còn ai thưởng thức hương vị thơm ngọt của nó nữa.

Chủ nhân của nơi này nằm yên trên một khoảng đỏ thẫm, đôi mắt tím trông thấy những đoá bằng lăng sau vườn bị vùi dập bởi từng giọt nước nặng trĩu, chúng rơi lả tả, đáp xuống bùn lầy bên dưới, dần dần bị vùi lấp dưới nền đất.

Khung cảnh trước mắt nhoè dần rồi biến thành một màn đêm vô tận, trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi cũng nhẹ dần, nhẹ dần rồi im bặt.

Bản nhạc vẫn còn vang vọng, tiếng những giọt mưa rơi ngoài hiên nhà vẫn lộp độp, nhưng không còn ai nghe nữa.

Hoa bằng lăng trước cửa nhà rơi rụng, xác xơ theo từng cơn gió cuốn, những cánh hoa mong manh xoay vòng giữa gió bão, rồi gieo mình xuống vũng bùn nhơ, sau này chỉ còn những hạt mưa ấy nuôi dưỡng thân cây này, còn nàng thiếu nữ vẫn ngày ngày chăm bón đã chẳng còn nơi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top