Sợ

Hiện tại, em cảm giác mình thật bất lực, thật vô vụng lắm, anh à! Lần nào anh có chuyện, em đều không ở bên. Lần trước anh bệnh cũng vậy. Lần này cũng vậy. Sao không bao giờ em có thể quan tâm anh " đầy đủ " hết vậy? Những khi ấy em thật sự đã rất buồn. Em trách tại sao mọi thứ lại quá đỗi trùng hợp để ngăn em bên anh những lúc ấy? Và em trách bản thân tại sao lại không thể bất chấp tất cả để được bên anh như những cô gái trước đã làm với anh.

Đôi khi tự hỏi " mình có đủ tư cách để đứng bên cạnh anh không? ". Lí trí bảo không nhưng con tim ích kỉ dặn lòng nói có. Anh à, trái tim em đã chiến thắng đấy. Biết không, em đã từng vẽ ra rất rất nhiều thứ về tương lai của em, của anh, của chúng ta và khung cảnh ấy chỉ toàn là màu hồng. Hiển nhiên thực tế đã cho em biết được, cuộc sống không phải màu hồng. Chứng minh rằng anh hiện tại đang dần xa cách em, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em làm sao mới đúng đây anh?

Em sợ một ngày nào đó vô tình hỏi về anh, họ bảo với em rằng

< Nó không ổn rồi em >

< Nó không còn bao lâu nữa, em à >

Thậm chí

< Nó đã đi xa rồi, bỏ chúng ta ở lại >

Và giờ em cảm thấy em thật xui xẻo. Bất kể là ai yêu thương em hay là em yêu thương ai thì người đó đều có chuyện chẳng lành. Tại sao em nhận thức ra từ trước nhỉ? Để em tránh xa, không làm liên lụy đến người em yêu nhất. Vì em sợ cảm giác yên bình đó rồi lại hiu quạnh đó lắm, anh à. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top