Mạnh mẽ



Đã rất nhiều lần muốn khóc trước mặt nhiều người lắm chứ. Để họ biết em không phải sắt đá, em cũng biết đau. Chỉ là cái tôi quá lớn, quá ngoan cố lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, vui cười. Nhưng làm sao biết được trong tim đã ngưng cười từ khi nào? Trong tim đã chịu nhiều thương tổn đến mức nào?

Mỗi nơi khác nhau thì sẽ gặp nhiều loại người khác nhau và em đều sẽ cho ra một chiếc mặt nạ khác nhau để đối diện. Mệt mỏi lắm, anh à! Lúc ấy, em chỉ muốn có một người bên cạnh chia sẻ cùng em. Nhưng rồi em sợ, sợ rằng em sẽ đắm chìm trong cái hư vô của hạnh phúc rồi mắc kẹt ở đó.Khi có một người khác yêu thương em hơn đến bên cạnh. Em lại không dám tiếp nhận. Bởi bản thân sẽ nhầm lẫn giữa người cũ và người mới và nó sẽ làm tổn thương người ấy. Thế là tự mình tạo một lớp vỏ bọc khác tránh xa người ấy. Mặc cho tim em đã có rung cảm trước sự quan tâm của người ấy. Nhưng vẫn là sợ hình bóng của người cũ quá lớn đi. Chỉ đành biết nói

< Nếu anh yêu em thật lòng, có thể nào đợi em xác định đoạn tình cảm này một thời gian được không? Nhất định em sẽ có câu trả lời sớm nhất cho anh! >


-------------------------------------------------------------------------------------------

< Vẫn ổn mà >

< Không sao đâu >

Là những câu nói thật giả tạo, đúng không anh? Ít nhất là đối với em. Vì khi ấy anh thường bảo em

< Ổn mà ánh mắt em vô hồn thế à? Tại sao cứ cố thế hả? >

Tại sao? Em cũng không biết nữa. Con người em không biết vì cớ gì mà không muốn bất cứ ai xung quanh mình phải lo lắng, bận tâm quá nhiều về em, cả anh cũng không hề ngoại lệ.

Đơn giản có lẽ em không muốn mình quá yếu đuối trước người khác, nên cố gắng mạnh mẽ. Giả tạo lắm đúng không anh? Em cũng ghét lắm nhưng không thể làm khác được. Bởi lẽ em ghét cái ánh mắt nhìn em khi ấy đầy sự thương hại. Hay là em yếu đuối đó thì cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai an ủi nên đành tự mình yếu đuối tự mình biết, sau đó lại mạnh mẽ trước những người xung quanh. Trên đời này mấy ai quan tâm em thật lòng. Yếu đuối? Chỉ làm họ chán nản em hơn thôi. Vậy cớ gì phải yếu đuối để nhận sự thương hại nhàm chán ấy? Em không cần.

< Vậy em cần gì? >

Không biết nữa. Không biết cần gì. Không biết cần ai. Đơn giản bây giờ em chỉ là đang tồn tại trong cái thế giới hơn bảy tỷ người này.

Người em cần chính là anh. Nhưng cũng chẳng dám hy vọng. Dù gần anh đấy, em cũng dám chạm vào. Vì khi ấy em sẽ đánh mất lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top