Lời xin lỗi..
Có lẽ quen nhau gần một tháng rồi anh nhỉ??
Nhưng hình như em đối với anh chỉ là mém yêu, chưa sẵn sàng để yêu. Còn anh thì đã yêu em rồi đúng không anh?
Em thật sự cũng không thể nào trả lời dứt khoát cho anh được.
Anh nghĩ tình yêu em tì tiện. Thích thì quen không thìch thì thôi sao?
Xin lỗi nhưng em không phải hạng người như vậy. Vì em cũng có cảm giác với anh nên mới chấp nhận quen anh.
Chỉ là vì cuộc đời em là cảm xúc điều khiển không phải lý trí nên em muốn nó như thế nào thì nó cũng chẳng thể nghe lời em. Nó muốn dừng thì nó sẽ dừng. Nó muốn tiếp thì nó sẽ tiếp. Em không thể nào bắt ép nó được đâu anh à...
Hoặc cũng có thể là do trong lòng em có hình bóng của một người nào đó quá sâu đậm mà anh chưa thể đạt đến và xóa đi nó.
Người đó nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của em.
Anh là người bù đấp lại phần bị mất đó nhưng không thể làm nó hoàn thiện như ban đầu được.
Người đó làm em khóc thật nhiều như là tất cả nước mắt của em cộng lại đều là vì người đó mà rơi.
Anh là người đem cho em niềm vui. Nhưng tiếng cười anh mang đến không thể nào cân bằng với nỗi đau em từng trải được.
Hỉ, nộ, ái, ố, là ' nhờ ' người đó mà em từng cái từng cái một thay phiên nhau mà cảm nhận được.
Còn anh lại chưa thể đưa em đi hết vòng xúc cảm ấy. Anh sợ điều gì mà không thể? Làm em tổn thương sao?
Nhưng anh à,cũng có thể tất cả là do em quá ích kỷ? Vừa muốn được anh yêu, được anh quan tâm, nhưng trong tâm vẫn còn muốn quan tâm, vẫn còn không buông người kia được.
---------------------------------------------------------
Người khác nhìn vào cứ nói
" Thấy nó tốt với mày lắm đó. Ráng mà giữ đi "
Nhưng mà..... anh cứ hỏi chừng nào, làm cách gì thì em mới yêu anh???
Lòng em rối lắm chứ. Cứ trả lời qua loa với anh để bản thân có thời gian suy nghĩ thêm. Xác định tình cảm của mình.
Thế nhưng cũng vì thế mà ta đã cãi nhau đôi lần rồi đó anh. Những chuyện ấy đều không đáng đâu phải cứ yêu nhau là sẽ hạnh phúc? Đúng là không yêu thì quen sẽ không bền. Nhưng anh nói là em không hiểu anh. Vậy anh có từng hiểu cho em không? Và anh chưa hề cho em cái cảm giác mà anh đã hứa với em lúc ban đầu. Là cảm thấy được bình bình an an.
Nhưng suy nghĩ lại, em thấy mình có lỗi với anh nhiều. Anh thì quá yêu em. Còn em thì....
Em không phải tình đầu của anh. Em biết chứ. Nhưng nếu đơn phương một ai đó không tính là một cuộc tình thì anh chính là mối tình đầu của em. Điều này anh đã biết.
Nhưng anh à! Tình yêu của em đơn giản lắm. Cái em cần không phải là anh phải yêu em thật nhiều. Mà là em cần sự quan tâm, lo lắng cho em từ anh.
Anh biết không. Ngoại trừ bạn thân ơi thân của em thì ai cũng nói với em : Yêu lắm, thương lắm, hiểu lắm. Nhưng họ không bao giờ biết em cần gì, em muốn gì. Vì họ chắc vì đã thật lòng đâu mà hỏi mấy câu đó làm gì. Đúng không anh?
Cái em cần là một người:
Em buồn người đó sẽ khiến em vui vẻ.
Em vui người đó cũng mừng thay.
Tâm trạng em thay đổi thất thường thì người đó cũng sẽ nuông chiều theo ý em.
Khi em bệnh sẽ cuốn cuồn quan tâm, săn sóc.
Lúc em tức sẽ là bao cát của em. Khi nào em đánh đã tay sẽ ôm em, bảo em đừng tức nữa.
Mỗi lần em giận người đó liền dùng hành động để dỗ không chỉ đơn thuần nói ra câu " Anh xin lỗi mà !"
Đôi lúc vì mệt mỏi về cuộc sống, về mối quan hệ xung quanh, về gia đình hay về chính bản thân mà khóc. Thì người đó sẽ ở bên lau nước mắt của em, an ủi em.
Em là người có thân nhiệt lúc nóng thì nóng lắm, lúc lạnh thì cứ như bị đem ra Bắc Cực vậy. Người đó sẽ là túi ấm 37 độ rưỡi di động. Không cần em nói cũng tự khắc hoàn thành " nhiệm vụ " của mình.
Có điều em không bắt anh phải hoàn hảo nhưng cách em nghĩ. Anh là anh không phải người nào đó mà em cần.
Nhưng em chỉ cần anh biết những điều đó. Để anh hiểu được em thôi. Vì em không muốn bắt bất kì ai thay đổi vì em.
Anh nói em cứ lạnh nhạt với anh. Vì em chưa thích nghi cuộc sống em có anh. Và cũng vì anh chưa đủ để khiến em tin tưởng hết lòng được.
Em tuy là người lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ, vui cười nhiều lắm. Nhưng em cũng là con gái tuổi mới lớn thôi mà. Ngoài mặt là vậy, nhưng có mấy ai hiểu được bên trong em bị thương tổn biết bao nhiêu lần. Đến nỗi không thể nào lành lại được.
Em biết anh yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm. Nhưng em xin lỗi, có lẽ giờ trong tim em không thể yêu anh như đối xử với em được.
Thật tâm xin lỗi anh. Người yêu em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top