Chương X. Tình ký

( bức thư mà Thái Anh đã viết cho Hoàn Nguyên khi anh đang nằm trên giường bệnh)

Gửi anh, người tri kỷ

Hoàn Nguyên, khi anh đọc lá thư này từ tay Camille, có lẽ em đã không còn trên đời này nữa. Em là người đàn ông hèn hạ nhất trên thế giới này, khi chỉ biết dùng cái chết để đối diện với người mình yêu, nhưng em xin lỗi. Em không còn cách nào khác.
Em là nô lệ của tình yêu, cả đời này em bị trói buộc với muôn vàn cảm xúc, vì thế em không có lý do gì để trách móc anh cả. Ngược lại, em phải cảm ơn anh vì đã đến bên đời em, cảm ơn anh vì đã cứu rỗi em khỏi những tăm tối của thế gian, cảm ơn anh đã yêu em trong những lúc chính bản thân em còn ghét chính mình. Cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng thế giới này muôn hình vạn trạng thế nào, rằng em sẽ có và sẽ mất một người em yêu chỉ trong gang tấc.
Nhưng Nguyên ơi, tình yêu của em dành cho anh như một vết cắt sâu, âm ỉ rỉ máu suốt bao năm trời. Mỗi khi nhìn thấy anh cười, em lại tự trách mình sao không đủ dũng cảm để bước đến gần hơn, để được yêu anh một cách trọn vẹn như em hằng khao khát. Em biết mình ích kỷ, biết tình cảm này chỉ khiến anh khó xử, nhưng em không sao ngăn được.
Điều em hối tiếc nhất cuộc đời này là không đủ can đảm để nắm tay anh ngày hôm ấy trên bến cảng. Anh có nhớ không? Em đã đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân, nhưng đôi chân em như bị đông cứng lại. Em không làm được điều em đã hứa, không dám nói ra ba từ đơn giản nhất trên đời: "Em yêu anh." Bây giờ nghĩ lại, điều đó không chỉ là hèn nhát, mà còn là sự trốn tránh.
Anh đã dặn em, hãy dành lời yêu cho người mình trân trọng nhất. Nhưng 20 năm hơn rồi, em chưa lần nào nói với anh rằng em yêu anh nhiều thế nào. Nguyên ơi, em xin lỗi vì chỉ có thể gửi đến anh tình yêu muộn màng qua những dòng chữ này, khi em chẳng còn gì để mất ngoài trái tim đã hóa đá từ lâu.
Anh có thể giận em, cứ giận đi. Em không xứng đáng với sự tha thứ của anh. Nhưng dù sao, em vẫn mong anh quên em đi, sống tiếp, sống hạnh phúc thay cả phần em. Lam Phương, Hoàn Nam, và những người đang ở bên anh hiện tại, họ xứng đáng nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ anh.
Nếu được, anh hãy một lần đứng trước Paris lạnh lẽo này, nơi em đã viết lá thư cuối cùng, và thì thầm với gió rằng anh đã từng biết đến một kẻ ngốc như em. Em không mong gì hơn, chỉ cần được anh nhớ đến trong khoảnh khắc, rồi sau đó, hãy quên đi tất cả.
Je t'aime toujours même si le monde s'effondre.

Paris, ngày 20 tháng 1 năm 1975
Hồ Thái Anh, người yêu anh suốt cả cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: