Chương VIII. Lời giã từ nằm gọn trong tim
Ngày hôm sau, trời Paris âm u, mây xám giăng khắp bầu trời. Tôi và Camille rời khỏi căn hộ khi kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối. Tôi đã cố gắng tìm một lý do để từ chối lời mời của Lam Phương, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của Camille khi nghe về buổi tối này, tôi không đành lòng.
Chúng tôi đến L'Olivier d'Or, một nhà hàng sang trọng nằm trên đại lộ Saint-Germain. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu ra đường như mời gọi những thực khách đi ngang. Camille vừa bước vào đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ điển của nhà hàng: những chiếc bàn gỗ chạm trổ cầu kỳ, ánh nến lung linh và tiếng piano du dương vang lên từ góc phòng.
Khi người phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn, tôi thoáng dừng lại khi nhận ra Hoàn Nguyên, Lam Phương và Hoàn Nam đã ngồi chờ sẵn. Hoàn Nguyên ngẩng lên, ánh mắt anh bắt gặp tôi, và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Lam Phương đứng dậy, nở một nụ cười lịch sự. "Chào anh, chào Camille. Cảm ơn vì đã đến."
Tôi mỉm cười đáp lại, cố che giấu cảm giác lúng túng. Camille nhìn Hoàn Nam, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Hai đứa trẻ, dù cách nhau gần mười tuổi, lại nhanh chóng tìm được sự thoải mái. Hoàn Nam đứng dậy chào Camille bằng một giọng lễ phép nhưng rụt rè, còn Camille thì đáp lại bằng tiếng Pháp trôi chảy, khiến thằng bé hơi ngạc nhiên nhưng cũng thích thú.
Tôi và Camille ngồi xuống. Lam Phương khéo léo bắt đầu câu chuyện bằng những lời hỏi thăm thông thường. Bữa ăn diễn ra trong không khí có phần gượng gạo, nhưng Lam Phương luôn cố giữ sự thân thiện. Hoàn Nguyên hầu như im lặng, đôi lúc chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ hướng về tôi.
Trong lúc những món ăn lần lượt được mang ra, tôi cảm nhận được một dòng chảy ngầm dưới vẻ bình thản của cuộc trò chuyện. Lam Phương cố gắng tạo ra bầu không khí dễ chịu, nhưng sự căng thẳng giữa tôi và Hoàn Nguyên dường như không thể che giấu. Tôi tránh ánh mắt anh, cố tập trung vào Camille, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng đập loạn nhịp.
Ở cuối bữa ăn, Lam Phương quay sang Camille, dịu dàng hỏi: "Con thích Paris chứ? Ở đây chắc hẳn có nhiều điều thú vị với con."
Camille cười nhẹ, đáp lời một cách tự nhiên: "Dạ, con rất thích. Nhưng đôi khi con cũng thắc mắc về Việt Nam, nơi mà ba và chú Hoàn Nguyên đã từng sống."
Câu trả lời của con bé khiến tất cả chúng tôi im lặng trong giây lát. Hoàn Nam, vốn đang nghịch chiếc khăn ăn của mình, ngước lên nhìn Hoàn Nguyên như chờ đợi một điều gì đó. Lam Phương giữ nụ cười, nhưng đôi mắt cô như dao động trong khoảnh khắc.
Tôi nhìn Camille, thầm cảm ơn con bé vì sự tinh tế của nó. Dù không nói gì thêm, nhưng có lẽ con bé đã cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh nó trong những ngày qua. Camille mỉm cười, quay sang Lam Phương: "Cô có thể kể cho con nghe về Việt Nam không? Chắc hẳn nơi đó đẹp lắm."
Lam Phương gật đầu, bắt đầu kể những câu chuyện giản dị về quê nhà, về những con phố nhộn nhịp ở Sài Gòn và những ngày yên bình ở miền quê. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời kể của cô, và trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản dường như tan biến.
Tôi đứng dậy sớm hơn dự định, lấy cớ Camille đang mệt để rời khỏi bữa ăn trước. Lam Phương khẽ gật đầu, đôi mắt cô có chút buồn bã nhưng không nói thêm lời nào.
Khi bước ra khỏi L'Olivier d'Or, tôi cảm nhận được cái lạnh tê tái của Paris đêm đông. Gió thổi buốt qua từng khe áo, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng tôi. Tôi quay lưng bước đi, cố để lòng mình không ngoảnh lại.
"Thái Anh!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi dừng chân. Tôi không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Hoàn Nguyên vội vã chạy đến bên tôi, hơi thở của anh thoảng ra làn khói mờ trong khí trời lạnh giá. Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì trong vẻ mặt tôi.
"Đợi anh một chút," Hoàn Nguyên nói, giọng anh vừa trầm ấm vừa mang theo chút khẩn thiết. "Mình đi cà phê đi. Anh muốn nói chuyện với em."
Tôi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Có lẽ tôi không đủ dũng cảm để từ chối.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ánh đèn vàng dịu dàng tỏa ra qua khung cửa kính. Không gian ấm cúng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm của vài người khách và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc radio cũ.
Hoàn Nguyên gọi hai tách cà phê đen, loại mà cả hai từng quen thuộc vào những ngày còn là sinh viên. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy trăn trở, nhưng lại không nói gì ngay.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng quen thuộc khiến lòng tôi chùng xuống. "Anh có chuyện gì muốn nói sao?" tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.
Hoàn Nguyên hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào tôi. "Thái Anh, anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Anh không biết rằng em phải chịu đựng nhiều đến thế. Anh chỉ..." Anh ngừng lại, như thể không biết nên diễn đạt ra sao.
Tôi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chất đầy cay đắng. "Anh không cần xin lỗi. Em cũng có phần trách nhiệm trong mọi chuyện."
"Không." Anh lắc đầu, giọng anh cương quyết. "Em không có lỗi. Là anh... là anh đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp."
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ngọn đèn đường đang nhấp nháy trong màn sương mờ. Có lẽ anh nói đúng, nhưng liệu lời xin lỗi ấy có làm thay đổi được gì?
"Thái Anh," anh khẽ gọi tên tôi, giọng anh run nhẹ như một lời khẩn cầu. "Anh không thể quên được em, dù đã cố gắng suốt 20 năm qua."
Lời nói ấy khiến trái tim tôi như ngừng đập. Tôi quay lại nhìn anh, và lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh sự đau khổ mà anh cố giấu bấy lâu nay.
"Nguyên, anh đã có gia đình. Lam Phương và Hoàn Nam cần anh." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh biết," anh đáp, giọng anh trầm xuống. "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em."
Tôi cúi đầu, cảm giác như những lời nói ấy đang bóp nghẹn trái tim mình. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.
Không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề. Chỉ có tiếng nhạc jazz vẫn vang lên đều đều, như một chứng nhân im lặng cho câu chuyện của chúng tôi.
"Em không cần trả lời ngay," Hoàn Nguyên nói, phá vỡ sự im lặng. "Anh chỉ muốn em biết... anh vẫn luôn ở đây, chờ em."
Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn vào tách cà phê. Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén dường như muốn trào ra, nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối thêm nữa.
"Đã muộn rồi, em nên về." Tôi đứng dậy, để lại vài đồng xu trên bàn rồi quay lưng bước ra ngoài, không để anh kịp nói thêm lời nào.
Hoàn Nguyên không gọi tôi lại. Tôi biết anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo tôi qua khung cửa kính. Và tôi cũng biết, dù không quay đầu nhìn lại, tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy.
Khi tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê, Hoàn Nguyên khẽ cất tiếng gọi:
"Thái Anh."
Tôi ngừng lại, nhưng không quay đầu. Giọng anh trầm và đầy chất vấn, như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng tôi.
"Tại sao em tránh mặt anh suốt hai tuần nay?"
Câu hỏi đó khiến tôi bối rối. Tôi quay người lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Em không tránh mặt anh."
"Đừng nói dối anh," anh ngắt lời, ánh mắt anh sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ của quán cà phê. "Anh đã gõ cửa nhà em, gọi điện, thậm chí nhờ Camille nhắn tin. Em từ chối mọi thứ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy, Thái Anh?"
Tôi cắn môi, cảm thấy nghẹn ngào. "Không có gì. Em chỉ... bận rộn với công việc."
"Đó không phải là lý do thật," anh đáp, giọng anh cương quyết nhưng không gay gắt. "Em đang trốn tránh anh. Anh cảm nhận được."
Tôi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ thái dương để giấu đi sự bất an. "Nguyên, anh đang nghĩ quá nhiều rồi."
"Không," anh tiến một bước về phía tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, như muốn soi thấu mọi suy nghĩ. "Em luôn thẳng thắn với anh. Đừng giấu anh điều gì. Anh muốn biết... tại sao?"
Tôi cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn. Những ký ức, những lời hứa và những xúc cảm chưa bao giờ nguôi ngoai ùa về như sóng dữ. Tôi muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ rằng lời nói sẽ làm tổn thương cả hai.
"Em nghĩ rằng... chúng ta nên giữ khoảng cách," tôi thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hoàn Nguyên sững người. Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn đau đớn. "Giữ khoảng cách? Vì sao?"
"Vì anh có gia đình, Nguyên," tôi đáp, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn của anh. "Em không muốn phá vỡ những gì anh đã xây dựng."
"Em nghĩ rằng anh đang hạnh phúc sao?" Anh khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy chất đầy nỗi cay đắng. "Em nghĩ rằng anh không đau khổ mỗi khi nhớ về chúng ta?"
"Đó chính là lý do," tôi ngắt lời, giọng tôi trở nên cứng rắn hơn. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Em không muốn làm tổn thương anh, Lam Phương hay Hoàn Nam. Và em cũng không muốn làm tổn thương chính mình."
Hoàn Nguyên đứng lặng, không nói thêm lời nào. Ánh mắt anh lạc đi, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong khoảng không.
"Nguyên, em xin lỗi," tôi nói, giọng tôi lạc đi vì xúc động. "Nhưng em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai."
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tôi quay đi, bước nhanh ra khỏi quán cà phê trước khi nước mắt trào ra. Nhưng tôi biết, dù cố gắng thế nào, trái tim tôi vẫn mãi hướng về anh.
Tôi cảm nhận ánh mắt tò mò từ những vị khách xung quanh. Không gian quán cà phê bỗng chốc trở nên chật chội, ngột ngạt. Những cuộc trò chuyện nhỏ to, những ánh nhìn thoáng qua, tất cả đều như dồn về phía chúng tôi.
Tôi bước lên, nắm lấy cổ tay Hoàn Nguyên, khẽ kéo anh ra khỏi quán.
"Nguyên, ra ngoài đi," tôi nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Anh không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước theo tôi. Khi chúng tôi ra đến con phố vắng, ánh sáng từ những ngọn đèn đường phản chiếu lên vỉa hè ướt mưa, tôi buông tay anh.
Hoàn Nguyên nhìn tôi, đôi mắt anh chất chứa hàng ngàn câu hỏi. "Tại sao em tránh anh, Thái Anh?"
Tôi thở dài, quay lưng lại phía anh, như thể không muốn đối mặt. "Nguyên, anh làm ơn đừng hỏi nữa. Em đã nói rồi. Em chỉ..."
"Chỉ muốn giữ khoảng cách," anh ngắt lời, giọng anh lạnh đi. "Đó là điều em đã nói. Nhưng lý do thì sao? Lý do thật sự là gì?"
Tôi không thể trả lời ngay. Một phần trong tôi muốn hét lên tất cả, muốn anh hiểu được rằng tôi đã đau khổ ra sao khi phải rời xa anh. Nhưng phần khác, phần lý trí, nhắc nhở rằng điều này là đúng đắn, là cần thiết.
"Nguyên, em không muốn làm phiền anh nữa," tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh có gia đình, anh có Lam Phương và Hoàn Nam. Em không thuộc về thế giới của anh."
"Em không phiền anh," anh nói, bước lên một bước, giọng anh dịu dàng hơn. "Em chưa bao giờ phiền anh. Em là lý do duy nhất khiến anh thấy mình sống thật, Thái Anh."
"Nhưng em không thể là lý do đó, Nguyên," tôi quay lại, đối mặt với anh. "Không phải bây giờ, không phải khi mọi thứ đã thay đổi như thế này."
Hoàn Nguyên im lặng, ánh mắt anh vẫn nhìn tôi, sâu thẳm và đầy cảm xúc.
"Em không thể sống với cảm giác tội lỗi này mãi," tôi nói, giọng run rẩy. "Em không thể tự lừa dối mình, lừa dối anh, lừa dối tất cả. Em không muốn làm tổn thương ai, Nguyên. Và em không muốn làm tổn thương chính mình."
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi một hồi lâu. Tôi biết, trong ánh mắt ấy là sự đau đớn, là tình yêu không lời mà anh dành cho tôi. Nhưng tôi cũng biết, chúng tôi không còn là những chàng trai trẻ ngày ấy nữa.
"Nguyên, em xin lỗi," tôi nói, bước lùi lại. "Nhưng đây là điều em phải làm."
Anh khẽ gật đầu, đôi vai anh như trĩu nặng. Tôi quay đi, bước thật nhanh trước khi nước mắt kịp trào ra. Nhưng trong lòng, tôi biết mình đã để lại cả trái tim mình ở phía sau.
Tôi dừng lại sau vài bước, không thể kìm nén thêm được nữa. Nỗi đau trong lòng bùng lên mãnh liệt, như một cơn sóng xô đẩy tôi ra khỏi sự tự chủ vốn đã mong manh. Nước mắt tôi rơi, nóng bỏng và nặng nề.
"Nguyên!" tôi gọi, giọng nghẹn ngào. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt đầy lo lắng.
"Nguyên, em không chịu nổi nữa," tôi thốt lên, đôi vai rung lên trong tiếng nấc. "Em cảm thấy như mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Em đã phá hỏng cuộc sống của anh, em đã làm khổ Lam Phương, và em... em thậm chí không xứng đáng để được yêu thương."
Hoàn Nguyên bước đến gần tôi, nhưng tôi lùi lại, giơ tay lên ngăn anh. "Đừng đến gần em, Nguyên. Em không đáng. Em chỉ là kẻ ích kỷ. Em đã biết anh có gia đình, nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Em không thể ngừng yêu anh. Và điều đó... điều đó khiến em ghê tởm chính mình."
Anh nhìn tôi, đôi mắt đau đớn nhưng đầy dịu dàng. "Thái Anh, em không có lỗi. Là anh... Là anh đã tìm đến em, là anh không thể buông bỏ em. Em chưa bao giờ ép anh làm gì cả."
"Nhưng anh không hiểu đâu, Nguyên!" tôi hét lên, giọng như xé rách màn đêm yên tĩnh. "Em đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Em đã cố gắng quên anh, nhưng em không làm được. Và bây giờ, tất cả những gì em làm chỉ khiến mọi người xung quanh đau khổ."
Tôi gục xuống vỉa hè, hai tay ôm đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. "Em không thể tiếp tục như thế này. Em yêu anh, Nguyên. Nhưng tình yêu này sai trái. Nó không nên tồn tại."
Hoàn Nguyên quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. "Thái Anh, anh biết em đau khổ. Anh biết em đang tự trách mình. Nhưng tình yêu không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát. Nếu nó là sai trái, thì đó cũng không phải chỉ là lỗi của em. Là lỗi của cả hai chúng ta. Và nếu em nghĩ rằng em đang gánh tất cả tội lỗi này một mình, thì em nhầm rồi. Anh cũng đang đau khổ, Thái Anh. Anh cũng tự dằn vặt mình từng ngày."
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt anh. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người mang trong mình những vết thương không thể chữa lành.
Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ có những âm thanh lặng lẽ từ con phố Paris làm nền. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gom đủ dũng khí để nói điều mình đã định từ lâu.
"Nguyên," tôi cất lời, giọng đã dịu lại sau cơn giận, "em nghĩ... có lẽ... ngày mai anh và cả gia đình nên ghé qua nhà em ăn tối. Em muốn chuẩn bị một bữa chia tay thật đàng hoàng. Dù sao cũng..."
Hoàn Nguyên ngắt lời tôi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi, đôi mắt trầm buồn nhưng đầy quyết tâm. "Ngày mai bọn anh sẽ rời Paris, trở về Việt Nam."
Lời anh như một nhát búa giáng thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy lòng mình quặn thắt, nhưng cố gắng giữ nụ cười trên môi. Tôi không thể để anh thấy tôi yếu đuối, không thể để anh biết những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Thật sao?" Tôi cười nhẹ, giọng cố tỏ ra tự nhiên. "Vậy thì... tốt thôi. Chắc hẳn Việt Nam sẽ luôn là nơi anh thuộc về. Lam Phương và Hoàn Nam hẳn sẽ vui lắm khi được trở về."
Hoàn Nguyên không đáp ngay. Anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi. Rồi anh khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Đã đến lúc anh phải trở về."
Tôi gật đầu, cố giữ cho nụ cười không vụt tắt. "Vậy thì... em chúc anh thượng lộ bình an. Việt Nam chắc chắn sẽ đón chào anh như ngày anh trở về lần đầu."
"Thái Anh," giọng anh dịu dàng, "cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả."
Tôi cười, lần này nụ cười không giấu được chút cay đắng. "Không cần cảm ơn đâu, Nguyên. Em chỉ mong anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."
Anh khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, dáng vẻ anh như mang theo cả nỗi lòng nặng trĩu. Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng anh dần khuất sau những ánh đèn vàng của Paris.
Nụ cười trên môi tôi cuối cùng cũng vụt tắt. Tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang rỉ máu, nhưng tôi biết mình không còn quyền níu kéo. Một lần nữa, tôi phải buông tay anh, lần này là mãi mãi.
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình thản, như một người bạn nói lời tạm biệt với một người bạn. Nhưng khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi miệng, chúng dường như nặng nề hơn bất cứ điều gì tôi từng nói trong đời.
"Nguyên, anh bảo trọng nhé. Em... em mong anh sẽ thật hạnh phúc."
Hoàn Nguyên nhìn tôi, đôi mắt anh buồn đến mức khiến tôi như bị đông cứng tại chỗ. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể mọi lời đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi muốn giữ mình mạnh mẽ, muốn thể hiện rằng tôi ổn. Nhưng cơ thể không tuân theo. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt, như thể cả lòng tôi đang tuôn trào ra ngoài. Tôi không muốn khóc trước mặt anh, nhưng không còn sức để ngăn lại nữa.
"Xin lỗi," tôi nói, giọng nghẹn ngào, cố gắng gạt nước mắt. "Em không muốn khóc. Nhưng... nhưng em không thể."
Hoàn Nguyên tiến đến gần hơn, như muốn làm gì đó, nhưng anh dừng lại giữa chừng. Anh đứng yên, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực.
"Thái Anh..." Anh cất lời, nhưng rồi lại im lặng.
Tôi lắc đầu, cố gắng cười qua màn nước mắt. "Không sao đâu, Nguyên. Đừng bận tâm. Em chỉ... em chỉ xúc động thôi."
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình đứng thẳng dậy. "Anh đi đi. Lam Phương và Hoàn Nam đang chờ anh. Gia đình là nơi anh thuộc về."
Hoàn Nguyên vẫn đứng đó, không nói thêm một lời nào. Nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả: nỗi đau, sự giằng xé, và cả những điều mà chúng tôi sẽ mãi không thể thốt ra.
Cuối cùng, anh quay lưng bước đi, để lại tôi đứng đó với trái tim vỡ nát. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, và tôi không buồn gạt đi nữa.
Paris sáng nay đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng tôi, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và mịt mờ. Tôi đã nói lời tạm biệt với anh, như một người bạn, nhưng trái tim tôi biết rõ, tôi vừa nói lời tạm biệt với người mình yêu nhất cuộc đời.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, khi bóng dáng Hoàn Nguyên dần khuất sau con phố, tôi nhớ về ngày mà anh đã nói với tôi rằng anh sẽ trở về Việt Nam. Đó là ngày chúng tôi vừa tốt nghiệp được hai ngày, và Paris khi ấy đầy nắng.
Tôi nhớ mình đã đứng lặng trước lời nói ấy, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân, những lời hứa ấy tan biến như giấc mộng.
Tôi đã cười, một nụ cười gượng gạo mà chính tôi cũng ghét cay ghét đắng. "Em hiểu mà, Nguyên. Anh phải đi."
Nhưng tôi không hiểu. Tôi không thể.
Ngày tiễn anh ra cảng biển, tôi đi cùng chị Xuân, cố giữ mình mạnh mẽ như một người em trai tốt, như một người bạn không chút vướng bận. Tôi cười, tôi chúc anh lên đường bình an, nhưng lòng tôi tan nát.
Tôi tự nhủ mình sẽ không khóc, nhưng khi Hoàn Nguyên quay đi, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, giữ anh lại bên mình, cầu xin anh đừng đi. Tôi muốn hét lên rằng tôi không cần một thế giới không có anh. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng anh xa dần, rồi biến mất vào dòng người.
Giờ đây, hai mươi năm sau, tôi lại nói "tạm biệt". Lời nói ấy lần nữa như một nhát dao cứa sâu vào lòng, nhắc nhở tôi rằng mình luôn là kẻ nhút nhát, kẻ chẳng bao giờ dám giữ lấy điều mình yêu quý nhất.
Tôi tự trách mình, tự giày vò trong những ký ức cũ. Tại sao tôi không chạy đến ôm anh, giữ anh lại? Tại sao tôi luôn để Hoàn Nguyên đi xa, rồi quay về với trái tim đầy vết xước? Tại sao tôi yêu anh đến thế, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra những gì mình thật sự muốn?
Tôi biết rõ câu trả lời. Tôi biết từ ngày đầu tiên rằng tình yêu của chúng tôi là thứ bị nguyền rủa, là điều không ai chấp nhận. Nhưng biết là một chuyện, còn sống với nó lại là chuyện khác. Và giờ đây, tôi vẫn đứng đây, như cái ngày hai mươi năm trước, nhìn anh rời xa tôi một lần nữa.
Tôi bước từng bước chậm rãi trên con phố khuya, ánh đèn vàng nhạt hắt bóng tôi xuống mặt đường loang lổ. Lòng tôi nặng trĩu, như thể mỗi bước chân đều kéo theo cả ngàn dây xích vô hình. Cảm giác này không khác gì những đêm dài hai mươi năm trước, khi tôi trở về căn phòng trống sau ngày tiễn Hoàn Nguyên ra cảng biển. Nhưng hôm nay, nỗi đau ấy dường như lớn hơn, sâu hơn, vì tôi biết mình chính là kẻ có tội.
Tôi lẩm nhẩm như tự trách chính mình: "Đây chính là cái giá mà mình phải trả. Là hình phạt cho tội lỗi mà mình đã gây ra." Tôi không ngừng tự hỏi: tình yêu này là gì mà khiến tôi trở thành một kẻ ích kỷ như vậy? Tôi đã yêu Hoàn Nguyên với tất cả trái tim, nhưng tình yêu ấy lại làm tổn thương một người phụ nữ khác và cả một gia đình nhỏ vô tội.
"Tôi là ai mà dám chen ngang giữa hạnh phúc của họ?" Tôi tự dằn vặt. Từ khi gặp lại Hoàn Nguyên, tôi biết rõ mình đã đẩy cả hai vào một vòng xoáy tội lỗi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình yêu, không thể ngừng mơ về hơi ấm quen thuộc, về những ngày tháng không một ai có thể chia cách chúng tôi.
Tôi dừng bước trước căn nhà của mình, ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ như đang gọi mời tôi về một nơi trú ẩn, nhưng tôi không thể bước vào. Căn nhà ấy, nơi tôi từng nghĩ là một thế giới riêng, giờ đây trở thành chiếc lồng giam hãm những cảm xúc mâu thuẫn, những ký ức đan xen giữa yêu thương và day dứt.
Gió đông luồn qua lớp áo mỏng, nhưng cơn lạnh bên ngoài không thấm vào đâu so với băng giá trong lòng tôi. Hình ảnh Lam Phương đứng khóc trong đêm, cầu xin tôi buông tha cho Hoàn Nguyên, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Giọng nói nghẹn ngào của cô như một nhát dao, khắc sâu vào trái tim tôi. "Cô ấy đã yêu Hoàn Nguyên bằng tất cả trái tim, còn mình thì sao? Chỉ biết lấy tình yêu làm lý do để làm đau tất cả mọi người..."
Tôi nhớ về Hoàn Nam, đứa trẻ ngây thơ mà tôi đã gặp trong bữa tối hôm qua. Trong đôi mắt của cậu bé, tôi không thấy sự phán xét, chỉ thấy sự ngây dại của một đứa trẻ chưa hiểu hết những phức tạp của người lớn. "Mình có quyền gì mà làm tổn thương một gia đình như vậy? Có quyền gì mà yêu cầu Hoàn Nguyên hy sinh tất cả?"
Nỗi đau bóp nghẹt trái tim tôi, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là hình ảnh của Hoàn Nguyên, người đàn ông mà tôi không thể ngừng yêu. Tôi bật khóc, đôi vai run lên từng hồi trong bóng tối. Tôi vừa hận mình, vừa không thể từ bỏ cảm xúc đang cháy âm ỉ trong lòng.
Bước vào nhà, tôi đóng cửa lại sau lưng, như cố ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Nhưng ngay cả khi cánh cửa đã khép, ký ức về ánh mắt của Hoàn Nguyên vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Đôi mắt ấy, dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau, như muốn nói lời tạm biệt, nhưng cũng như muốn nói rằng chúng tôi mãi mãi không thể thực sự rời xa nhau.
"Có lẽ đây là hình phạt cho tội lỗi của mình," tôi thì thầm trong bóng tối. "Phải sống cả đời với cảm giác này, với tình yêu không trọn vẹn, với nỗi dằn vặt mà chẳng ai có thể xoa dịu được."
Camille mở cửa, ánh sáng từ trong nhà hắt ra, soi rõ dáng người nhỏ bé của con bé và cả gương mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ngồi thất thần trên bậc thềm. Gió đông thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đất. Tôi cảm nhận được ánh mắt Camille dừng lại trên người mình, hẳn là đầy lo lắng.
"Cha?" Camille gọi, giọng con bé hòa lẫn trong tiếng gió. Tôi không đáp, ánh mắt chỉ lơ đãng nhìn về phía xa, như muốn trốn tránh hiện thực.
Camille bước nhanh đến bên tôi, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi, khẽ lay: "Cha, sao cha lại ngồi đây? Trời lạnh thế này, cha không vào nhà sao?"
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt rời khỏi khoảng không để đối diện với gương mặt nhỏ nhắn, đầy lo lắng của Camille. Tôi cố nở một nụ cười nhạt, như muốn trấn an con bé, nhưng trái tim tôi vẫn nặng trĩu.
"Cha không sao, chỉ muốn... ngồi ngoài này một chút thôi," tôi nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ để cho mình nghe.
"Cha lạnh cóng hết rồi! Vào nhà đi, cha không thể cứ ngồi đây mãi thế này được." Camille nói, rồi không chờ tôi phản ứng, con bé cúi người kéo tay tôi, kiên quyết đỡ tôi đứng dậy.
Tôi do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng để Camille dìu mình vào nhà. Hơi ấm từ không gian bên trong tràn ra, như một lớp chăn mềm mại trùm lấy cả hai, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh vẫn quẩn quanh trong lồng ngực.
Camille nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đầy sự cảm thông. "Cha... có chuyện gì vậy? Cha chưa bao giờ như thế này cả."
Tôi lắc đầu, không muốn Camille lo lắng thêm. Những điều đang dày vò tôi, tôi biết, con bé còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng sự quan tâm của Camille lại khiến tôi càng nhận ra mình đang chìm sâu trong cô đơn.
"Camille..." Tôi cất lời, nhưng không biết phải nói gì tiếp. Tâm trí tôi đầy những suy nghĩ hỗn độn mà chẳng thể nào thốt nên lời.
Camille bước tới, nắm lấy tay tôi, đôi mắt con bé sáng lên sự kiên định mà tôi chưa từng thấy trước đây. "Cha không cần phải nói gì cả, nhưng con ở đây. Con luôn ở đây."
Những lời nói ấy, tuy giản dị nhưng chân thành đến mức khiến tôi không khỏi cảm động. Tôi đưa tay xoa đầu Camille, một cử chỉ vừa như để cảm ơn con bé, vừa để tự nhắc nhở bản thân rằng, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn còn Camille. Con bé là nguồn an ủi lớn nhất, là điểm tựa duy nhất mà tôi có thể bám víu vào lúc này.
Tôi xin lỗi vì đã nhầm lẫn trong cách viết. Để tôi chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu của bạn.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng đầu óc không ngừng quay cuồng. Ánh đèn đường le lói ngoài cửa sổ len qua khe rèm, soi rõ từng vệt bụi mờ trên trần nhà. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua khe cửa như tiếng thở dài của ký ức cũ.
Tôi không thể ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về, sống động đến mức tôi cảm giác như nó vừa mới xảy ra.
Tôi thấy mình đứng trên bến cảng, đôi tay buông thõng. Hoàn Nguyên, với chiếc vali trên tay, bước đi dứt khoát về phía con tàu. Từng bước chân anh như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi muốn gọi, muốn chạy đến, nhưng đôi chân không cử động được, cổ họng như bị nghẹn cứng.
"Nguyên!" Tôi hét lên, nhưng tiếng gọi của tôi chỉ vang lên trong tâm trí.
Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, rồi bất chợt thay đổi. Tôi thấy mình lao đến, giữ chặt lấy tay anh. Giọng nói của tôi, run rẩy và đầy tuyệt vọng, bật ra:
"Nguyên, đừng đi... Em không muốn mất anh..."
Anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy chứa đầy nỗi đau, nhưng môi anh mím chặt. Sau đó, Hoàn Nguyên gỡ tay tôi ra. Lạnh lùng. Xa cách. Giọng anh như một lưỡi dao:
"Thái Anh, chúng ta không thể. Em biết rõ điều đó mà."
Tôi quỵ xuống, nhìn anh bước đi, bóng dáng hòa vào dòng người xa lạ trên bến cảng. Tiếng còi tàu vang lên, kéo theo khói trắng mờ mịt. Tôi chỉ biết ngồi đó, bất lực, ôm lấy trái tim đang vỡ vụn.
Tôi giật mình tỉnh giấc, người toát đầy mồ hôi. Căn phòng vẫn tối mịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngoài phố. Tôi đưa tay lên mặt, cảm giác lạnh buốt của những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt.
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, từng đồ vật quen thuộc nhưng sao giờ đây lại trống rỗng đến thế. Tôi không thể xua đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
Nếu ngày đó tôi giữ chặt tay anh hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu ngày đó, tôi đủ can đảm để thuyết phục anh ở lại, liệu chúng tôi có thể có một tương lai khác? Nhưng rồi một giọng nói khác trong tôi vang lên: Nếu tôi làm vậy, liệu tôi có ích kỷ không? Có đáng để ép anh từ bỏ gia đình, trách nhiệm, và cả tương lai vì một tình yêu mà xã hội không bao giờ chấp nhận?
Những câu hỏi xoáy sâu vào tôi, khiến tôi không thể thở được. Tôi nằm xuống, nhưng không tài nào chợp mắt. Đôi mắt tôi cứ mở trừng trừng, nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt.
Có lẽ, đây chính là cái giá mà tôi phải trả. Tôi đã chen ngang vào cuộc sống của anh, đã để tình yêu của mình làm rối tung mọi thứ. Và giờ, tôi chỉ còn lại những ám ảnh, những ký ức không ngừng tra tấn tôi từng đêm.
Hoàn Nguyên... nếu ngày đó em giữ chặt anh hơn, liệu em có hối hận không? Nhưng nếu ngày đó, em buông tay... liệu em có đau khổ như bây giờ?
Ngày 13 tháng 1, năm 1975
Ngày gia đình Hoàn Nguyên rời Paris, tôi cùng Camille có mặt ở sân bay Charles de Gaulle. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi chìm trong những cảm xúc mâu thuẫn, vừa nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một phần trách nhiệm của mình, vừa nặng nề vì những điều tôi không thể nói ra.
Camille đi bên cạnh tôi,con bé không hỏi nhiều, chỉ im lặng bước đi, như hiểu được rằng tâm trí tôi đang không ở hiện tại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ khi dẫn Camille đến đây để chứng kiến cảnh chia ly này.
Ở khu vực chờ, tôi nhìn thấy Hoàn Nguyên đang đứng cùng Lam Phương và Hoàn Nam. Hoàn Nguyên vẫn vậy, tự tin, nhưng ánh mắt thì đượm buồn. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi chỉ khẽ gật đầu, cố giấu đi những gì đang dày vò trong lòng.
Tôi và Camille bước tới. Lam Phương mỉm cười, chào đón chúng tôi bằng sự dịu dàng thường thấy. Cô ấy nói chuyện với Camille, hỏi thăm những điều nhỏ nhặt như một cách xoa dịu không khí nặng nề. Còn tôi, tôi chỉ đứng đó, nhìn từng khoảnh khắc trôi qua, cảm nhận thời gian như đang bóp nghẹt trái tim mình.
Khi thông báo chuyến bay vang lên, tôi biết thời gian của chúng tôi đã cạn kiệt.Đến lượt tôi. Tôi bước tới gần Hoàn Nguyên, cảm nhận được khoảng cách mỏng manh nhưng đầy nặng nề giữa chúng tôi. Tôi nói: "Chúc anh bình an trên hành trình sắp tới. Ở nhà, hãy chăm sóc tốt cho gia đình của mình."
Hoàn Nguyên nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu và nói: "Cảm ơn em. Hãy giữ gìn sức khỏe."
Những từ "giữ gìn sức khỏe" của anh như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Anh không biết, và tôi cũng không muốn anh biết, rằng những ngày tháng ấy, tôi đang chiến đấu với một căn bệnh quái ác, thứ đã âm thầm bám lấy tôi từ nhiều tháng trước. Bác sĩ nói rằng nó sẽ tiến triển nhanh nếu tôi không chữa trị kịp thời, nhưng tôi không còn tâm trí để nghĩ về bản thân. Tôi đã sống cả đời để dằn vặt với những lựa chọn của mình, giờ đây, tôi chỉ muốn bảo vệ những người mà tôi yêu thương, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Khi họ bước qua cửa kiểm tra an ninh, tôi đứng đó, nhìn theo dáng Hoàn Nguyên khuất dần trong dòng người. Tôi không khóc, không gọi tên anh, chỉ đứng im như hóa đá. Tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ở cự ly gần như thế.
Nhưng tôi biết, trong lòng tôi, nó sẽ không bao giờ thực sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top