Chương VII. Tội

12 tháng 1 năm 1975
Gần hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi quyết định không gặp Hoàn Nguyên. Những ngày ấy, tôi giam mình vào công việc, cố quên đi ánh mắt anh, giọng nói anh, và cả hơi ấm mà tôi không thể ngừng nghĩ đến. Paris vào mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng tâm hồn cô đơn của tôi lúc này.
Tan ca, tôi bước ra khỏi tòa soạn, những ý nghĩ mông lung vẫn bám lấy. Nhưng rồi, tôi khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa. Lam Phương.
Cô ấy mặc chiếc áo măng tô nâu nhạt, đôi mắt sáng nhưng ánh lên vẻ trầm tư. Lần cuối tôi gặp cô là ba tuần trước, trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới: cô đi lạc trên đường và tôi đã đưa cô về nhà. Cô ấy khi ấy là một người phụ nữ nhỏ nhắn, hơi rụt rè, nhưng bây giờ, vẻ mặt cô cương nghị lạ thường.
"Anh Thái Anh," cô lên tiếng, giọng rõ ràng nhưng thấp, đủ để tôi nghe thấy giữa tiếng gió lạnh.
"Phương?" Tôi ngạc nhiên, bước đến gần hơn.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Cô hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi gật đầu, và chúng tôi đi đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Nơi đây không quá đông đúc, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian vừa đủ yên tĩnh cho những lời cần nói.
Lam Phương kéo ghế, ngồi xuống trước mặt tôi. Cô đặt tay lên bàn, những ngón tay hơi run rẩy đan chặt vào nhau.
"Tôi biết nói điều này sẽ rất đường đột, nhưng tôi không còn cách nào khác," cô mở lời, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. "Anh... có biết vì sao tôi ở đây không?"
Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
"Anh Thái Anh," cô tiếp tục, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết. "Tôi cầu xin anh... làm ơn, hãy buông tha cho anh Nguyên."
Lời nói của cô như một nhát dao đâm vào lồng ngực tôi. Tôi nhìn cô, không giấu được vẻ bàng hoàng.
"Tôi không biết anh và anh Nguyên đã từng có gì trong quá khứ," cô nói, giọng trầm xuống, "nhưng tôi thấy được sự thay đổi của anh ấy kể từ ngày gặp lại anh. Anh ấy không còn như trước, và tôi lo sợ... lo sợ rằng gia đình tôi sẽ tan vỡ."
Tôi cúi mặt, cảm thấy lời nói của cô đan xen giữa sự thật đau đớn và sự oán trách mà tôi không thể phủ nhận.
"Tôi yêu anh ấy," cô tiếp tục, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đen. "Anh ấy là chồng tôi, là cha của hai đứa con tôi. Chúng tôi đã sống yên bình... cho đến khi anh xuất hiện."
"Phương..." tôi lên tiếng, nhưng giọng tôi nghẹn lại, không thể nói thêm gì.
"Tôi biết anh là người tốt," cô nói, cắt ngang lời tôi. "Tôi biết anh đã từng đưa tôi về nhà khi tôi đi lạc, đã đối xử tử tế với tôi. Nhưng anh ơi, lòng tốt của anh làm tôi đau đớn. Anh là một người tốt, nhưng điều tốt nhất anh có thể làm cho chúng tôi bây giờ là để anh Nguyên quay về với gia đình anh ấy."
Tôi nhìn Lam Phương, lòng trĩu nặng. Cô ấy không hề biết rằng tôi đã quyết định rời xa Hoàn Nguyên từ trước, rằng tôi đã cố gắng hết sức để làm điều đúng đắn. Nhưng những lời của cô như thêm một nhát búa gõ mạnh vào ý chí vốn đã lung lay của tôi.
"Tôi xin anh..." Giọng cô run rẩy hơn, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết. "Hãy để anh ấy quay về."
Cô đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước tôi như một hành động cầu khẩn cuối cùng, rồi bước ra khỏi quán.
Tôi ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong dòng người đông đúc. Tôi không thể ghét cô, cũng không thể trách cô. Tất cả những gì cô làm đều là vì gia đình mình.
Một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong tim. Cô ấy không biết rằng, Hoàn Nguyên đã là cả thế giới của tôi, và việc để anh quay về gia đình là điều đau đớn nhất tôi từng làm. Nhưng giờ đây, sau những lời cầu xin của Lam Phương, tôi hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác.
Tôi vẫn lặng thinh, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.
Cô ngừng một chút, mắt cụp xuống, rồi lại ngước lên nhìn tôi. "Anh có biết không, tôi và anh ấy không phải một đôi yêu nhau từ đầu. Tôi là tiểu thư của một gia đình lớn ở miền Nam. Gia đình tôi và gia đình anh Nguyên kết giao như một mối làm ăn. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước buổi họp mặt ra mắt."
Cô ngừng lại, đôi mắt lấp lánh chút nước nhưng vẫn giữ vẻ cương nghị. "Ngày đó, anh ấy vừa từ Pháp trở về, còn tôi thì chỉ làm tròn bổn phận. Anh ấy không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh ấy. Nhưng vì gia đình, tôi chấp nhận. Tôi nghĩ rằng, nếu mình trao cho anh ấy cơ hội, rồi tình cảm sẽ nảy nở."
Cô cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau trên bàn. "Hoàn Nam... thằng bé không phải là kết quả của tình yêu. Tôi mang thai nó sau một lần anh Nguyên say xỉn. Nhưng khi thằng bé ra đời, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy một chút thay đổi. Từ đó, tôi nghĩ rằng mình có thể xây dựng gia đình này, vì con, vì anh ấy."
Cô nhìn tôi, ánh mắt chợt như van nài. "Anh có hiểu không, Thái Anh? Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có thể giữ gìn một gia đình. Khi Hoàn Nam ra đời, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có chút tiến triển. Rồi đến khi tôi mang thai đứa thứ hai, tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy bình yên."
Nước mắt cô lăn dài trên gò má, nhưng cô không đưa tay lau đi. "Nhưng rồi anh xuất hiện, và anh ấy thay đổi. Tôi thấy anh ấy lạc lối, anh ấy không còn nhìn tôi và các con với ánh mắt như trước nữa. Làm ơn, anh Thái Anh... Tôi cầu xin anh, hãy để anh ấy quay về. Vì các con tôi, vì gia đình tôi."
Tôi hít một hơi sâu, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Những lời của cô như đâm sâu vào vết thương mà tôi cố gắng che giấu.
"Phương..." tôi khẽ gọi tên cô, nhưng cô ngắt lời tôi.
"Anh là người tốt, Thái Anh," cô nói, ánh mắt rực lên sự tuyệt vọng. "Tôi biết anh đã từng cứu tôi khi tôi đi lạc. Nhưng lòng tốt ấy làm tôi đau đớn. Anh có biết không, Camille kể với tôi rằng anh là người rất yêu gia đình. Vậy anh có nghĩ rằng, gia đình tôi cũng xứng đáng được hạnh phúc không?"
Tôi không trả lời. Cô đứng lên, cúi đầu thật sâu. "Làm ơn," cô thì thầm, rồi bước ra khỏi quán cà phê, để lại tôi với trái tim nặng trĩu.
Những lời nói của Lam Phương, những giọt nước mắt của cô, ánh mắt cầu xin ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi không thể ghét cô, không thể trách cô. Tất cả những gì cô làm đều vì gia đình. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng thêm đau đớn.
Tôi ngồi lại trong quán cà phê, đôi tay siết chặt. Tôi biết mình cần phải làm điều đúng đắn, nhưng tại sao điều đó lại đau đến vậy
Phương cũng chia sẻ về quá khứ của cô ấy
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt với Hoàn Nguyên, Lam Phương từng là một thiếu nữ nổi bật giữa lòng Sài Gòn hoa lệ những năm 1950. Cô sinh ra trong một gia đình quyền quý, cha mẹ cô là những nhà tư sản giàu có, nổi tiếng với những mối quan hệ rộng khắp. Lam Phương được giáo dục trong môi trường chuẩn mực, với tiếng Pháp lưu loát và những bài học về nghi thức thượng lưu.
Thời trẻ, Lam Phương là một cô gái rực rỡ, luôn xuất hiện trong các buổi dạ tiệc, những vũ hội tại khách sạn Continental hay Majestic. Nhan sắc mặn mà, đôi mắt đen tuyền như hồ thu và phong thái thanh lịch khiến cô trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào cô xuất hiện. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một trái tim trống rỗng, một tâm hồn chưa từng biết đến tình yêu thực sự.
Cô từng có nhiều người theo đuổi, từ các cậu ấm giàu có đến những chàng trai trí thức mới du học trở về. Nhưng tất cả những người đó, với cô, chỉ là những mảnh ghép nhạt nhòa trong bức tranh cuộc đời vốn đã được định đoạt. Gia đình Lam Phương không cho cô quyền lựa chọn tình yêu; họ kỳ vọng cô sẽ kết hôn với một người đàn ông xứng đáng để củng cố vị thế gia tộc.
Lam Phương không phản kháng, nhưng trong lòng cô luôn có một nỗi khát khao về tự do, về một tình yêu đích thực mà cô chưa từng được trải nghiệm. Đôi khi, cô ngồi hàng giờ trên ban công ngôi biệt thự lớn tại đường Tự Do, ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới và tự hỏi liệu số phận có bao giờ cho cô một con đường khác.
Vào năm 1954, sau Hiệp định Genève, nhiều gia đình miền Bắc di cư vào Nam, và cũng chính trong thời điểm này, cha mẹ Lam Phương bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn với gia đình họ Lê ở Hà Nội. Lần đầu tiên cái tên Hoàn Nguyên xuất hiện trong câu chuyện của gia đình cô, nhưng với Lam Phương khi ấy, đó chỉ là một cái tên xa lạ, không gợi lên bất kỳ cảm xúc nào.
"Con sẽ gặp cậu ấy trong buổi tiệc sắp tới," mẹ cô nói vào một buổi chiều. "Gia đình họ là đối tác quan trọng. Việc hai con gặp nhau và tiến tới một mối quan hệ là điều nên làm."
Lam Phương không trả lời, chỉ cúi đầu vâng lời như một thói quen. Cô biết rằng mọi quyết định đã được định đoạt.
Khi gặp Hoàn Nguyên lần đầu trong buổi dạ tiệc tại khách sạn Majestic, Lam Phương nhận ra ngay rằng anh không giống những người đàn ông cô từng gặp. Anh ít nói, ánh mắt thâm trầm và vẻ ngoài điềm đạm khiến anh nổi bật giữa đám đông. Nhưng cũng chính sự xa cách đó khiến cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự gần gũi nào từ anh.
Trong những lần gặp gỡ tiếp theo, Lam Phương dần hiểu hơn về Hoàn Nguyên. Anh vừa trở về từ Pháp, mang theo một vẻ u buồn khó tả. Anh không cố gắng lấy lòng cô như những người khác. Ngược lại, anh giữ một khoảng cách lịch sự nhưng lạnh lùng. Cô biết anh không yêu mình, và cô cũng không yêu anh. Nhưng cả hai đều không có sự lựa chọn.
Cuộc hôn nhân giữa Lam Phương và Hoàn Nguyên diễn ra như một thương vụ lớn giữa hai gia đình. Dù không yêu, Lam Phương vẫn bước vào mối quan hệ này với lòng tự trọng của một người phụ nữ, tự hứa với bản thân rằng cô sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ, nếu không thể vì tình yêu thì ít nhất cũng vì sự yên ổn của gia đình.
Thời gian đầu, sự lạnh nhạt giữa họ khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt. Nhưng khi Hoàn Nam ra đời – đứa con trai mà Lam Phương từng gọi là "một tai nạn" – cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nơi Hoàn Nguyên. Tình cảm giữa họ không bùng cháy như ngọn lửa, mà âm ỉ như một đốm lửa nhỏ, từ từ sưởi ấm mối quan hệ.
Nhưng rồi mọi thứ lại bị xáo trộn khi tôi xuất hiện, mang theo một phần quá khứ mà cô chưa bao giờ được biết đến.
Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi Tôi cảm thấy cảm giác tội lỗi sôi sục trong thâm tâm, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu rụi từng mảnh nhỏ trong lòng mình.
Nó không chỉ là một cơn đau, mà là một sự giày vò tận xương tủy, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi, như muốn nói cho tôi rằng tình yêu mà tôi đang ôm giữ là thứ sai trái, là điều không nên tồn tại. Mỗi lời nói của Lam Phương, mỗi giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô, đều như những lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tận tâm khảm, khiến tôi càng lúc càng nhận rõ hơn tội lỗi của mình.
Tôi yêu Hoàn Nguyên. Đó là sự thật không thể phủ nhận, không thể che giấu, không thể chạy trốn. Nhưng tình yêu ấy, dù đẹp đến mấy, liệu có phải là một tội lỗi? Lam Phương không làm gì sai. Cô chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ, đang cố gắng hết sức để giữ lấy gia đình của mình, để bảo vệ những gì mà cô đã dốc lòng gây dựng. Tôi là ai mà dám phá vỡ điều đó?
Ánh mắt của Lam Phương, đầy đau khổ nhưng cũng đầy quyết tâm, khiến tôi không thể nào quên được. Tôi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối và đáng trách. Tình yêu này, thứ mà tôi từng coi là tất cả, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ của niềm đau và nỗi giằng xé.
Tôi đứng đó, lặng im như một pho tượng, nghe từng lời cầu xin của cô vang lên trong đầu, từng lời nhấn mạnh rằng sự tồn tại của tôi trong cuộc đời Hoàn Nguyên đã trở thành một vết thương lớn, không chỉ với cô mà còn với cả gia đình cô.
"Tôi xin lỗi..." Tôi thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng lời xin lỗi đó là dành cho ai? Cho Lam Phương? Cho Hoàn Nguyên? Hay cho chính tôi, vì đã để bản thân lạc lối trong một tình yêu không có hồi kết?
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Tội lỗi đè nặng lên vai, khiến tôi không thể thở nổi. Mỗi bước chân tôi lùi lại đều như chìm sâu hơn vào đáy vực của sự dằn vặt.
Khi Lam Phương quay lưng bước đi, bóng cô hòa vào màn đêm lạnh giá, tôi đứng đó rất lâu, cảm nhận cơn gió buốt thổi qua, như một lời nhắc nhở rằng tôi cần phải quyết định. Phải chăng đã đến lúc tôi buông tay, từ bỏ tất cả để cứu lấy Hoàn Nguyên, cứu lấy gia đình mà anh đang có?
Tôi không biết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu của tôi, dù có lớn lao đến đâu, cũng không thể thắng được trách nhiệm, không thể vượt qua được những ràng buộc của đời thường. Tình yêu ấy, dù đẹp như một bài thơ, vẫn là một thứ sai trái.
Tôi nghĩ đến việc phải xa cách anh ấy lần nữa, như sự việc 20 năm trước
Tôi nhớ rất rõ cái ngày ấy, một ngày mùa thu năm 1954, khi lá vàng phủ kín những con đường Paris và bầu không khí dường như đượm một nỗi buồn khó tả.
Hôm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau trong một quán cà phê nhỏ ở Montmartre, nơi góc phố yên bình với tiếng đàn accordion vang lên khe khẽ từ xa. Nguyên nhìn tôi, ánh mắt như ẩn chứa một điều khó nói. Tôi cảm nhận được sự khác lạ, nhưng tôi vẫn lặng im, chờ anh mở lời.
"Anh sẽ trở về Việt Nam," Nguyên nói, giọng anh trầm và chậm rãi.
Tôi thoáng sững người, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đột nhiên im bặt. Câu nói ấy, dù ngắn ngủi, như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng tôi.
"Vì sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù lòng ngổn ngang trăm mối.
Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang chao nghiêng trong làn gió se lạnh. "Vì đất nước cần anh. Gia đình anh cũng cần anh. Chiến tranh đã qua, nhưng Việt Nam cần những người trở về để xây dựng lại mọi thứ."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy vừa cương nghị, vừa chất chứa nỗi buồn. "Anh không thể ở lại đây mãi. Paris đẹp, nhưng không phải là nhà của anh."
Tôi không thể quên được ngày hôm ấy, ngày mà Hoàn Nguyên phá vỡ lời hứa chỉ vừa thốt ra cách đó không lâu.
Chỉ mới hai ngày trước, trong một buổi chiều bên bờ sông Seine, anh nắm lấy tay tôi và khẽ thì thầm: "Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Anh và em, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Anh hứa."
Những lời nói ấy, cùng với ánh mắt kiên định của Nguyên, đã thắp lên trong tôi một tia hy vọng. Một viễn cảnh giản dị nhưng đầy hạnh phúc: một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Paris, những ngày tháng bình yên không còn ánh mắt phán xét của người đời.
Tôi đứng sững trong căn phòng ký túc xá nhỏ, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi sau khi anh sẽ trở về Việt Nam. "Nguyên, anh vừa hứa với em. Anh đã nói chúng ta sẽ chạy trốn, sẽ sống cuộc đời của riêng mình mà!"
Nguyên nhìn tôi, đôi mắt chất chứa nỗi dằn vặt. "Anh biết. Anh đã hứa. Nhưng... anh không thể làm vậy. Gia đình anh cần anh. Đất nước cần anh. Anh không thể trốn chạy mãi được."
"Vậy còn em?" Giọng tôi nghẹn lại, từng lời như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. "Còn tình yêu của chúng ta thì sao? Anh sẽ để tất cả ở lại đây sao?"
Nguyên bước đến, đặt tay lên vai tôi. "Thái Anh, em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Nhưng anh không thể sống chỉ vì hạnh phúc của riêng mình. Anh mang trên vai trách nhiệm với gia đình, với quê hương."
Tôi lùi lại một bước, nhìn anh như một người xa lạ. "Vậy còn lời hứa của anh? Lời hứa rằng chúng ta sẽ sống bên nhau, mãi mãi?"
"Đôi khi, để yêu một người thật sự, ta phải học cách buông tay," anh nói, giọng run rẩy. "Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh không thể làm khác được."
Căn phòng như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi quay người đi, không muốn anh thấy những giọt nước mắt đang rơi.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang. Và rồi, anh đi, mang theo cả những lời hứa và mộng tưởng của chúng tôi.
Cảm thấy tội lỗi của bản thân, tôi nói với Phương.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không lại gần Nguyên nữa"
Sau khi nghe những lời cầu xin từ Lam Phương, tôi biết mình không thể nào làm khác. Giữa ánh đèn vàng nhạt của con phố Paris, giọng nói run rẩy của cô vang lên như tiếng chuông ngân, đầy sự khẩn thiết và đau khổ.
"Tôi có thể tránh xa anh ấy," tôi nói, cố gắng giữ giọng thật vững, dù từng từ thốt ra như cứa vào lòng. "Nhưng tôi cầu xin cô, Lam Phương, đừng hỏi anh ấy điều gì, đừng ép anh ấy phải lựa chọn hay phải giải thích về tôi. Anh ấy không đáng phải chịu thêm đau khổ."
Lam Phương cúi đầu, đôi vai mảnh mai run lên từng hồi, như thể mọi sức lực trong cô đều đã bị rút cạn. "Tôi không muốn ép anh ấy, nhưng... tôi không thể chịu đựng được nữa."
Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngấn lệ, vừa trách móc, vừa tuyệt vọng. "Anh có biết tôi đã chờ đợi tình yêu của anh ấy suốt bao nhiêu năm không? Tôi đã hy vọng rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ quên anh, sẽ chỉ nhìn về gia đình mình. Nhưng giờ đây tôi biết, tôi chẳng thể nào thay thế anh trong trái tim anh ấy. Hơn 20 năm qua, người mà anh ấy yêu nhất vẫn luôn là anh, Thái Anh."
Những lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh xuyên thẳng qua trái tim tôi. Tôi đứng đó, không thể nói thêm điều gì. Nước mắt của cô tuôn rơi, từng giọt chạm xuống nền gạch lát đường lạnh lẽo, hòa vào những nỗi đau không lời của cả hai chúng tôi.
"Tôi không thể làm gì hơn," cô tiếp tục, giọng như nghẹn lại. "Tôi đã cố gắng yêu anh ấy, cố gắng trở thành người phụ nữ tốt nhất, người vợ xứng đáng nhất. Nhưng trái tim anh ấy chưa từng dành trọn cho tôi. Làm sao tôi có thể chiến thắng khi đối thủ của tôi không chỉ là ký ức, mà còn là tình yêu cả đời của anh ấy?"
Tôi nhìn Lam Phương, lòng trĩu nặng những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không thể trách cô. Tôi không thể ghét cô. Thậm chí, tôi cảm thấy thương xót cho cô, người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi xuân, cả niềm tin vào một cuộc hôn nhân, chỉ để đổi lấy một tình yêu mà cô biết rõ mình không bao giờ có thể chiếm trọn.
"Lam Phương," tôi cất lời, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Tôi hứa với cô, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy. Nhưng xin cô hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây. Đừng để anh ấy phải chịu thêm áp lực, đừng bắt anh ấy phải lựa chọn, bởi điều đó chỉ khiến cả ba chúng ta thêm tổn thương."
Cô không trả lời. Cô chỉ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng cả tôi và cô đều là những kẻ thua cuộc trong trò chơi tình yêu này.
Lam Phương quay đi, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong ánh đèn phố, lòng ngập tràn nỗi trống trải và dằn vặt.
Tôi biết, từ giây phút ấy, mình đã tự kết thúc mối tình kéo dài hơn hai thập kỷ. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng đôi khi, tình yêu không phải là níu giữ, mà là buông tay. Và lần này, tôi buông tay, không phải vì tôi không còn yêu Hoàn Nguyên, mà vì tôi yêu anh quá nhiều để giữ anh lại bên mình.
Lam Phương gạt nước mắt, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một chút quyết tâm.
"Anh Thái Anh," cô nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã dần vững vàng hơn. "Cảm ơn anh vì đã lắng nghe tôi tối nay. Ngày mai, tôi mời anh và Camille đến nhà hàng L'Olivier d'Or, chúng tôi sẽ rất vui nếu hai người có thể đến."
Tôi nhìn cô, bất ngờ trước lời mời này. Lam Phương, dù đau đớn và chịu nhiều tổn thương, vẫn giữ được sự nhã nhặn và một phần nào đó là sự kiên cường đáng khâm phục.
"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ," tôi đáp, hơi lúng túng. "Cảm ơn lời mời của cô."
Cô khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành. "Hy vọng sẽ gặp lại anh và Camille. Dù sao thì... tôi cũng rất muốn gặp con bé lần nữa."
Sau đó, cô quay người bước đi, để lại tôi đứng đó với hàng nghìn suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu.
Tôi dõi theo bóng cô khuất dần trong ánh đèn mờ nhạt của khu phố, lòng vừa dằn vặt, vừa ngổn ngang những cảm xúc khó tả. L'Olivier d'Or... cái tên ấy vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở rằng cuộc gặp gỡ này chưa phải là hồi kết của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: