Chương VI. Marguerite

Từ ngày hôm đó, chúng tôi đi cùng nhau nhiều hơn, khi thì là ăn tối, khi thì là đi dạo trên những con phố quen thuộc của Paris. Có khi, chúng tôi ngồi hàng giờ bên bờ sông Seine, nhìn dòng nước chảy lững lờ mà chẳng cần nói quá nhiều. Cảm giác ấy bình yên đến lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại hai chúng tôi và những kỷ niệm không ngừng trở lại.
Nguyên thường chủ động tìm tôi. Lần nào cũng vậy, anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi, trên tay là một cuốn sách hoặc một bó hoa nhỏ. "Anh nghĩ em sẽ thích cái này," anh cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến mức tôi không bao giờ từ chối được.
Chúng tôi thường ghé qua những nơi ngày trước hay đến, như quán Café des Souvenirs, khu phố Belleville hay công viên Luxembourg. Paris dường như chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng giữa chúng tôi, có gì đó đã khác. Cái khác ấy không rõ ràng, chỉ là sự im lặng của những cái nhìn, sự khẽ khàng trong từng lời nói, và sự gần gũi không cần định nghĩa.
Một tối, chúng tôi đi bộ qua đại lộ Champs-Élysées. Đèn điện rực rỡ trải dài như dòng sao lấp lánh trên mặt đất. Tôi hỏi Nguyên:
"Anh có nhớ lần đầu tiên tụi mình đến đây không? Lúc đó anh cứ chê tôi không biết ăn mặc, còn nói tôi giống một đứa bé mới lớn."
Nguyên bật cười, giọng cười trầm ấm, mang theo chút hoài niệm. "Anh đâu có sai. Lúc đó em đúng là ngây ngô thật. Nhưng anh thấy... đáng yêu."
Tôi quay đi, không muốn để Nguyên nhìn thấy nét bối rối thoáng qua trên mặt mình. Anh luôn có cách khiến tôi không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Có lần, khi chúng tôi ngồi ở góc nhỏ trong một quán ăn gần Montmartre, Nguyên bất ngờ đặt tay lên tay tôi. Cái chạm nhẹ nhưng như dòng điện chạy qua người. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn vừa trầm lặng vừa sâu xa đến mức tôi không dám đối diện lâu.
"Thái Anh," anh gọi tên tôi, giọng nói trầm khàn như vang lên từ đáy lòng. "Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại em, lại càng không nghĩ sẽ có những ngày thế này. Em biết không, với anh, em chưa từng là một phần của quá khứ. Em là hiện tại, và cả tương lai."
Tôi nhìn Nguyên, cảm nhận lòng mình như vừa có gì đó tan ra, vừa có gì đó thắt lại. Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, che giấu sự xao động trong lòng.
Những buổi gặp gỡ kéo dài hơn, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy chúng đủ. Dù là đi qua những con đường quen thuộc hay chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, tôi vẫn cảm thấy khoảng thời gian ấy quý giá đến mức không dám để vuột mất. Và trong lòng tôi, những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh bỗng dần bừng lên, âm ỉ cháy như ngọn lửa nhỏ, chẳng thể nào dập tắt.
Vài tuần sau, tôi cảm thấy Camille có điều gì đó lạ, như rằng con bé đang giấu tôi điều gì. Con bé vốn dĩ là người thẳng thắn, mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn đều sẽ kể với tôi ngay, nhưng gần đây, nó trầm ngâm hơn hẳn. Những buổi tối ăn cơm, Camille thường ăn xong sớm rồi lặng lẽ lên phòng, để lại tôi ngồi một mình giữa bàn ăn.
Tôi đã hỏi nó đôi lần, nhưng Camille chỉ cười gượng gạo và nói không có gì. "Con chỉ hơi mệt vì bài vở ở trường thôi, ba đừng lo," nó trả lời. Nhưng ánh mắt lảng tránh của Camille khiến tôi chẳng thể an tâm.
Rồi một tối, khi tôi vừa trở về từ toà soạn, tôi thấy Camille đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đường. Nó giật mình khi nghe tiếng bước chân của tôi, quay lại với vẻ bối rối.
"Con đang làm gì vậy?" tôi hỏi, cảm giác trong lòng ngày càng bất an.
"Chỉ là... con nghĩ đến vài chuyện linh tinh thôi," Camille nói, nhưng giọng nó không tự nhiên.
Tôi không ép thêm, nhưng suốt cả đêm ấy, hình ảnh Camille đứng đó, như đang chờ đợi hay lo lắng điều gì, cứ ám ảnh lấy tôi.
Hóa ra, Camille đang giấu tôi một chuyện lớn.
Mấy ngày trước, Lam Phương - vợ của Hoàn Nguyên - đã âm thầm theo dõi chúng tôi. Không biết từ khi nào, cô ấy đã nhận ra sự thay đổi ở Nguyên, những cuộc hẹn ngày càng thường xuyên của anh với tôi. Và trong một lần tình cờ bắt gặp Camille trên đường, Lam Phương đã gọi con bé lại, yêu cầu được nói chuyện.
Camille kể rằng, lúc đầu, cô ấy chỉ hỏi vu vơ về tôi và Nguyên. Nhưng chẳng bao lâu, những câu hỏi ấy trở nên gặng hỏi hơn, trực diện hơn.
"Ba cháu và anh Nguyên thường gặp nhau để làm gì? Họ thân thiết đến mức nào?" Lam Phương đã hỏi Camille với ánh mắt dò xét.
Camille kể lại với tôi, đôi mắt nó thoáng chút hoang mang khi nhớ lại buổi trò chuyện đó. "Con đã nói là con không biết gì cả, ba à. Con chỉ nói rằng hai người gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, vì đã lâu rồi họ mới gặp lại. Con cũng kể với cô ấy về lý do ba và anh ấy gặp nhau, nhưng ngoài ra... con không nói thêm gì nữa."
Camille ngừng một lúc, ánh mắt nó ngập tràn nỗi lo lắng. "Ba ơi, con không chắc cô ấy có tin lời con hay không. Nhưng cô ấy trông... không ổn. Như thể cô ấy đang giận dữ, hoặc sợ hãi điều gì đó."
Nghe đến đây, lòng tôi chợt quặn thắt. Tôi không biết mình nên nghĩ gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đột nhiên trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Lam Phương đã nghi ngờ, và tôi không chắc mình sẽ đối mặt với điều này như thế nào.
Tôi nằm lặng trên giường, bóng tối trùm lên căn phòng, nhưng trong lòng lại cuộn sóng dữ dội. Từ ngày gặp lại Nguyên, tôi đã cố không để mình suy nghĩ quá xa. Nhưng bây giờ, từng lời Camille nói như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào tâm can tôi.
Tôi thấy mình như một kẻ tội đồ. Chẳng phải tôi đã tự nhủ rằng sẽ chỉ tìm lại những mảnh ký ức xưa cũ, chỉ mong được nói vài câu chuyện ngày cũ, để rồi mỗi người trở về với cuộc sống của mình sao? Nhưng tất cả những lần gặp gỡ, những khoảnh khắc tay vô tình chạm tay, ánh mắt vô tình tìm nhau, liệu có còn là tình bạn đơn thuần không?
Lam Phương, vợ của Nguyên, người phụ nữ ấy đã bước vào cuộc đời anh khi tôi không còn ở đó. Cô ấy đã ở bên anh suốt hai mươi năm, là người đồng hành của anh, là mẹ của con anh. Tôi không quen cô ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì cô ấy đã làm cho Nguyên, tôi đã không khỏi cảm thấy mình thấp hèn.
Tôi tự hỏi, Lam Phương nghĩ gì khi thấy tôi xuất hiện? Khi cô ấy theo dõi chúng tôi từ xa, liệu cô ấy có nhìn thấy điều gì mà chính tôi cũng đang cố phủ nhận? Tôi sợ ánh mắt của cô ấy, không phải vì sự buộc tội, mà vì nỗi lo sợ rằng cô ấy đúng—rằng tôi chính là người đang đẩy cuộc đời của Nguyên vào những rắc rối mà anh không đáng phải chịu.
Nguyên là người chu toàn, tôi biết. Anh không phải kẻ bất cần hay ích kỷ. Nhưng tôi cũng biết anh đã thay đổi. Cái cách anh nhìn tôi, cái cách anh giữ lại những khoảng lặng giữa những câu nói—như thể có điều gì anh không thể thốt ra. Tôi sợ điều đó. Tôi sợ mình đã vô tình khơi lên những gì anh tưởng đã chôn giấu.
Tôi lo cho anh hơn cả lo cho chính mình. Nguyên đã có gia đình, đã có cuộc sống vững vàng. Tôi không muốn trở thành cơn gió cuốn đi sự bình yên ấy. Nhưng liệu tôi có còn đủ sức rời xa anh, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Cả đêm, tôi trằn trọc giữa những nỗi dằn vặt. Tôi thấy ánh mắt anh khi ở quán cà phê, nụ cười của anh khi nhắc lại những kỷ niệm xưa. Tôi nghe giọng anh dịu dàng gọi tôi là "em" như những ngày cũ. Và tôi cũng thấy đôi mắt lo lắng của Lam Phương, thấy hình ảnh hai đứa trẻ mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình.
Tôi tự hỏi, nếu tôi chọn bước ra khỏi cuộc đời anh, liệu anh có oán trách tôi? Và nếu tôi ở lại, liệu tôi có đang đẩy anh vào một bi kịch khác? Tình yêu mà tôi dành cho anh, sau ngần ấy năm, liệu có còn là một điều đẹp đẽ, hay chỉ là một gánh nặng khiến cả hai thêm mỏi mệt?
Tôi nhìn ra ô cửa sổ, Paris lặng im trong màn đêm. Đường phố dường như chẳng thay đổi, nhưng tôi biết mình không còn là Thái Anh của hai mươi năm trước. Đã qua rồi cái thời tôi nghĩ tình yêu chỉ cần sự chân thành là đủ. Bây giờ, tình yêu mang theo cả trách nhiệm, cả những điều tôi không thể quay lưng lại. Nhưng giữa yêu và từ bỏ, đâu là con đường đúng đắn?
Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng đêm nay, tôi đã khóc. Khóc vì anh, vì tôi, và vì một tình yêu tưởng như bất diệt nhưng lại đang bị vây hãm bởi những rào cản không thể phá vỡ.
Đêm hôm đó, khi những cảm xúc chồng chất trong lòng không cách nào nguôi ngoai, tôi nhớ về Maria – Marguerite Lepond, người con gái đã từng bước qua cuộc đời tôi như một ngọn gió xuân dịu dàng, nhưng lại ra đi trong cơn bão của định mệnh nghiệt ngã.
Maria đến với tôi vào những năm tháng khó khăn nhất. Thời điểm đó, tôi, chị Xuân, và Nguyên như ba bóng hình lạc lõng giữa Sorbonne rộng lớn. Chúng tôi không thuộc về nơi này. Dẫu nỗ lực thế nào, cái nhìn của những sinh viên người Pháp vẫn luôn đầy khinh miệt. "Kẻ ngoại lai," "những kẻ thuộc địa" – họ gọi chúng tôi bằng những cái tên mà mỗi lần nghe thấy, tim tôi như thắt lại. Những lời lẽ cay độc ấy không chỉ nhằm vào chúng tôi mà còn vào cả nguồn cội, quê hương mà chúng tôi mang theo trong tim.
Maria xuất hiện giữa những tiếng cười nhạo như một vệt sáng trong màn đêm dày đặc. Ngày hôm đó, khi một nhóm sinh viên người Pháp lớn tiếng chế nhạo chúng tôi trong sân trường, Maria bước đến, không hề nao núng. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và giọng nói thanh thoát. Nhưng những lời nói của cô ấy hôm ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì tôi từng nghe:
"Các anh có quyền gì để xem thường họ? Họ đang đứng đây vì tri thức, vì ước mơ. Còn các anh thì sao? Chỉ biết giấu sự kém cỏi của mình sau những lời lẽ đầy thù hận."
Maria khiến cả đám đông sững sờ, và từ đó, cô trở thành người duy nhất trong số những người Pháp ở trường đứng về phía chúng tôi. Cô thường ngồi cùng bàn với tôi trong thư viện, đưa tôi những ghi chú bài học mà tôi chưa kịp nghe kịp hiểu, và giúp tôi chỉnh sửa những lỗi ngữ pháp trong bài viết. Tôi biết cô chỉ xem hành động đó là bình thường, nhưng đối với tôi, Maria là cả một sự cứu rỗi.
Dần dần, cô bắt đầu thân thiết hơn với cả ba chúng tôi. Chị Xuân thường gọi cô là "bông hoa Paris," bởi Maria toát lên vẻ đẹp thanh tao, rạng ngời như ánh sáng buổi sớm. Nhưng với tôi, Maria không chỉ là một "bông hoa." Cô là một người bạn, một ân nhân, và người tôi đã mang ơn rất nhiều.
Tôi không biết từ khi nào Maria bắt đầu có những tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Có lẽ là từ những buổi học cùng nhau, hoặc từ những lần cô kéo tôi ra khỏi nỗi buồn khi bị kỳ thị. Tôi nhớ cô từng nói: "Thái Anh, cậu là một tâm hồn đẹp. Đừng để những kẻ tầm thường hủy hoại ánh sáng đó."
Nguyên đã nhận ra tình cảm của Maria trước cả tôi. Điều đó khiến anh – người vốn luôn điềm đạm – bắt đầu thay đổi. Những lúc tôi và Maria ngồi cùng nhau ở thư viện, anh chỉ ngồi cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo. Tôi không biết liệu đó là sự ghen tuông hay là một nỗi sợ mơ hồ rằng tôi sẽ rời xa anh mãi mãi.
Thời gian trôi qua, tình cảm của Maria càng rõ ràng hơn. Cô theo đuổi tôi bằng sự kiên định hiếm thấy. Dù tôi không đáp lại, cô vẫn không hề oán trách. Nhưng chính vào lúc ấy, một biến cố bất ngờ đã thay đổi tất cả: Maria mắc phải một căn bệnh về máu hiểm nghèo.
Tôi nhớ như in cái ngày cô nói với tôi về bệnh tình của mình. Maria không khóc, không than trách. Cô chỉ nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng: "Thái Anh, tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ rằng mình chưa kịp sống đủ để hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời."
Những lời nói ấy khiến tôi nghẹn ngào. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi đồng ý trở thành người yêu của cô. Không phải vì tôi yêu Maria theo cách một người đàn ông yêu một người phụ nữ, mà vì tôi muốn cô cảm thấy mình không hề cô độc.
Những ngày tháng ấy, Maria là người tôi cần phải ở bên. Tôi đưa cô đi dạo dưới ánh mặt trời, đọc cho cô nghe những bài thơ mà cô yêu thích, và ngồi bên giường cô mỗi khi cô đau đớn vì căn bệnh ngày càng nặng. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, trong lòng, tôi vẫn nhớ đến Nguyên.
Maria hiểu rõ điều đó. Một ngày nọ, khi sức khỏe của cô suy kiệt đến mức không thể rời khỏi giường, cô nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm và nói:
"Thái Anh, tôi biết cậu không yêu tôi. Cậu đã luôn thuộc về Hoàn Nguyên, ngay từ đầu. Nhưng cảm ơn cậu vì đã cho tôi những ngày tháng đẹp nhất đời mình. Nếu có một kiếp sau, tôi mong mình sẽ lại gặp cậu, nhưng lần này, tôi sẽ để cậu đi đến nơi cậu thực sự thuộc về."
Cô dừng lại, cười mỉm và nói tiếp: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, Thái Anh ạ. Đừng để những thứ không đáng kéo cậu rời xa điều quan trọng nhất. Yêu, đôi khi không cần lý do hay sự chấp thuận của bất kỳ ai. Cứ yêu thôi."
"Nếu thực sự cậu đến được với người cậu yêu thật lòng, tôi dù ở nơi đâu cũng sẽ thấy hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho tôi những giây phút ấy, hãy ở lại để bảo vệ chính cậu, gia đình cậu và tình yêu của cậu thay cho tôi nhé, Thái Anh, từ khi gặp cậu, tôi không hề cảm thấy hối hận với tất cả việc mình làm."
Maria ra đi không lâu sau đó. Đêm cô mất, tôi đã ngồi bên giường cô, nắm tay cô cho đến khi hơi ấm cuối cùng rời khỏi cơ thể. Những lời cô nói hôm ấy đã ở lại trong tôi mãi mãi, như một ngọn đuốc dẫn đường trong những lúc tôi lạc lối.
Ký ức về Maria vẫn luôn sống động trong tôi. Và đêm nay, khi tôi đối diện với chính mình, tôi lại nghe văng vẳng giọng nói của cô, nhắc nhở tôi rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn xứng đáng để chiến đấu.
Ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tôi nhìn ra ánh đèn mờ nhạt của Paris, lòng chợt nghĩ đến Lam Phương và Maria. Hai người phụ nữ, dù đến từ những thế giới hoàn toàn khác nhau, lại mang trong mình những điểm tương đồng khiến tôi không thể ngừng suy ngẫm.
Maria, với mái tóc vàng mềm mại và ánh mắt xanh biếc, là người con gái Paris dũng cảm, không ngại đứng lên bảo vệ những người yếu thế. Cô ấy là hiện thân của lòng nhân ái và sự hy sinh. Ngày đó, cô không ngại đối mặt với những lời gièm pha, bảo vệ tôi, Hoàn Nguyên và chị Xuân giữa những làn sóng kỳ thị tại Sorbonne. Cô đã sống trọn vẹn với sự dũng cảm, ngay cả khi đối diện với cái chết đang cận kề. Maria luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trước chính mình, một đức tính mà giờ đây, tôi nhận ra nơi Lam Phương.
Lam Phương, người vợ của Hoàn Nguyên, cũng vậy. Từ những lần gặp gỡ thoáng qua, tôi thấy trong ánh mắt cô ấy sự chịu đựng thầm lặng và lòng tận tụy không gì lay chuyển được. Cô ấy không hề trách móc hay hoài nghi khi biết Nguyên tìm đến tôi sau hai mươi năm xa cách, mà vẫn chọn cách quan tâm từ xa. Giống như Maria, Lam Phương dường như chấp nhận hy sinh cảm xúc của bản thân để giữ gìn những điều quan trọng nhất với mình.
Tôi nhớ lại buổi trò chuyện cùng Camille, khi cô bé nhắc đến việc Lam Phương đã theo dõi chúng tôi. Trong lòng, tôi không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Đó không phải sự ghen tuông, mà là nỗi lo âu và tình yêu mà Lam Phương dành cho gia đình mình. Giống như Maria, Lam Phương dường như hiểu rõ hơn ai hết rằng tình yêu đòi hỏi cả sự hy sinh và nhẫn nại.
Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người phụ nữ ấy là Maria đã sống với sự tự do của tâm hồn, không bị ràng buộc bởi gia đình hay những chuẩn mực xã hội. Còn Lam Phương, cô bị bó buộc trong vai trò một người vợ, một người mẹ, và gánh nặng của những trách nhiệm ấy đôi khi khiến cô không thể sống trọn vẹn cho riêng mình.
Tôi tự hỏi, nếu Maria còn sống, liệu cô sẽ nói gì khi thấy hoàn cảnh của Lam Phương? Có lẽ, Maria sẽ nhìn Lam Phương bằng đôi mắt đồng cảm, sẽ thấy nơi cô hình ảnh phản chiếu của chính mình – một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì những người mình yêu thương.
Những suy nghĩ ấy khiến lòng tôi thêm dằn vặt. Tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới: một bên là quá khứ với ký ức về Maria, người đã dạy tôi cách yêu thương bất chấp mọi nghịch cảnh; một bên là hiện tại với Lam Phương, người đang sống cuộc đời hy sinh âm thầm vì Hoàn Nguyên.
Cả hai người phụ nữ ấy đã để lại trong tôi những bài học sâu sắc. Từ Maria, tôi học được giá trị của sự chân thành và lòng dũng cảm trong tình yêu. Từ Lam Phương, tôi nhận ra rằng tình yêu đôi khi không chỉ là sự đam mê, mà còn là sự bao dung, chịu đựng, và hy sinh thầm lặng.
Tôi thầm thì trong bóng tối: "Maria, nếu cô còn sống, cô sẽ nghĩ gì về những điều tôi đang làm? Liệu cô có trách tôi vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này?" Nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Chỉ có gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương vị của Paris và những ký ức tôi mãi chẳng thể buông.
Từ những suy nghĩ ấy, tôi lặng lẽ nhìn sâu vào bóng tối mờ nhạt của Paris, lòng trĩu nặng bởi một câu hỏi không thể trốn tránh: tình yêu là gì? Liệu có phải yêu và được yêu đã đủ để níu giữ một mối quan hệ, hay rằng tình yêu cũng cần được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm, của sự hy sinh vì những điều lớn lao hơn chính bản thân nó?
Maria từng nói với tôi rằng: "Yêu một người không phải lúc nào cũng giữ lấy họ. Đôi khi, yêu là để người đó sống cuộc đời mà họ xứng đáng." Lời nói ấy đã theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành, khắc sâu vào tâm khảm, nhưng mãi đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Hoàn Nguyên và tôi, tình yêu giữa chúng tôi không giống bất kỳ tình yêu nào khác. Đó là sự hòa quyện của những ký ức ngọt ngào và cay đắng, của những đêm dài lén lút nắm tay nhau dưới ánh đèn mờ ảo ở Sorbonne, của những khát khao bị đè nén bởi định kiến và nỗi sợ. Nhưng giờ đây, khi chúng tôi đã bước qua nửa đời người, tình yêu ấy không còn là một câu chuyện chỉ của hai người nữa. Nó còn liên quan đến Lam Phương, đến những đứa trẻ vô tội như Camille và Lê Hoàn Nam.
Tôi không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn vào ánh mắt Hoàn Nguyên, tôi lại thấy mình bị kéo trở về những ngày tháng cũ – những ngày chúng tôi còn trẻ, còn dám bất chấp tất cả để được yêu. Nhưng đồng thời, trong ánh mắt ấy, tôi cũng thấy một điều khác: trách nhiệm, nghĩa vụ, và tình yêu mà anh dành cho gia đình mình. Lam Phương không chỉ là vợ anh, mà còn là người đã gắn bó và cùng anh xây dựng một cuộc đời mới, người đã ở bên anh khi tôi không thể.
Tôi tự hỏi, liệu việc níu giữ Hoàn Nguyên có phải là một hành động ích kỷ? Liệu tôi có đang làm tổn thương Lam Phương – người phụ nữ đã hy sinh tất cả vì anh? Và liệu tôi có đang gieo mầm bất hạnh cho cả chính mình khi kéo dài mối tình này, một mối tình đã từng phải chấm dứt trong đau đớn hai mươi năm trước?
Tình yêu, tôi nhận ra, không chỉ là khát khao sở hữu, mà còn là sự giải thoát. Có lẽ, yêu một người thực sự nghĩa là dám buông tay họ, để họ được sống trong bình yên. Nhưng nghĩ đến điều đó, trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh.
Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu lần này, tôi có đủ can đảm để buông tay Hoàn Nguyên một lần nữa? Liệu tôi có thể để anh trở lại với gia đình, với những trách nhiệm mà anh không thể chối từ? Hay tôi sẽ tiếp tục giữ anh bên mình, bất chấp mọi rào cản, bất chấp cả việc tôi có thể trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của những người vô tội?
Đêm ấy, Paris như lặng thinh trong nỗi buồn của riêng tôi. Ánh sáng lấp lánh trên dòng sông Seine phản chiếu những dòng suy nghĩ rối bời, và tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện: cầu mong cho tôi đủ sức mạnh để đưa ra lựa chọn đúng đắn, dù rằng điều đó có thể khiến tôi đánh mất Hoàn Nguyên mãi mãi.
Kể từ hôm ấy, tôi tránh gặp mặt Hoàn Nguyên, cố gắng đưa mình trở lại cuộc sống cô đơn trước đó.
Tôi tự nhủ rằng làm như thế là tốt cho anh, cho tôi, và cho cả cuộc tình sai lầm của chúng tôi. Nhưng những lời tự an ủi đó chỉ khiến tôi càng thêm đau đớn. Đêm đầu tiên không gặp anh, tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn Paris vẫn rực rỡ như thể chẳng hề hay biết những cơn bão lòng tôi đang gánh chịu.
Tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt anh, nụ cười anh, và hơi ấm từ vòng tay anh, thứ mà tôi từng ngỡ sẽ là nơi trú ngụ mãi mãi của mình. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức đang dần hóa thành một cơn ác mộng.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng làm quen với sự vắng mặt của anh. Tôi vùi đầu vào công việc, đi qua từng con phố quen thuộc của Paris mà không dám ngoái lại, sợ bắt gặp hình bóng anh đâu đó. Nhưng trớ trêu thay, chính tôi lại là kẻ mang theo hình bóng ấy trong tim, dù có đi xa đến đâu cũng không thoát khỏi.
Tôi tự trách mình mỗi khi nghĩ đến Lam Phương – người vợ dịu dàng của anh, người không hề hay biết rằng tôi đã lẻn vào thế giới của họ như một kẻ trộm, cướp đi những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Tôi tự trách mình mỗi khi nghĩ đến Camille, con bé đã chứng kiến tất cả và vẫn yêu thương tôi, bất chấp những sai lầm mà tôi không thể tha thứ cho bản thân.
Mỗi đêm, tôi ngồi trước bàn viết, nhưng ngòi bút chẳng thể nào đặt xuống. Tôi không còn là Thái Anh của ngày trước – kẻ viết bằng cả trái tim, bằng niềm tin vào tình yêu và những điều tốt đẹp. Tất cả những gì còn lại giờ đây chỉ là một trái tim tan vỡ và một nỗi đau mà tôi không thể gọi tên.
"Liệu mình đã làm đúng chưa? Hay mình chỉ đang trốn chạy vì sợ hãi?"
Tôi tự hỏi câu ấy hàng trăm lần trong những đêm mất ngủ. Nhưng chẳng có câu trả lời nào xuất hiện, chỉ có nỗi trống trải âm ỉ như một người bạn đồng hành không mời mà đến.
Rồi một ngày, tôi nhận ra rằng mình đã mất đi nhiều hơn những gì tôi tưởng. Không chỉ là anh, không chỉ là tình yêu của chúng tôi, mà còn là chính tôi – con người từng tràn đầy khát khao và niềm tin vào cuộc sống.
Tôi đã tự nhốt mình vào một chiếc lồng do chính mình tạo ra, và giờ đây, khi nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi chỉ thấy một Paris xa lạ, lạnh lẽo, và không còn Hoàn Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: