Chương V. Bão
Sau bữa tối, trời đã khuya, nhưng dường như cả tôi và Nguyên đều không muốn ngày hôm nay kết thúc. Khi tôi bước qua con phố nhỏ dẫn về nhà, anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, chiếc bóng anh trải dài trên nền đường lát đá, hòa cùng bóng tôi, như những năm tháng cũ chưa hề rời xa.
"Anh không nghĩ em sống ở đây đấy," Nguyên nói, mắt anh thoáng lướt qua mặt tiền của khu căn hộ khi chúng tôi dừng chân. "Căn nhà trông giản dị, nhưng có gì đó rất hợp với em."
Tôi mỉm cười, vặn chìa khóa mở cửa. "Cuộc sống của em đơn giản mà, đâu có cầu kỳ như anh nghĩ."
Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ, ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt. Tôi pha một ấm trà nóng, đặt lên bàn, trong khi Nguyên ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt anh chạm vào từng góc phòng như muốn nắm bắt trọn vẹn câu chuyện mà nơi đây có thể kể.
"Căn nhà này... giống em thật đấy," Nguyên lặp lại, tay xoay nhẹ tách trà trong tay. "Thanh tĩnh, nhưng ẩn giấu điều gì đó sâu lắng."
Tôi bật cười, ngồi xuống ghế đối diện. "Anh lúc nào cũng khéo nói thế à?"
Nguyên chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng mơ màng. "Thật đấy. Nhưng thôi, nhắc chuyện cũ đi. Dạo này em còn liên lạc với ai không? Phan Duy, Thu Nguyệt... cả Viễn Xuân nữa?"
Câu hỏi của anh làm tôi chững lại. Viễn Xuân. Cái tên ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một nốt nhạc lạc lõng nhưng không thể bỏ qua. Tôi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt né tránh.
"Chị Xuân... Em không còn liên lạc với chị ấy nữa."
Nguyên nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Tại sao? Anh nhớ hai chị em thân nhau lắm mà. Lúc nào cũng quấn quýt. Lần cuối anh gặp chị Xuân, chị vẫn hỏi thăm em mãi."
"Lâu rồi," tôi trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh. "Chuyện cũ, chẳng có gì để nói."
Nguyên không tiếp lời, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng lại trên tôi, đầy trăn trở. Tôi vội đổi chủ đề, kể về những ngày gần đây của mình, về những người bạn chung khác, về công việc ở tòa soạn.
"Phan Duy vẫn ở Paris, nhưng ít gặp. Anh ấy bận rộn lắm, giờ là giáo sư rồi. Còn Thu Nguyệt, cô ấy đang ở Lyon, nghe nói mới mở một nhà hàng nhỏ. Em cũng chưa có dịp đến thăm."
Nguyên gật gù, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng tôi biết, câu hỏi về Viễn Xuân vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí anh.
Khi anh đứng dậy ra về, tôi tiễn anh đến cửa. "Mai anh vẫn đến chứ?"
Nguyên quay lại, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tất nhiên rồi. Anh hứa mà."
Khi bóng anh khuất dần trong màn đêm, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, lòng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Cái tên Viễn Xuân cứ vẩn vơ trong đầu tôi, như một lời nhắc nhở từ quá khứ mà tôi cố tình né tránh. Nhưng đêm nay, dù cố thế nào, tôi cũng không thể gạt bỏ hình bóng chị ra khỏi tâm trí mình.
Khi khép cánh cửa sau lưng, tôi bước nhanh về phía hành lang dẫn vào phòng Camille. Một thói quen đã hình thành trong tôi: mỗi khi trở về nhà muộn, tôi luôn muốn chắc chắn rằng con bé vẫn ổn, vẫn bình yên trong căn phòng nhỏ của nó.
"Camille?" Tôi gọi, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu trắng. Không có tiếng trả lời.
"Camille, con có ở trong phòng không?" Tôi nhắc lại, lần này giọng gấp gáp hơn. Bên trong vẫn im ắng đến lạ thường.
Tôi đẩy cửa bước vào, tim bất giác đập nhanh. Phòng của Camille ngăn nắp như mọi khi: chiếc giường nhỏ với ga trải màu xanh lam nhạt, chiếc bàn học gỗ đặt gọn bên cửa sổ, và kệ sách đầy những cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp mà con bé yêu thích. Nhưng Camille thì không thấy đâu.
Tôi rời khỏi phòng, bước vội xuống nhà bếp, mắt dáo dác tìm quanh. "Camille? Con ở đâu?" Giọng tôi giờ đây đã lạc đi trong nỗi lo sợ.
Nhà bếp trống không. Cả phòng khách cũng vậy. Không một dấu hiệu nào cho thấy con bé còn ở trong nhà.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi vào số của Camille. Chuông đổ dài, nhưng không có ai bắt máy. Lần này, nỗi hốt hoảng thực sự xâm chiếm tôi. Những ý nghĩ tồi tệ nhất hiện lên trong đầu, mỗi ý nghĩ lại khiến tim tôi thắt lại thêm một chút.
Tôi mở cửa bước ra đường, ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường làm mọi thứ trở nên mờ ảo. "Camille!" Tôi hét lên, bất chấp không gian tĩnh lặng của đêm Paris. Một vài người đi ngang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm.
"Camille!" Tôi gọi thêm lần nữa, giọng khản đặc. Nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi.
"Thái Anh, có chuyện gì vậy?"
Tôi quay lại. Hoàn Nguyên đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng, tay vẫn còn cầm chặt chiếc áo khoác vừa mặc vào. "Anh nghe tiếng em gọi, có chuyện gì sao?"
"Camille..." Tôi nghẹn ngào, bàn tay run rẩy bám lấy cánh tay anh. "Con bé không có ở nhà. Em không biết con bé đi đâu."
Nguyên đặt tay lên vai tôi, ánh mắt anh như muốn trấn an. "Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tìm được con bé. Em có nghĩ Camille có thể đi đâu không? Bạn bè? Quán sách? Công viên nào đó?"
Tôi lắc đầu, hoang mang. "Con bé ít khi đi đâu mà không nói với em. Lúc này..."
"Thái Anh," anh ngắt lời, giọng chắc nịch. "Em vào lấy áo khoác. Chúng ta sẽ tìm con bé. Anh không để em một mình đâu."
Tôi gật đầu, vội vã quay vào nhà, lòng dấy lên một chút yên tâm giữa cơn hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sự hiện diện của Nguyên là điểm tựa duy nhất mà tôi có thể bám víu.
Đêm Paris tĩnh mịch và lạnh lẽo, ánh đèn vàng rọi lên những vỉa hè lát đá ướt đẫm hơi sương. Tôi và Hoàn Nguyên chạy khắp các con phố, mỗi nơi chúng tôi đi qua đều chất đầy kỷ niệm, nhưng giờ đây, chúng chỉ như những bóng mờ trong nỗi lo lắng đang gặm nhấm tôi từng chút một.
"Camille!" Tôi gọi khản cả giọng, đôi chân bắt đầu mỏi nhừ nhưng vẫn không dừng lại.
Hoàn Nguyên sải bước nhanh bên cạnh tôi, ánh mắt anh không giấu nổi nỗi lo lắng. "Thái Anh, em phải giữ bình tĩnh," anh nói, giọng run lên. Nhưng chính anh cũng không giấu được vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng.
Chúng tôi chạy qua những con phố quen thuộc: từ đại lộ Saint-Michel đến quảng trường nhỏ gần nhà thờ Notre-Dame, rồi đến những con ngõ nhỏ ở khu Marais. Mỗi góc đường, mỗi ngã rẽ đều chất chứa hy vọng mong manh, chỉ để lại sự thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng Camille đâu.
Tôi khựng lại trên một cây cầu nhỏ bắc qua sông Seine, hơi thở dồn dập. "Con bé đâu rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra với Camille..." Tôi bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Nguyên, em không thể mất nó..."
Nguyên bước đến, đặt hai tay lên vai tôi. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe, lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhoà của đèn đường. "Thái Anh, em phải tin. Chúng ta sẽ tìm được Camille," anh nói, nhưng giọng anh cũng lạc đi, nghẹn ngào.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ướt đẫm, và tôi bỗng nhận ra anh đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng nỗi đau và tuyệt vọng của tôi.
"Nguyên, anh khóc..." Tôi thốt lên, nghẹn lời.
Anh mỉm cười yếu ớt, lắc đầu. "Thái Anh, anh không biết vì sao, nhưng mỗi khi em đau lòng, anh cũng cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Anh không thể chịu được khi thấy em khóc."
Tôi đứng lặng, trái tim chợt thắt lại. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết, tôi nhìn thấy Hoàn Nguyên yếu đuối như thế, và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nỗi đau của tôi đã trở thành nỗi đau của anh.
"Chúng ta sẽ tìm thấy con bé, em tin anh đi," anh nói, giọng như lời khẩn cầu. "Đừng từ bỏ, Thái Anh."
Tôi gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Nguyên nắm lấy tay tôi, siết chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh. Và cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục chạy, dọc những nẻo đường Paris, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm, giờ đây chỉ còn lại những tiếng gọi khẩn thiết và ánh mắt đau đáu tìm kiếm.
Chúng tôi không biết rằng, chính trong những bước chân rệu rã ấy, một điều gì đó đang thay đổi. Một cảm giác, một sợi dây vô hình giữa hai người, đang siết chặt hơn, hòa quyện vào nhau như dòng sông Seine lặng lẽ trôi qua thành phố mộng mơ này.
Khi đôi chân tôi và Nguyên gần như không còn sức bước tiếp, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường trước cửa tòa soạn quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Tôi không định ghé qua, nhưng bất giác, một cảm giác lạ lùng kéo tôi quay lại.
"Nguyên, anh có thấy..." Tôi khẽ nói, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn, Camille đang ngồi co ro trên bậc thềm, đôi vai nhỏ bé rung lên nhè nhẹ trong làn gió lạnh. Khuôn mặt con bé tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân xuống mặt đường, như thể không hề nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
"Camille!" Tôi thét lên, không còn đủ sức suy nghĩ thêm điều gì, lao về phía con bé.
Nghe tiếng tôi gọi, Camille từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Ánh nhìn trống rỗng dường như dần tan biến, thay vào đó là sự bối rối và mệt mỏi.
"Ba..." Con bé lắp bắp, giọng yếu ớt.
Tôi quỳ xuống trước mặt con, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, run rẩy của nó. Nỗi lo lắng tích tụ trong lòng suốt cả buổi tối vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi. "Con ở đây từ bao giờ? Sao con không nói gì? Sao con không ở nhà chờ ba?"
Camille không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi. Hoàn Nguyên cũng bước đến, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy con bé an toàn. Anh đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ nhàng: "Con bé chắc hẳn đã rất sợ hãi. Đừng trách nó, em à."
Tôi gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Camille ngẩng lên nhìn Nguyên, dường như chỉ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh. "Chú..." Con bé khẽ gọi, giọng run rẩy.
Nguyên mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Không sao đâu, cháu an toàn là tốt rồi."
Tôi siết chặt Camille thêm lần nữa, trái tim vẫn chưa thôi đập mạnh vì nỗi sợ vừa qua. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bàn tay của Nguyên chạm nhẹ vào lưng tôi, như một sự an ủi âm thầm nhưng đầy sức mạnh.
Cả ba ngồi lặng lẽ trên bậc thềm tòa soạn. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, bóng tối dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên mong manh quay trở lại. Trong lòng tôi, một cảm giác khác thường len lỏi – không chỉ là sự biết ơn vì đã tìm lại được Camille, mà còn là sự an ủi khi biết mình không cô đơn trong nỗi sợ hãi này. Nguyên, bằng cách nào đó, đã luôn ở bên cạnh, như một người không bao giờ rời xa.
Chúng tôi dìu Camille vào nhà, con bé gần như kiệt sức, bước chân lảo đảo, đầu cúi thấp. Nguyên giữ tay con bé chặt hơn, còn tôi thì vội vàng đóng cửa, trong lòng tràn đầy những lo lắng.
"Camille," tôi nhẹ nhàng gọi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Con nói ba nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
Con bé không trả lời ngay. Nó ngồi xuống ghế, ánh mắt lạc lõng, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Nguyên, đứng bên cạnh, đặt một tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi kiên nhẫn.
Cuối cùng, Camille cất giọng, tiếng nói lạc đi trong sự nghẹn ngào: "Con gặp... ông ấy."
"Ông ấy là ai, con?" Tôi khẽ nhíu mày.
"Là ông George," Camille thì thầm, nước mắt trào ra.
Tôi chết sững. Nguyên đứng gần đó cũng khẽ cử động, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
"George?" Tôi hỏi, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Người đàn ông ấy đã làm gì con?"
Camille cúi đầu, bàn tay nắm chặt mép váy. "Ông ấy tìm con... Ông ấy muốn con giúp ông trả nợ. Nhưng khi con từ chối, ông ấy... ông ấy mắng chửi con. Ông nói con là gánh nặng, rằng mẹ và con... không bao giờ đáng giá gì cả."
Nghe đến đây, tôi cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Tôi quỳ xuống trước con bé, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó. "Camille, nghe ba này, không ai được quyền nói những điều đó với con. Con không có lỗi gì cả, con hiểu không?"
Nguyên bước đến, quỳ xuống bên tôi, nhìn Camille với ánh mắt dịu dàng. "Con gái, đừng để những lời của ông ấy làm tổn thương con. Có ba và chú ở đây, con không cần phải sợ ai cả."
Camille ôm chặt tôi, nức nở khóc. "Ba, con sợ lắm. Con không muốn gặp ông ấy nữa."
"Ba hứa," tôi vỗ về. "Không ai có thể làm hại con nữa."
Nguyên giúp tôi dìu con bé lên giường, đắp chăn cẩn thận. Camille, sau một hồi khóc lặng, cuối cùng cũng thiếp đi. Khi tôi bước ra khỏi phòng, Nguyên đã đứng chờ ngoài hành lang.
"Em sẽ kể anh nghe về George," tôi nói, giọng khàn đi vì nén xúc động.
Nguyên gật đầu, ánh mắt vẫn đầy trăn trở. "Anh muốn biết tất cả. Vì sao em lại nuôi Camille một mình? Và... chuyện giữa Viễn Xuân và ông ta là thế nào?"
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng trĩu nặng khi nghĩ về câu chuyện cũ. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ trong phòng khách, ánh mắt anh không rời khỏi tôi.
"George," tôi bắt đầu, giọng thấp và ngập ngừng, "là mối tình đầu của chị Xuân. Một mối tình đẹp, nhưng đầy bất hạnh."
Nguyên chăm chú lắng nghe, không cắt lời.
"Ngày ấy, chị Xuân vừa tốt nghiệp, đang làm việc tại một hiệu sách ở khu phố Saint-Germain. George thường xuyên ghé qua, mua những cuốn sách tiếng Pháp kinh điển và trò chuyện cùng chị. Anh ta có vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, và giọng nói... hấp dẫn lạ thường. Chị Xuân đã yêu anh ta ngay từ những ngày đầu."
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt lạc vào khoảng không. "Họ đã bên nhau được gần hai năm. George hứa sẽ cưới chị Xuân, sẽ đưa chị đến những vùng đất mới, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, khi chị Xuân mang thai Camille được năm tháng, George thay đổi. Anh ta nói rằng anh ta chưa sẵn sàng, rằng việc có một đứa con sẽ hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của anh ta."
Nguyên nhíu mày, tay nắm chặt tựa ghế. Tôi nhận ra sự giận dữ trong mắt anh.
"Chị Xuân cầu xin anh ta ở lại, nhưng George đã bỏ đi. Chị phải tự mình xoay xở, vừa làm việc, vừa lo cho đứa trẻ trong bụng. Đến khi sinh Camille, chị đã kiệt sức. Em còn nhớ như in cái ngày đó... chị ra đi ngay trên giường sinh, khi chưa kịp ôm lấy Camille."
Tôi dừng lại, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Em mới hai mươi lăm tuổi, vừa mất chị, vừa phải đối mặt với việc nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Lúc ấy, em không biết phải làm gì ngoài việc tìm George, cầu xin anh ta nhận trách nhiệm. Nhưng anh ta từ chối thẳng thừng. George nói rằng anh ta không muốn có con với một người châu Á, rằng anh ta không cần thêm một 'gánh nặng.'"
Nguyên lặng thinh, ánh mắt đau đáu nhìn tôi. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy cảm xúc: "Anh không ngờ mọi chuyện lại tàn nhẫn đến vậy. Em đã trải qua những năm tháng đó một mình sao?"
Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Phải. Nhưng em không hối hận. Camille là tất cả của em, là lý do em có thể tiếp tục sống và làm việc. Nó không chỉ là con của chị Xuân, mà còn là đứa con mà em nguyện hết lòng yêu thương."
Nguyên cúi đầu, như để giấu đi cảm xúc trong ánh mắt. "Anh không biết phải nói gì... Em đã hy sinh quá nhiều."
Tôi đặt tay lên vai anh, nở một nụ cười gượng gạo. "Chuyện qua rồi. Giờ Camille là con gái em, và em sẽ làm tất cả để bảo vệ nó. Dẫu George có trở lại hay nói gì đi nữa, em sẽ không để ông ta làm tổn thương con bé thêm lần nào nữa."
Nguyên nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Anh hiểu. Và nếu cần, anh sẽ ở bên em. Em không cần gánh vác mọi thứ một mình nữa."
Lời nói của anh, dẫu nhẹ nhàng, lại vang lên như một lời thề. Tôi thoáng chốc muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng giữa chúng tôi, dù không nói ra, vẫn luôn tồn tại một mối dây liên kết chẳng thể cắt rời.
Khi ngồi lại trong căn phòng, ký ức về chị Xuân ùa về, từng mảnh ghép hiện lên rõ ràng, như những thước phim quay chậm trong tâm trí tôi. Chị Xuân không chỉ là chị gái, mà còn là hình bóng của một người mẹ, một biểu tượng cho tất cả những gì tinh túy nhất của người con gái Hà Nội truyền thống – dịu dàng, nhẫn nại, và đầy hy sinh.
Tôi lớn lên trong vòng tay của chị, khi mẹ qua đời từ sớm, và cha thì luôn vùi đầu vào công việc. Chị Xuân lúc đó vừa tròn đôi mươi, nhưng đã gánh trên vai cả gia đình, thay mẹ lo cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Dáng người mảnh mai, tà áo dài thường ngày của chị phấp phới bên bậu cửa, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp, nấu nướng. Tôi thường trêu rằng chị giống như một nàng thơ bước ra từ tranh cổ, mà nét đẹp không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở tâm hồn sâu lắng.
Ở phố cổ Hà Nội, căn nhà nhỏ của chúng tôi nép mình trong một con ngõ quanh co gần Hồ Gươm. Mỗi sáng, chị Xuân dậy từ tờ mờ, ánh đèn dầu hắt bóng lên khuôn mặt thanh tú của chị khi chuẩn bị từng món ăn sáng cho tôi. Chị luôn chăm chút, cẩn thận từng chi tiết, như sợ tôi không đủ đầy. Những ngày trời se lạnh, chị khoác cho tôi chiếc khăn len cũ, đôi tay nhẹ nhàng mà đầy tình thương.
Chị yêu những giá trị truyền thống. Tôi còn nhớ dáng chị ngồi bên khung cửa sổ, chiếc quạt giấy nhỏ trong tay, mắt chăm chú đọc những bài thơ cổ. Chị thích Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, và cả những bản nhạc Pháp mà cha từng đem về từ những chuyến công tác xa. Tôi thường thấy chị viết gì đó trong cuốn sổ tay cũ kỹ, nhưng chị chưa bao giờ cho tôi xem.
Rồi những ngày yên bình ấy cũng đến lúc rẽ lối. Chị gặp George vào một buổi chiều cuối thu. Người đàn ông Pháp với đôi mắt sâu và nụ cười quyến rũ đã bước vào đời chị như một cơn gió lạ. Ban đầu, tôi không ưa George, không chỉ vì ông là người ngoại quốc, mà còn vì cách ông làm chị thay đổi. Chị bắt đầu cười nhiều hơn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy. Tôi còn nhớ chị từng thì thầm với tôi rằng: "Xuân cũng có quyền được yêu, phải không em?" Tôi không trả lời, nhưng trong lòng lại âm thầm mong chị được hạnh phúc.
Nhưng tình yêu ấy, như một đóa hoa nở rộ rồi nhanh chóng tàn lụi. Khi chị mang thai Camille được năm tháng, George bỏ đi, để lại chị trong nỗi đau và sự cô đơn không thể diễn tả. Chị không hề oán trách, không khóc lóc hay than thở trước mặt tôi. Chị chỉ lặng lẽ chịu đựng, như cách chị đã luôn làm từ khi còn nhỏ. Những đêm tôi vô tình thấy chị ngồi bên ánh đèn, tay mân mê bức ảnh của ông, nước mắt lăn dài, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng.
Ngày Camille chào đời cũng là ngày chị rời xa tôi mãi mãi. Chị Xuân kiệt sức sau cơn vượt cạn, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tình thương khi nhìn đứa con gái bé bỏng. Tôi còn nhớ rõ cái cách chị nhìn tôi trước khi nhắm mắt. Đó là ánh mắt của một người mẹ gửi gắm cả niềm hy vọng cuối cùng vào đứa em trai nhỏ. Không một lời trách móc, không một chút hối tiếc, chị chỉ mỉm cười, như thể muốn nói rằng tất cả đều đáng giá.
Tôi, khi ấy mới 25 tuổi, đột nhiên trở thành cha, mẹ, và cả người bảo hộ cho Camille. Tôi không có gì ngoài đôi tay trắng và một trái tim đầy những vết sẹo. Tôi đã làm điều mà chị từng làm cho tôi – dồn tất cả những gì mình có để bảo vệ Camille. Nhưng cũng có lúc, tôi tuyệt vọng đến mức phải tìm đến George, cầu xin ông ta nhận con bé. Ông ta từ chối thẳng thừng, ánh mắt lạnh lùng và đầy miệt thị. "Tôi không muốn có con với một người châu Á," ông ta nói, từng lời như vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi không bao giờ quên ánh mắt của Camille lúc còn bé, khi con bé lần đầu hỏi về mẹ. Tôi đã cố gắng kể cho con nghe về chị Xuân, không chỉ như một người mẹ, mà như một người phụ nữ đáng kính và đáng yêu nhất mà tôi từng biết.
Ngồi bên Hoàn Nguyên, những ký ức ấy trở lại, rõ ràng và đau đớn như ngày đầu. Tôi nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Chỉ có Hoàn Nguyên mới hiểu được nỗi đau mà tôi đang mang. Anh không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự thấu cảm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, dù đã qua bao nhiêu năm, bóng dáng chị Xuân vẫn là ngọn hải đăng trong đời tôi, soi sáng cả những đêm đen tối nhất.
Hoàn Nguyên vẫn giữ im lặng, để tôi tự do trút bỏ những cảm xúc đang trào dâng như một cơn sóng dữ dội không thể ngăn cản. Tôi bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, và từng ký ức đau đớn dồn dập ùa về. Những ngày tháng ở Pháp, những năm đầu tiên nơi đất khách, luôn là một vết thương sâu trong lòng tôi mà tôi không dám chạm vào.
Tôi nhớ đến ánh mắt miệt thị của những người bản xứ khi nhìn chị Xuân và tôi bước đi trên các con phố Paris. Những lời xì xào, những câu nói nửa đùa nửa thật nhưng đầy sự kỳ thị. Họ xem chúng tôi như những kẻ ngoại lai, không thuộc về nơi này. Tôi còn nhớ cái ngày một nhóm thanh niên Pháp chặn chúng tôi lại trên đường về nhà ở Belleville, chế nhạo tiếng Việt của chúng tôi, cười cợt tà áo dài của chị Xuân và ném những lời lẽ cay nghiệt. Chị Xuân chỉ im lặng, nắm lấy tay tôi thật chặt và kéo tôi đi, không để tôi đáp lại dù chỉ một lời. "Nhẫn nhịn, em ạ," chị thì thầm, giọng run run.
Nhưng đâu chỉ có người Pháp. Ngay cả trong cộng đồng người Việt tại Paris, chúng tôi cũng không được chào đón trọn vẹn. Tin tức về tôi và Hoàn Nguyên bắt đầu lan truyền trong trường sau một buổi họp mặt. Ban đầu chỉ là những cái nhìn dò xét, những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi đi ngang qua. Nhưng rồi, chúng tôi trở thành đề tài chính trong những câu chuyện phiếm của mọi người.
"Thái Anh và Hoàn Nguyên? Hai thằng con trai á?" Tôi vẫn nhớ rõ giọng điệu châm biếm của một bạn học người Việt khi nói về chúng tôi trong một buổi họp nhóm. Câu chuyện lan ra, và không chỉ sinh viên người Việt mà cả sinh viên quốc tế cũng dần dần quay lưng lại với chúng tôi. Trong hành lang ký túc xá, tôi thường nghe thấy những tiếng xì xầm, những ánh mắt kỳ thị, và đôi khi là những câu nói thẳng thừng như thể chúng tôi không có mặt ở đó.
Đỉnh điểm là vào một buổi sáng mùa đông, khi tôi nhận được lá thư từ bác Hoà ở quê nhà. Lá thư ngắn gọn, chỉ vài dòng, nhưng từng chữ như xé nát trái tim tôi. Cha mẹ tôi, những người tôi yêu thương nhất, đã mất trong một trận oanh tạc giữa chiến tranh. Ngôi nhà nơi tôi lớn lên, nơi từng tràn đầy tiếng cười và yêu thương, giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Tôi đã không biết làm sao để đối diện với tin tức ấy. Tôi ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào bức thư như thể nó là một cơn ác mộng. Chị Xuân bị sốt hai ngày liền. Cha mẹ cũng đã đi xa, mãi mãi. Và tôi, giữa Paris rộng lớn này, chỉ còn lại Hoàn Nguyên.
Tôi khóc như một đứa trẻ, không kiềm chế được. Hoàn Nguyên bước vào phòng, thấy tôi gục đầu trên bàn. Anh không hỏi, không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng. Tôi nhớ cảm giác của vòng tay anh khi ấy – ấm áp, mạnh mẽ, và như một tấm chắn duy nhất còn lại giữa tôi và thế giới tàn nhẫn ngoài kia.
"Em không một mình đâu," anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Ngồi trong phòng khách bây giờ, trước ánh mắt dịu dàng của Hoàn Nguyên, tất cả những nỗi đau cũ lại ùa về, không ngăn cản được. Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra như suối. "Em đã cố gắng," tôi nghẹn ngào. "Em đã cố gắng hết sức để không gục ngã. Nhưng đôi khi, em thấy mình quá nhỏ bé, quá bất lực giữa tất cả những điều này."
Hoàn Nguyên đặt tay lên vai tôi, không nói gì. Sự im lặng của anh không phải là thờ ơ, mà là một lời an ủi thầm lặng, như thể chỉ cần anh ở đây, tôi sẽ không còn phải gánh chịu mọi thứ một mình.
"Anh vẫn ở đây," anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt ấm áp như muốn ôm trọn tất cả những đau thương của tôi.
Hoàn Nguyên bất ngờ vòng tay qua người tôi, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tôi không kịp phản ứng, không kịp nói gì, chỉ cảm nhận được vòng tay anh bao bọc lấy mình, như thể anh đang cố gắng che chắn tôi khỏi tất cả những đau đớn đã gặm nhấm cuộc đời tôi bao năm qua.
Tôi khẽ run, nhưng rồi cũng buông xuôi, để mọi cảm xúc ùa về. Tôi ôm lấy anh, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ mà tôi không bao giờ chạm tới được nữa. Hơi ấm từ anh, mùi hương quen thuộc ấy, tất cả như đang kéo tôi trở lại những ngày tháng đã mất, những ngày mà tôi tưởng như không bao giờ có thể chạm tới nữa.
Đã 20 năm, nhưng cảm giác này vẫn nguyên vẹn. Hơi ấm từ anh như thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu trong tôi. Tôi nhớ cái cảm giác này đến tận xương tủy – một cảm giác mà tôi từng nghĩ mình sẽ quên, nhưng hóa ra nó chưa bao giờ rời khỏi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, mọi ký ức như một cuốn phim quay chậm. Những ngày ở ký túc xá, những buổi tối đạp xe vòng quanh Paris, những lần tôi tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi, hay những đêm đông lạnh giá, chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng đầy đủ.
"Nguyên," tôi thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.
"Anh đây," anh đáp, giọng trầm ấm vang lên bên tai, như một lời hứa từ tận sâu trong lòng.
Tôi không biết mình đã giữ anh bao lâu, chỉ biết rằng thời gian như ngừng lại. Giữa căn phòng nhỏ, trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ có tôi và anh, hai con người đã từng lạc mất nhau, giờ đây tìm thấy lại hơi ấm mà cả hai đều khao khát suốt những năm dài đằng đẵng.
Một tiếng động khẽ từ phía sau làm tôi và Nguyên giật mình. Chúng tôi vội buông nhau ra, quay lại và thấy Camille đứng lặng trước cửa phòng khách. Đôi mắt cô bé, dù vẫn còn hơi đờ đẫn sau cơn choáng váng, lại ánh lên một sự tò mò xen lẫn thấu hiểu.
"Camille..." Tôi cất tiếng gọi, giọng lúng túng, không biết nên giải thích thế nào.
Nhưng cô bé chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại như muốn nói rằng không cần phải nói gì cả. "Con khát nước," Camille lí nhí, rồi bước chậm rãi vào bếp, như thể không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng của hai người lớn.
Tôi nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của con, lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Phải chăng con bé đã cảm nhận được điều gì đó? Camille tuy còn trẻ, nhưng sự nhạy cảm và tinh tế của nó luôn khiến tôi bất ngờ.
Hoàn Nguyên khẽ đặt tay lên vai tôi, giọng anh trầm ấm: "Camille hiểu chuyện lắm. Có lẽ con bé biết em đã trải qua những gì, và nó sẽ không phán xét đâu."
Tôi im lặng, trong lòng không khỏi bối rối. Camille là tất cả đối với tôi, và suy nghĩ rằng con bé có thể nhận ra những điều sâu kín trong lòng mình khiến tôi vừa lo lắng, vừa nghẹn ngào. Nhưng ánh mắt thấu hiểu của Camille khi nãy lại như một lời an ủi, khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Khi Camille trở lại với cốc nước trên tay, con bé nhìn tôi và Hoàn Nguyên, môi nở một nụ cười thoáng qua, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Ba và chú Nguyên cứ nói chuyện đi, con về phòng trước."
Tôi định nói gì đó, nhưng Camille đã quay lưng đi, để lại tôi và Hoàn Nguyên đứng lặng nhìn nhau trong một không gian đầy những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Đêm đã khuya, những ánh đèn vàng trên con phố Paris bắt đầu nhạt dần. Tôi đưa Hoàn Nguyên ra đến cửa. Cả hai đứng lặng trước ngưỡng cửa, không ai nói thêm lời nào, chỉ để mặc cho cái tĩnh lặng tràn ngập không gian.
Nguyên quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn dịu dàng như bao năm trước, nhưng giờ đây phảng phất thêm một nỗi buồn khó gọi tên. "Vậy anh về nhé," anh nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nguyên bước xuống bậc thềm, bóng dáng anh hòa vào ánh đèn lờ mờ của con phố. Tôi đứng trong khung cửa, đôi mắt không rời khỏi anh, dõi theo từng bước chân chậm rãi mà dứt khoát.
Lòng tôi dâng lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, như thể những năm tháng đã qua đang trôi qua lần nữa, lần này không phải trong ký ức mà ngay trước mắt tôi. Hơi ấm từ vòng tay anh vẫn còn đây, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây dường như lớn hơn bao giờ hết.
Nguyên quay đầu lại một lần, ánh mắt anh chạm vào tôi, như muốn nói gì đó mà lại thôi. Rồi anh quay đi, bóng lưng anh khuất dần sau góc phố.
Tôi đứng lặng, lòng trĩu nặng những cảm xúc không tên. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, cuốn theo cả những mảnh ký ức vừa sống dậy trong tôi. Những bước chân của Nguyên đã xa, nhưng tôi vẫn đứng đó, dõi theo con phố trống rỗng như thể mong một điều gì, hay ai đó, sẽ quay trở lại.
Cánh cửa khép lại, nhưng trái tim tôi thì vẫn mở toang, bỏ ngỏ trước những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top