Hà Nội, Tháng 4, 1978
Cha yêu thương, Camille nhớ cha
Con ngồi đây, bên dòng sông hiền hòa, ánh nắng buổi chiều len lỏi qua những tán cây, phản chiếu xuống mặt nước như muôn ngàn viên ngọc. Con viết những dòng này không chỉ để lưu lại hành trình của mình, mà như một cách để trò chuyện với cha – người đã mãi mãi rời xa con ba năm trước, trước khi cha đi, cha đi mong cầu con sẽ về quê hương của cha và mẹ con - Việt Nam, cha cũng muốn con kể cho cha nghe trong cuốn nhật kí này.
Cha à, con đã đặt chân đến Việt Nam, quê hương mà cha và mẹ con từng yêu thương đến tha thiết. Nơi này khác xa với Paris ồn ào và nhộn nhịp. Ở đây, mọi thứ chậm rãi hơn, như thể thời gian cũng đang nhường chỗ cho những kỷ niệm và câu chuyện mà mỗi người mang theo.
Hôm nay, con tìm về căn nhà cũ của gia đình mình ở Hà Nội, nơi cha từng lớn lên. Mọi thứ không còn nguyên vẹn, chiến tranh đã lấy đi quá nhiều. Nhưng khu vườn nhỏ mà cha từng nhắc đến vẫn còn đó. Những bông hoa ngọc lan mà nội từng chăm sóc vẫn tỏa hương thơm nhè nhẹ, mang theo ký ức về những ngày cha còn bé. Con đứng dưới tán cây ấy rất lâu, nhắm mắt lại và tưởng tượng cha đang chạy quanh khu vườn, cười vang trong nắng sớm.
Con đã gặp một cụ già hàng xóm, người kể với con rằng cha ngày xưa là cậu bé hiếu động và hay cười. Cụ nói cha luôn mang trong mình những giấc mơ lớn, mơ về những chuyến đi xa, mơ về một cuộc sống mà cha có thể làm mọi điều cha muốn. Con bật cười khi nghe cụ kể về lần cha leo lên cây ngọc lan để hái hoa cho nội và bị ngã, làm cả xóm náo loạn. Hình ảnh đó làm con thấy cha gần gũi hơn bao giờ hết.
Cha biết không? Đất nước này đẹp đến nao lòng. Từ những con phố nhỏ ở Hà Nội đến những cánh đồng lúa xanh ngát ở ngoại ô, từ tiếng cười của những đứa trẻ chơi đùa trên đường làng đến ánh mắt hiền hòa của những người nông dân. Tất cả khiến con cảm thấy rằng mình đang sống trong thế giới mà cha từng yêu, từng gắn bó.
Ngày mai, con sẽ đến Huế, nơi cha từng kể là đẹp như một bức tranh. Con muốn đi thăm Đại Nội, muốn ngồi thuyền trên sông Hương, muốn bước chân lên những con đường mà cha từng ao ước được quay lại. Cha luôn nói rằng Huế là nơi lưu giữ những gì đẹp nhất của đất nước này, và con sẽ tận mắt chứng kiến để hiểu vì sao cha lại yêu nơi đó đến thế.
Cha à, con không biết vì sao mình lại cảm thấy trái tim nặng trĩu khi viết những dòng này. Có lẽ là vì con nhớ cha, hoặc có lẽ là vì con thấy buồn cho cha – một người đã mang trong mình quá nhiều nỗi niềm, quá nhiều điều chưa trọn vẹn. Con muốn nói với cha rằng, con tự hào về cha, tự hào vì cha đã sống một cuộc đời ý nghĩa, dù phải chịu đựng bao nhiêu mất mát và đau thương.
Cha từng nói với con rằng, nếu có thể, cha muốn quay lại Việt Nam một lần, để tìm lại chính mình, để nhìn ngắm những nơi cha đã từng gọi là nhà. Cha à, bây giờ con đang làm điều đó thay cha. Con sẽ mang theo những giấc mơ của cha, sẽ bước đi với lòng tự hào vì là con gái của cha – Hồ Thái Anh.
Con sẽ viết tiếp những câu chuyện dang dở của cha, sẽ yêu quê hương này như cha đã từng yêu. Và con sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ, như cách cha đã dạy con.
Sài gòn, năm 1978
Con đang ngồi trong phòng khách nhà bác Hoàn Nguyên, một ngôi biệt thự nhỏ xinh nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh ở Sài Gòn. Bác ấy trông vẫn như lần đầu con gặp cách đây ba năm, khi cha còn sống. Nhưng hôm nay, con đến đây một mình, mang theo bức thư mà cha đã viết từ ba năm trước, vào thời điểm con biết cha đã bắt đầu chuẩn bị cho điều không ai muốn nghĩ đến.
Bác Nguyên mở cửa ngay khi con vừa gõ, đôi mắt bác thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức dịu lại khi nhận ra con. "Camille," bác cất giọng trầm ấm, "lâu lắm rồi không gặp."
Con chào bác, rồi được bác dẫn vào phòng khách. Không gian vẫn như trong trí nhớ của con: những bức tường sơn màu kem nhạt, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ lớn, và những bức tranh cũ treo trên tường. Trên bàn, một bình hoa hồng trắng được cắm gọn gàng, tỏa hương dịu nhẹ.
"Cháu khỏe không? Chuyến đi có vất vả không?" Bác hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Dạ, cháu khỏe, cảm ơn bác," con đáp. Rồi, không muốn vòng vo, con lấy bức thư từ túi xách, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt bác. "Cha cháu muốn cháu trao lại bức thư này cho bác. Cháu nghĩ đây là điều quan trọng mà cha luôn giữ trong lòng."
Bác Nguyên nhìn bức thư, im lặng một lúc lâu. Đôi bàn tay bác khẽ run khi nhặt bức thư lên. Dù bác chưa mở ra, nhưng ánh mắt bác như chứa đựng cả một đại dương ký ức và cảm xúc.
"Cha cháu... đã viết bức thư này từ lúc nào?" Bác khẽ hỏi, như muốn lấp đầy khoảng trống trong không gian.
"Cháu nghĩ đó là khoảng thời gian cha bắt đầu viết cuốn nhật ký, cũng là khi cha phát hiện mình bị bệnh," con đáp, giọng chùng xuống.
Bác gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nét buồn sâu thẳm. "Cha cháu... thật sự là một người rất đặc biệt," bác nói, như thể đang nói với chính mình.
Cha à, ngồi đây, con thấy rõ bác Nguyên vẫn giữ trong lòng rất nhiều điều về cha, dù bác không nói ra. Con đã nghĩ rất nhiều về lý do tại sao cha lại giao bức thư này cho con, tại sao cha muốn con tận tay trao nó cho bác Nguyên. Có lẽ vì cha tin rằng bác ấy xứng đáng biết rõ những điều cuối cùng cha muốn nói.
Con sẽ không đọc trộm bức thư ấy, vì đó là điều cha muốn dành riêng cho bác Nguyên. Nhưng con hy vọng rằng, dù nội dung là gì, nó sẽ mang lại chút bình yên cho bác, cũng như cho chính cha.
Con sẽ viết tiếp khi có thêm thời gian, nhưng giờ đây, con chỉ muốn nói rằng con tự hào về cha, cha à. Và con hy vọng, ở nơi nào đó, cha đang mỉm cười, vì cuối cùng lá thư đã đến đúng người, như cha mong muốn
Cha yêu dấu,
Con không biết làm thế nào để diễn tả hết cảm xúc của mình vào lúc này. Khi bác Nguyên mở bức thư, không gian dường như lặng đi. Bác cầm lấy lá thư bằng đôi tay run rẩy, ánh mắt đăm đắm nhìn những dòng chữ của cha. Con ngồi đó, im lặng quan sát, không dám thốt lên một lời nào, như sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể làm tan biến giây phút đầy cảm xúc này.
Rồi bác bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không thể kìm nén tràn xuống má bác, từng nhịp chậm rãi, nhưng mang theo sức nặng của cả một đời người. Người đàn ông gần 50 tuổi, từng trải qua biết bao sóng gió, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ lạc lối.
Con chưa từng nghĩ một người đàn ông trưởng thành lại có thể khóc nhiều đến vậy. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như chứa đựng hàng ngàn câu chuyện, hàng ngàn ký ức mà chỉ bác và cha mới hiểu. Đôi vai bác rung lên, và trong khoảnh khắc ấy, bác không còn là người đàn ông mạnh mẽ mà con đã gặp ba năm trước, mà là một con người đang đối diện với những mất mát không thể chữa lành.
Bác không nói gì, chỉ nắm chặt bức thư trong tay như sợ nó sẽ tan biến. Con ngồi đó, lòng thắt lại. Con nghĩ, phải yêu thương một người sâu sắc đến thế nào mới có thể đau đớn đến như vậy khi mất đi họ.
Cha à, lúc ấy, con muốn nói gì đó để an ủi bác, nhưng lại không biết phải làm sao. Con chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để bác có không gian đối diện với cảm xúc của mình. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, bác như hòa lẫn vào bóng tối, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm bác dành cho cha.
Bác Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn con. "Cha cháu là một người thật đặc biệt," bác thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng đầy chân thành.
Con không đáp, chỉ gật đầu, bởi con biết không có từ ngữ nào đủ để diễn tả về cha. Và trong khoảnh khắc đó, con nhận ra rằng cha không chỉ là người cha tuyệt vời của con, mà còn là một phần không thể thay thế trong cuộc đời của bác Nguyên.
Cha à, con hy vọng, ở nơi xa xôi nào đó, cha có thể nhìn thấy những giọt nước mắt này, để biết rằng cha đã được yêu thương sâu sắc đến nhường nào.
Cha yêu dấu,
Con nghĩ, có lẽ cha sẽ muốn biết một chút về cuộc sống hiện tại của con. Sau khi cha rời xa con, con đã cố gắng sống theo những điều cha từng dạy. Con hiện đang làm phóng viên ảnh tự do, lang thang từ nơi này đến nơi khác để ghi lại những câu chuyện của cuộc đời. Công việc này khiến con cảm thấy gần gũi với cha hơn, như thể con đang tiếp nối hành trình mà cha từng ấp ủ.
Hôm nay, khi đến nhà bác Nguyên, con đã gặp cả bác Lam Phương và em Hoàn Nam. Bác Lam Phương vẫn giữ vẻ đoan trang, dịu dàng như con từng nhớ. Bác mỉm cười đón tiếp con, nhưng con nhận ra trong ánh mắt bác có chút đượm buồn, có lẽ là những ký ức cũ mà con không thể nào hiểu hết.
Em Hoàn Nam giờ đã lớn, trông rất chững chạc. Em kể cho con nghe về những năm tháng học tập và làm việc ở Sài Gòn, giọng nói đầy hào hứng và nhiệt huyết.
Con còn gặp một đứa trẻ tên là Nguyên Anh, con thứ hai của bác Nguyên. Nguyên Anh mới khoảng 3 tuổi, một cô bé thông minh và hoạt bát, nhưng lại có đôi mắt sâu thẳm giống bác Nguyên. Khi cô bé chạy đến ôm bác Nguyên, con không thể không cảm thấy xúc động. Dường như cậu là một phần của bác, mang theo những niềm vui mới để lấp đầy những nỗi đau trong quá khứ.
Nhìn gia đình bác Nguyên quây quần bên nhau, con cảm nhận được sự bình yên mà cha từng mong mỏi cho bác ấy. Con hiểu rằng, dù thời gian trôi qua và thế giới thay đổi, tình cảm và những gì cha đã để lại vẫn còn mãi.
Cha à, dù cha không còn ở đây để nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng con biết cha vẫn luôn dõi theo chúng con. Con hứa sẽ tiếp tục sống tốt, để cha có thể tự hào về con, ở bất cứ nơi nào cha đang yên nghỉ.
Yêu thương và nhung nhớ,
Con gái của cha,
Camille
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top