Chương IV. Còn chuyện tình nào cho ta
Ngày 27 tháng 12 năm 1974. Paris vẫn khoác lên mình chiếc áo mùa đông tĩnh lặng, với từng dải sương mờ phảng phất trên các con phố lát đá. Tôi đứng trước cửa quán Café des Souvenirs, tay xoa nhẹ chiếc khăn len quấn quanh cổ, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại. Hơi thở hòa vào không khí lạnh buốt tạo thành những làn khói trắng mỏng manh. Đúng giờ hẹn, Hoàn Nguyên xuất hiện.
Anh mặc chiếc áo măng tô nâu trầm, đôi giày da bóng lộn phản chiếu ánh đèn đường. Bóng dáng anh vẫn vậy, phong thái trầm tĩnh và đĩnh đạc khiến người đối diện dễ dàng cảm nhận sự vững chãi. Tôi mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào anh.
"Em chờ lâu chưa?" Hoàn Nguyên hỏi, giọng anh ấm áp, hơi khàn khàn như mang theo dư âm của những câu chuyện xưa cũ.
"Cũng vừa tới thôi, anh," tôi đáp, cảm giác như từng từ mình thốt ra bị cuốn đi bởi cơn gió lạnh đầu đông.
Anh gật đầu, kéo chiếc khăn lên sát cổ. "Chúng ta đi dạo một vòng nhé. Đã lâu rồi anh chưa quay lại những con phố này."
Tôi đồng ý, và thế là chúng tôi bắt đầu bước đi, không vội vã, không mục đích rõ ràng. Con đường nhỏ dẫn từ quán cà phê trải dài như một tấm thảm kí ức.
Dọc theo đại lộ Saint-Michel, từng góc phố, từng ngọn đèn đều gợi lên hình ảnh của những năm tháng cũ. Hoàn Nguyên chậm rãi nói:
"Con đường này... anh nhớ mình từng đi qua nó mỗi sáng khi đến giảng đường. Lúc đó còn em đạp xe phía sau, cứ vừa đi vừa phàn nàn về cái đồng hồ báo thức trễ giờ."
Tôi bật cười. "Em không quên được đâu. Anh lúc nào cũng trách em đạp xe chậm, thế mà mỗi khi tới nơi, anh đều phải đợi em khóa xe. Anh có nhớ cái lần chúng ta suýt muộn vì mãi nói chuyện không?"
"Nhớ chứ," anh khẽ nhếch môi, nụ cười lấp lánh trong ánh đèn vàng. "Nhưng cuối cùng anh vẫn kịp, nhờ em vội vàng chạy như bay vào lớp. Anh còn nhớ cả lúc em quên vở bài tập, anh đã xé nửa quyển sổ của mình để em ghi chép."
Tôi cúi đầu, giọng pha chút ngại ngùng. "Hóa ra anh vẫn nhớ rõ như thế. Em còn tưởng anh chỉ quan tâm tới những buổi học triết mà anh hay đắm mình vào."
Hoàn Nguyên ngừng bước trước cây cầu Pont Neuf, tay chỉ về phía sông Seine đang lặng lẽ chảy. "Cầu này là nơi anh thường ngồi mỗi chiều sau giờ học. Có lần, anh nghĩ về quê hương và tự hỏi liệu mình có trở về được không. Em biết không, có em cùng ở đây đã khiến những năm tháng đó bớt cô đơn hơn rất nhiều."
Lời anh nhẹ nhàng nhưng chạm sâu vào trái tim tôi. Tôi quay đầu nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt Hoàn Nguyên đã kịp bắt lấy ánh nhìn của tôi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió vi vu trên mặt nước.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, ngang qua một quán bánh mì nhỏ mà tôi từng yêu thích. "Anh còn nhớ không," tôi chỉ tay về phía cửa hiệu. "Quán này từng là nơi em và anh ghé vào mỗi sáng thứ bảy. Em lúc nào cũng gọi bánh sừng bò còn anh thì thích bánh mì đen với bơ."
"Làm sao anh quên được. Có lần em chỉ gọi mỗi cà phê mà quên bánh. Anh phải cắn đôi phần của mình cho em."
Tôi bật cười. "Lúc đó em nghĩ anh chỉ thương hại em thôi."
"Không," anh lắc đầu, đôi mắt dịu dàng. "Anh chỉ muốn chia sẻ. Đó là điều mà anh luôn muốn làm khi ở cạnh em."
Chúng tôi tiếp tục bước qua khu phố Latin, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân. Cảm giác như không gian và thời gian đang mờ nhạt đi, chỉ còn lại những hồi ức in hằn trên từng bước chân.
Khi đến gần tòa soạn nơi tôi làm việc, Hoàn Nguyên chợt ngừng lại. "em có rảnh không? Anh muốn quay lại trường cũ, xem nơi đó thay đổi ra sao."
Tôi thoáng do dự, rồi gật đầu. "Được chứ. Em cũng muốn xem lại nơi ấy. Mười mấy năm rồi, em không quay về đó nữa."
Hoàn Nguyên mỉm cười, ánh mắt anh như ánh lên một tia hy vọng.
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, khó gọi tên.
Chúng tôi chào nhau, và khi anh quay lưng bước đi, tôi vẫn đứng đó, lặng nhìn bóng dáng quen thuộc hòa vào màn đêm của Paris. Những kỷ niệm cũ dường như vừa sống lại, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Tiếng bước chân chúng tôi hòa vào nhịp sống bình dị của Paris, len lỏi qua những con đường lát đá, dẫn lối đến khu Belleville – nơi ngày xưa tôi và chị Xuân từng sống trong những ngày đầu ở đây.
Đến gần khu phố, tôi dừng lại, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà quen thuộc đã in hằn trong ký ức. "Anh có nhớ không? Belleville là nơi em và chị Xuân ở suốt những năm tháng đầu tiên xa quê. Cái căn hộ nhỏ xíu nằm trên tầng ba ấy."
Hoàn Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng. "Anh nhớ chứ. Lần đầu anh đến thăm, cầu thang hẹp đến mức phải nghiêng người mới đi qua được. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng luôn có mùi thơm của gỗ và chút gì đó rất ấm cúng. Anh còn nhớ chị Xuân rất hay mời anh ở lại dùng cơm."
Tôi cười nhẹ, bước tiếp vào con phố. "Cũng nhờ anh ghé chơi mà bữa cơm hôm ấy không chỉ có rau với trứng. Chị Xuân đã phải vét sạch tủ lạnh để nấu một bữa ra trò."
Cả hai bật cười, bước chân chậm rãi dẫn đến đầu ngõ nơi căn nhà ấy từng đứng. Những quán ăn nhỏ, tiệm tạp hóa của người nhập cư vẫn nằm im lìm như ngày nào. Tiếng nói chuyện lao xao bằng nhiều ngôn ngữ vang lên, hòa cùng tiếng xe đạp cũ kỹ lăn bánh qua.
"Anh có từng nghĩ, mình sẽ trở lại nơi này không?" Tôi khẽ hỏi khi ánh mắt dừng lại ở bức tường cũ bên cạnh ngõ nhỏ – nơi từng là chỗ tôi và chị Xuân đứng chờ nhau mỗi buổi chiều.
"Thật ra, khi trở lại Paris lần này, anh đã định sẽ ghé qua đây một mình." Hoàn Nguyên nói, giọng anh thoáng chút trầm tư. "Nhưng có em ở đây, mọi ký ức dường như sống lại rõ ràng hơn. Anh nhớ lúc ấy mình còn bỡ ngỡ thế nào khi bước vào thế giới của em và chị Xuân. Khác biệt nhưng lại rất gần gũi, như thể anh tìm được một phần quê hương nơi xứ người."
Tôi nhìn anh, đôi mắt thoáng chút xúc động. "Belleville đúng là nơi khởi đầu của tất cả. Những ngày sống ở đây, dù khó khăn, nhưng lúc nào cũng đầy hy vọng. Và anh đã góp một phần không nhỏ vào đó."
Chúng tôi tiếp tục đi, những bước chân chậm rãi như chạm vào từng mảnh ký ức. Qua những con ngõ nhỏ, qua tiệm bánh mì nơi chị Xuân từng làm thêm, qua quán ăn nhỏ nơi tôi và Hoàn Nguyên từng ngồi hàng giờ, trao đổi bài vở và nói về những giấc mơ tương lai.
"Năm đó, anh có nhớ không?" tôi hỏi, giọng khẽ hạ thấp. "Chúng ta từng đi dạo suốt đêm trên những con đường quanh Belleville, chỉ để quên đi những lo toan của cuộc sống."
"Nhớ chứ," Hoàn Nguyên đáp, ánh mắt anh ánh lên một nét cười hiền lành. "Anh còn nhớ lần em đạp xe suýt đâm vào cột đèn, rồi lại cười phá lên như chẳng có gì xảy ra. Anh phải đi bộ cả đoạn đường dài, vừa đẩy xe, vừa mắng em như một ông anh khó tính."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười ấy vang vọng giữa không gian yên ắng của buổi sáng. Đâu đó trong gió, những ký ức đẹp đẽ ấy lại ùa về, như những chiếc lá rơi rụng, chạm khẽ vào mặt đất, rồi lại cuốn theo dòng chảy của thời gian.
Khi chúng tôi rời khỏi khu Belleville, Paris đã khoác lên mình tấm áo sáng rõ hơn, những tia nắng nhẹ nhàng len qua hàng cây, chiếu xuống con đường lát đá dẫn về phía Sorbonne. Cả hai không ai bảo ai, nhưng dường như cùng chung một suy nghĩ.
Sorbonne – cái tên ấy vang lên trong tâm trí tôi như một lời gọi từ quá khứ, nơi chúng tôi đã gửi gắm biết bao giấc mơ và kỷ niệm.
"Lần cuối cùng anh bước chân vào đây, hình như đã gần hai mươi năm rồi," Hoàn Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại trước cổng trường.
Tôi khẽ gật đầu. Trước mắt chúng tôi, Sorbonne vẫn sừng sững với dáng vẻ uy nghiêm, nhưng thời gian đã để lại những dấu ấn khó phai mờ.
Năm ấy, Sorbonne là một biểu tượng tráng lệ với những bức tường đá cổ kính và những cửa sổ cao vút mang phong cách Gothic. Ngày ấy, sân trường thường chật kín những sinh viên trẻ tuổi, ngồi tụ tập trên bậc thềm, mải mê trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những cây bạch dương hai bên lối đi tỏa bóng mát rượi, và tiếng chim hót lẫn trong tiếng giảng bài vang lên từ những giảng đường.
Giờ đây, ngôi trường vẫn giữ nguyên vẻ oai nghiêm, nhưng bức tường đá dường như nhuốm màu thời gian, ánh lên những vệt xám nhạt. Các bậc thềm nay thoáng đãng hơn, không còn cảnh chen chúc của đám sinh viên. Tiếng ồn ào đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, như thể ngôi trường đang dần lùi về phía sau trong dòng chảy lịch sử của Paris.
"Nhìn bề ngoài, trường vẫn không thay đổi nhiều nhỉ?" tôi nhận xét, mắt ngắm nhìn cánh cổng sắt đen đã gỉ sét đôi chút, nơi từng là điểm gặp gỡ quen thuộc của chúng tôi.
"Ừ, nhưng cảm giác thì khác. Có lẽ là vì chúng ta không còn là những cậu trai trẻ, cứ mải mê lao vào cuộc sống nữa," Hoàn Nguyên nói, đôi mắt anh ánh lên vẻ hồi tưởng.
Chúng tôi bước qua cánh cổng, đi dọc hành lang dẫn vào khuôn viên chính. Năm 1951, khu vực này luôn nhộn nhịp. Những bảng thông báo dán kín giấy, những nhóm sinh viên đứng bàn luận sôi nổi về các buổi hội thảo, biểu tình, hay đơn giản là những bài giảng buổi sáng.
Giờ đây hành lang vắng lặng hơn, chỉ còn vài sinh viên vội vã bước qua, mang theo chồng sách dày cộp. Bức tường đá bên trong được lau chùi sạch sẽ, nhưng đã mất đi vẻ sống động của ngày xưa, như một người già cặm cụi giữ gìn quá khứ mà không thể níu kéo sự tươi trẻ.
"Chúng ta đã từng ngồi ở kia," Hoàn Nguyên chỉ tay về phía chiếc ghế dài dưới gốc cây trong sân trường. "Nhớ không? Mỗi buổi trưa, anh với em hay ngồi ở đó, bàn luận về những bài giảng hay mơ về một tương lai rực rỡ."
Tôi mỉm cười, ký ức hiện lên rõ mồn một. "Nhớ chứ. Anh lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ tay để ghi chú, còn em thì chỉ mải mê ngắm những tán lá trên cao. Đến khi anh hỏi, em chẳng bao giờ biết anh nói gì."
Cả hai bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Chúng tôi tiếp tục dạo qua các giảng đường. Ngày ấy, giảng đường lớn của Sorbonne luôn chật kín chỗ ngồi, với những bài giảng cuốn hút của các giáo sư danh tiếng. Giờ đây, các phòng học ấy dường như ít được sử dụng hơn, ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên những hàng ghế gỗ đã mòn theo năm tháng.
"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên bước vào đây, cảm giác choáng ngợp đến mức chẳng thể tập trung nghe giảng," Hoàn Nguyên nói, giọng anh pha chút hoài niệm.
"Em cũng thế. Nhưng có anh ngồi cạnh, mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Anh luôn kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho em, dù đôi khi em chẳng hiểu nổi."
Hoàn Nguyên bật cười, khẽ vỗ vai tôi. "Thế mà em vẫn vượt qua được tất cả. Chẳng phải em đã tốt nghiệp với điểm số cao hơn cả anh sao?"
Tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Sorbonne, với tất cả những ký ức đẹp đẽ, giờ đây như một người bạn cũ, đứng đó lặng lẽ chứng kiến chúng tôi, nhắc nhở rằng mọi thứ dù thay đổi, nhưng những kỷ niệm vẫn còn mãi, không bao giờ phai nhạt.
Chúng tôi rời khỏi khu giảng đường, bước chân đưa cả hai tiến về khu ký túc xá cũ, nơi từng là mái nhà thứ hai của tôi và anh Nguyên trong những năm tháng sinh viên. Khu vực này giờ đã khoác lên mình một diện mạo khác: những bức tường gạch đỏ xưa cũ nay đã được sơn lại, hàng cây rợp bóng hai bên lối đi dường như cao hơn, tỏa ra một vẻ trầm mặc nhưng không kém phần ấm áp.
"Anh nhớ không?" tôi khẽ lên tiếng khi cả hai dừng chân trước tòa nhà cũ. "Nơi đây từng ồn ào nhộn nhịp thế nào, vậy mà giờ yên tĩnh quá."
Nguyên mỉm cười, ánh mắt anh dường như cũng đang lục tìm lại những hình ảnh xưa cũ. "Nhớ chứ. Mỗi chiều, cả khu ký túc đều vang tiếng bước chân và tiếng cười nói. Giờ thì... đúng là khác thật."
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào lan can sắt đã đổi màu theo năm tháng, lòng không khỏi xao động. Căn phòng chúng tôi ở ngày ấy nằm ở tầng hai, phía cuối dãy hành lang. Từ ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng ban mai thường xuyên tràn vào, cùng với tiếng chim líu lo từ những tán cây gần đó.
"Còn nhớ những buổi tối ngồi học tiếng Pháp cùng nhau không?" tôi hỏi, giọng pha chút hồi hộp khi gợi lại những ký ức này.
Nguyên khẽ gật đầu, nụ cười thoáng chút nghịch ngợm. "Nhớ chứ. Em lúc nào cũng cau mày, tay cầm bút mà cứ như cầm thanh kiếm, muốn chiến đấu với từng từ ngữ."
Tôi bật cười. "Thì khó mà! Anh còn không biết đấy thôi, mỗi lần anh đọc mẫu câu rồi bảo em nhắc lại, em phải căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi. Đọc sai là anh nhíu mày, em sợ đến mức quên cả ngữ pháp."
"Anh nhíu mày là vì thấy em... dễ thương khi cố gắng như thế," Nguyên nói, giọng nhẹ bẫng nhưng khiến tôi khựng lại.
Tôi không đáp, chỉ cúi xuống, giả vờ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Ký ức ùa về như dòng sông chảy ngược, mang theo những hình ảnh rõ nét của ngày ấy.
Những đêm đông lạnh giá, chúng tôi cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên bóng của cả hai trên bức tường tróc sơn. Anh Nguyên luôn kiên nhẫn, chậm rãi đọc từng từ, giải thích ý nghĩa, và sửa lỗi phát âm cho tôi. Dẫu giọng anh đã mang âm sắc Pháp rõ rệt, anh vẫn nỗ lực giúp tôi giữ lại cách nói gần gũi, tự nhiên nhất.
"R mà em cứ đọc thành H," anh từng nhắc, đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Lưỡi phải uốn thế này, thế này..." Anh vừa nói vừa làm mẫu, còn tôi thì vụng về bắt chước, thường xuyên bật cười khi không làm đúng.
Có những hôm, khi mệt mỏi, chúng tôi bỏ sách vở sang một bên, thay vào đó là những cuộc trò chuyện không hồi kết. Tôi kể anh nghe về Hà Nội, về những con đường rợp bóng cây bàng, về tiếng rao quà vặt mà tôi vẫn còn nhớ như in. Anh lắng nghe, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy trăn trở.
"Từ ngày sang đây, anh chưa một lần được nghe tiếng rao nào như thế," anh từng nói. "Chỉ có Paris, và cái im lặng của nó khi màn đêm buông xuống."
Những đêm ấy, dù ký túc xá nhỏ bé và giản dị, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Đó là thứ ấm áp không đến từ chiếc đèn bàn hay tách trà nóng, mà từ người bạn đồng hành ngồi bên cạnh.
Nguyên khẽ vỗ vai tôi, kéo tôi trở lại thực tại. "Thôi nào, đừng đứng đây mãi. Anh em mình đi lên xem thử căn phòng cũ còn không."
Tôi nhìn anh, mỉm cười. "Anh nghĩ nó vẫn còn chứ?"
"Biết đâu đấy," Nguyên nhún vai, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. "Chúng ta cứ thử xem."
Và thế là, cả hai lại bước qua dãy hành lang dài, lòng tôi rộn ràng như một chàng trai trẻ vừa mới nhập học ngày nào.
Tôi nhớ rất rõ buổi tối hôm đó. Đêm Paris yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động những tán cây bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, một chiếc bàn nhỏ ngăn cách, ánh sáng từ ngọn đèn bàn mờ nhạt phủ lên gương mặt anh Nguyên một vẻ dịu dàng khó tả.
Trước mặt tôi, sách vở tiếng Pháp bày la liệt. Chữ nghĩa rối rắm đến mức tôi gần như muốn đầu hàng. Thấy tôi nhăn nhó, anh Nguyên chỉ cười, rồi chậm rãi khép sách lại.
"Thôi, hôm nay không học ngữ pháp nữa," anh nói, giọng điệu pha chút bông đùa. "Anh dạy em một từ mới, mà anh chắc chắn em sẽ không bao giờ quên."
Tôi nhìn anh, đầy vẻ nghi hoặc. "Từ gì mà quan trọng đến thế?"
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. "Je t'aime," anh cất lời, giọng trầm ấm mà đầy cảm xúc.
Tôi nhíu mày, lập tức ghi nhớ cách phát âm nhưng không hiểu nghĩa. "Je t'aime... là gì?"
Anh không trả lời ngay, mà lại nhoẻn miệng cười. Một nụ cười bí ẩn, như thể đang cất giấu điều gì đó. "Nghĩa là 'anh yêu em', hay 'tôi yêu bạn.'"
Tôi chớp mắt, bối rối trước câu trả lời bất ngờ. "Sao anh lại dạy em câu này?"
Nguyên chống tay lên cằm, giọng anh hạ xuống như một lời nhắn nhủ đặc biệt. "Vì đây là câu nói quan trọng nhất mà em có thể dành cho người em yêu thương nhất trong cuộc đời. Không phải từ dùng bừa bãi. Hiểu chưa?"
Tôi ngập ngừng, không biết phải đáp lại ra sao. "Nhưng... tại sao em cần học câu này ngay lúc này?"
Nguyên chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt như ánh lên một nỗi niềm sâu kín. "Rồi sẽ có lúc em cần đến nó, Thái Anh à. Nhưng nhớ nhé, đừng dùng tùy tiện."
Tôi cúi đầu, lặp đi lặp lại câu từ đó trong tâm trí. Je t'aime. Một từ đơn giản, nhưng khi phát âm lại như chứa cả thế giới trong đó.
Sau buổi học hôm ấy, tôi vẫn không thể nào quên được giọng anh khi thốt lên câu nói ấy. Ấm áp, chậm rãi, và tựa như chứa đựng một điều gì đó tôi chưa thể hiểu.
Nhiều năm sau, tôi mới chợt nhận ra rằng, khi anh dạy tôi câu nói ấy, ánh mắt anh nhìn tôi đã tràn đầy một thứ tình cảm vượt lên trên cả ngôn từ. Nhưng khi ấy, tôi vẫn chỉ là một chàng trai ngây ngô, mãi chưa hiểu được điều trái tim mình muốn nói.
Sau khi rời khỏi khu ký túc xá, chúng tôi tiếp tục bước về trung tâm Paris. Con đường lát đá quen thuộc dẫn lối qua những khu phố cổ kính, nơi ánh nắng sớm mai rọi xuống những mái nhà san sát. Thời gian dường như chậm lại, từng bước chân gợi nhớ về một thời đã qua, khi chúng tôi còn trẻ, vô tư và ngập tràn ước mơ.
Nguyên bước đi bên cạnh tôi, im lặng một lúc lâu. Rồi, như thể không thể cưỡng lại dòng hồi ức, anh khẽ nói:
"Em còn nhớ những đêm chúng ta lẻn ra khỏi ký túc xá không? Những lần Paris chìm trong giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng bánh xe đạp nghiến trên đường đá và ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn gas cũ kỹ."
Tôi bật cười nhẹ, nhìn sang anh. "Làm sao mà em quên được, anh Nguyên? Những đêm ấy... chúng ta cứ như hai kẻ trốn chạy, nhưng chẳng biết mình đang trốn khỏi điều gì."
Nguyên quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh vừa ấm áp, vừa thoáng nét buồn. "Có lẽ là trốn khỏi chính mình, hoặc là trốn khỏi những gì mà chúng ta chưa dám đối diện."
Lời nói của anh làm tôi khựng lại trong giây lát. Đúng vậy, những đêm đó không chỉ là những cuộc dạo chơi vô tư lự. Chúng tôi thường hẹn nhau ở một góc tối gần cổng trường, đợi cho khu ký túc xá chìm vào yên tĩnh, rồi cùng đạp xe qua những con phố không bóng người.
Tôi còn nhớ rõ, có lần chúng tôi dừng chân ở quảng trường Concorde, giữa ánh sáng rực rỡ của đài phun nước và những cột đèn chiếu sáng cả không gian rộng lớn. Nguyên đứng bên tôi, tựa vào chiếc xe đạp, lặng nhìn tháp Eiffel xa xa.
"Thành phố này đẹp thật," anh nói, giọng trầm thấp, dường như không hẳn đang nói với tôi. "Nhưng đôi khi anh thấy nó cô đơn đến lạ. Cứ như mọi thứ đều xa vời, chẳng ai thực sự thuộc về nơi này."
Tôi đã không biết trả lời gì khi ấy, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Nguyên luôn có một cách khiến tôi cảm thấy như anh mang cả thế giới trong lòng, nhưng lại không bao giờ muốn chia sẻ tất cả. Anh là người gần gũi nhất với tôi, nhưng cũng là người xa xôi nhất.
Rồi có lần khác, chúng tôi đạp xe qua Pont des Arts – cây cầu của những giấc mơ. Gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng cả hai vẫn đứng đó rất lâu, ngắm nhìn dòng sông Seine lấp lánh dưới ánh trăng. Nguyên quay sang tôi, khẽ hỏi:
"Nếu một ngày em phải rời Paris, em sẽ nhớ điều gì nhất?"
Tôi đã không suy nghĩ nhiều khi trả lời: "Có lẽ là những đêm thế này, khi Paris thuộc về chúng ta, không ai khác."
Nguyên cười, nhưng ánh mắt anh như đọng lại điều gì đó không nói thành lời. Tôi không nhận ra, nhưng có lẽ ngay từ những đêm ấy, giữa ánh đèn và gió lạnh, một thứ tình cảm không tên đã âm thầm nảy mầm trong lòng chúng tôi.
Giờ đây, khi bước qua từng con phố cũ, những kỷ niệm ấy lại ùa về, sống động như vừa mới hôm qua. Nguyên khẽ đưa tay chỉ về phía một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.
"Em có nhớ quán này không? Đêm đó, trời mưa, và anh với em phải trú ở đây. Chúng ta ngồi đến tận sáng, uống cà phê và bàn luận không ngừng về đủ thứ trên đời."
Tôi bật cười, không giấu nổi sự xúc động. "Làm sao mà em quên được? Đó là đêm đầu tiên anh gọi em là 'thằng bạn thân nhất đời này'."
Nguyên im lặng, chỉ mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt anh, tôi thấy một điều mà tôi chưa từng dám thừa nhận khi xưa: rằng tình bạn đôi khi chỉ là cái vỏ che đậy cho những cảm xúc sâu sắc hơn.
Khi ánh nắng nhạt dần và Paris khoác lên mình tấm áo hoàng hôn, chúng tôi bước chân qua hết những dấu mốc của ký ức. Những con phố rêu phong, những góc quen thuộc, từng nơi từng chốn như thầm thì với chúng tôi câu chuyện cũ của thời niên thiếu. Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một nhà hàng nhỏ nằm nép mình trên con phố Rue Saint-Dominique.
"Chúng ta vào đây đi," Nguyên nói, ánh mắt anh ánh lên chút hài lòng khi nhận ra quán ăn vẫn giữ nguyên dáng vẻ mộc mạc như bao năm trước.
Nhà hàng nhỏ, ấm cúng, bàn ghế gỗ sáng màu được sắp đặt ngay ngắn. Trên từng chiếc bàn là ngọn nến cháy dịu, ánh sáng lập lòe hòa cùng mùi thơm của bánh mì mới nướng và rượu vang khiến không gian trở nên vừa thân thuộc, vừa lãng mạn.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố Paris bắt đầu lên đèn. Nguyên cởi chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế, rồi quay sang tôi, khẽ cười:
"Em có nhớ lần đầu mình đến đây không? Anh nghĩ đó là năm cuối chúng ta học đại học."
Tôi ngẫm nghĩ, rồi bật cười: "Làm sao mà không nhớ? Anh nhất quyết đòi dẫn em vào đây, bảo rằng phải thử món bò sốt rượu vang đúng điệu của Paris. Nhưng lúc đó cả hai đều chẳng đủ tiền, nên chỉ gọi mỗi một đĩa chia đôi."
Nguyên bật cười thành tiếng, một âm thanh vang lên như gợi lại chính niềm vui của thời đó. "Đúng rồi, nhưng em quên mất là ai đã lén gọi thêm một chai rượu vang nhỏ, đến khi tính tiền thì mặt cắt không còn giọt máu!"
Cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên giữa không gian yên ắng như một nốt nhạc lạc quan trong bản hòa ca hoài niệm. Người phục vụ mang đến thực đơn, chúng tôi nhanh chóng gọi vài món quen thuộc, rồi lại tiếp tục thả mình vào dòng hồi ức.
Nguyên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt anh hướng ra ô cửa sổ. "Paris thay đổi nhiều thật, nhưng anh cảm thấy mọi thứ vẫn như cũ khi đi cùng em. Những nơi mình đến, những điều mình nhớ... tất cả vẫn vẹn nguyên, như chẳng hề bị thời gian chạm vào."
Tôi nhìn anh, bàn tay vô thức xoay ly rượu trong lòng bàn tay. "Đúng vậy, Paris vẫn đẹp, nhưng những ký ức là thứ khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Em nghĩ nếu không có anh, có lẽ những góc phố này chỉ là những nơi vô danh."
Nguyên quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, nhưng anh không nói gì thêm. Một lúc sau, người phục vụ mang món ăn lên – những món Pháp đơn giản mà tinh tế, mùi thơm lan tỏa khiến lòng tôi bỗng chùng xuống, nhớ lại những lần đầu tiên chúng tôi tập tành thưởng thức ẩm thực Paris với tất cả sự bỡ ngỡ và tò mò của những chàng trai trẻ.
"Anh còn nhớ món này không?" Tôi hỏi, chỉ vào đĩa bò sốt rượu vang trước mặt. "Lần đầu anh ăn, anh bảo gì nhỉ? À, anh bảo 'Hóa ra món ăn ở đây cũng chỉ là thịt nấu lên, thế mà ai cũng gọi là nghệ thuật'."
Nguyên phì cười, rồi nghiêng người về phía tôi. "Vậy mà em có thấy anh chừa lại miếng nào không?"
Câu chuyện cứ thế kéo dài, chẳng màng đến thời gian. Giữa không gian nhỏ bé ấy, chúng tôi không chỉ thưởng thức bữa tối, mà còn nhấm nháp từng giọt ký ức, từng khoảnh khắc của một thời đã qua. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều mang theo hơi thở của Paris, của tình bạn, và của những điều chẳng ai trong chúng tôi dám gọi tên.
Bữa tối được dọn lên trong sự hoàn hảo của nghệ thuật ẩm thực Pháp: những món ăn tinh tế, những ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ánh sáng dịu dàng từ ngọn nến nhỏ. Nhưng giữa vẻ xa hoa ấy, lòng tôi lại dậy lên một nỗi nghẹn ngào khó tả.
Tôi lặng lẽ nhìn đĩa thịt bò sốt rượu vang trước mặt, mùi thơm ngậy quyện trong không gian như gợi lại những năm tháng cơ nhỡ. Hai mươi năm trước, tôi và Nguyên cũng từng chia nhau một bữa ăn đơn sơ hơn nhiều, nhưng lúc ấy, mỗi miếng bánh mì khô cũng quý giá tựa như báu vật. Tôi nhớ những ngày chúng tôi ngồi bên nhau trong căn phòng ký túc xá nhỏ, cặm cụi nấu những bữa ăn đạm bạc từ số tiền tiết kiệm ít ỏi.
Tôi đặt dao nĩa xuống, ánh mắt thoáng mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi bóng đêm Paris đã buông. Nguyên, nhận ra nét u sầu trong mắt tôi, khẽ nghiêng người tới gần, giọng anh nhẹ nhàng:
"Em đang nghĩ gì vậy, Thái Anh? Bữa ăn không hợp khẩu vị sao?"
Tôi lắc đầu, cố nở một nụ cười nhưng chẳng thể giấu đi nỗi xúc động dâng trào. "Không, mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ là... em bỗng nhớ những ngày xưa cũ. Những lúc mình chẳng có gì trong tay, vậy mà mọi thứ lại đơn giản, ấm áp đến lạ kỳ."
Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt anh dường như cũng rọi về ký ức xa xăm. "Anh cũng nhớ. Nhớ từng đêm trằn trọc lo lắng cho tương lai, từng sáng dậy muộn vì học khuya, nhớ cả những bữa cơm em hay trách anh ăn nhanh hơn cả phần em nấu."
Tôi bật cười nhẹ, nhưng giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má mà tôi không thể kiềm được. Nguyên khẽ nhích ghế lại gần, bàn tay anh đặt lên bàn như muốn chạm lấy tay tôi, nhưng rồi ngập ngừng rút lại. "Thái Anh," anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm, "chúng ta đã vượt qua tất cả. Hôm nay, dù ngồi trong một nhà hàng sang trọng hay trong căn phòng nhỏ ngày xưa, điều duy nhất không thay đổi chính là em và anh, vẫn ở bên nhau."
Tôi ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể phủ nhận những cảm xúc đang dâng trào. Đôi mắt Nguyên dịu dàng, sâu thẳm như muốn nói lên tất cả những điều anh chưa từng thổ lộ.
Tôi không biết đã bao lâu mình bị cuốn vào ánh mắt ấy. Nó không chỉ là ký ức, không chỉ là tình bạn. Có thứ gì đó vượt xa những ngôn từ mà chúng tôi đã học được từ Paris, vượt qua cả sự ràng buộc của thực tại. Một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng mong manh như ánh nến đang cháy trước mặt.
Nguyên nhẹ nhàng cười, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự nồng ấm. Anh rót thêm rượu vào ly của tôi, rồi chậm rãi nói, "Đừng để quá khứ làm em buồn, Thái Anh. Hãy nhớ rằng, những ngày xưa đó đã tạo nên chúng ta của hôm nay."
Tôi cầm lấy ly rượu, nhìn anh mà không nói gì. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc – như thể Paris lại lần nữa trở thành nhân chứng cho một câu chuyện mà tôi chưa dám đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top