Gửi anh-Người mà em không bao giờ chạm tới 3


Ngày... tháng... năm...

Ngày nào em cũng nhớ anh, mong đến ngày học để được gặp anh, những ngày không đi học,em đều nhớ anh,nhớ rất nhớ anh.

Anh biết không, ngày nào em cũng nhớ anh, những lúc đi học, em cố gắng đi thật sớm, để chỉ gặp anh, chỉ có riêng anh và em... Những lúc không đi học, em vẫn nhớ đến anh, mỗi lúc nhớ như vậy, em lại lấy bài vở ra làm, chỗ nào không hiểu, em onl Facebook, xem anh có onl hay không, chụp lại bài em chưa hiểu để hỏi anh, nhiều khi chẳng có bài gì, em cũng giả vờ như có để hỏi. Có những lúc anh bận, không có ở nhà, đang ở bên ngoài đi chơi với bạn, em hỏi bài, anh nói là giờ anh bận đang ở ngoài, chốc nữa về rồi giúp em. Em dạ một tiếng rồi ngồi onl Facebook chờ anh, có khi chờ anh đến gần 11 giờ... Cuối cùng thì anh cũng về, em dường như quên cả buồn ngủ, đôi môi bất giác nở một nụ cười...

12:10 AM

Hơn 12 giờ, em cũng đã giải bài xong, đều nhờ công của anh hết, rồi anh nhắn tin:

"Thôi, trễ lắm rồi, em đi ngủ đi"

"Chúc em ngủ ngon"

"Dạ cám ơn anh, anh ngủ ngon"

"Ừ, em đi ngủ đi, hôm nay anh về hơi trễ, có gì thì lần sau gửi bài sớm cho anh, có gì anh chỉ bài, đỡ phải thức khuya, mai em còn đi học nữa mà"

"Dạ"

Rồi cuộc đối thoại kết thúc, tôi sắp xếp  tập vở lại rồi leo lên giường, nhưng chưa có ngủ ^^ Tôi lại mở điện thoại ra và onl Facebook. 

"Ơ con bé này, tắt điện thoại rồi đi ngủ mau" (icon giận dữ)

"Mai lại đi học muộn nữa bây giờ"

Đang lướt lướt thì anh nhắn tin, lúc đó em vui lắm, tim em như đập lệch đi một nhịp vậy.

"Dạ"- Em khẽ mỉn cười rồi trả lời, sau đó thì tắt điện thoại rồi đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top