Gửi anh-Người mà em không bao giờ chạm tới 2
Ngày...tháng...năm...
Anh à! Anh là người đầu tiên em gọi anh là "senpai" đấy, chưa có ai để em gọi như vậy đâu, anh chính là rất đặc biệt với em đó.
Bình thường thì em chỉ dám gọi anh là "anh", "anh Đ". Nhưng có nhiều lúc, trong suy nghĩ của em, em vẫn muốn gọi anh là "senpai", không phải vì kính ngữ hay là sao hết, chỉ là em thích gọi như vậy, vì...nghe như vậy, em cảm thấy gần hơn với anh và dễ thương nữa ^^.
Mỗi lần em mở miệng định gọi "senpai" thì lại không thể gọi được, chỉ thay vào đó là "anh".
Rồi một ngày đó cũng đến, ngày hôm đó thực sự rất vui, anh và em cười vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Lúc ra về, em có quay lại chào anh,
"Senpai! Em về nha!"
"Ừ, em về cẩn thận nha!"
Tôi quay lưng ra về, anh gọi tôi lại:
"Khoan đã, ủa mà "senpai" là sao?"
Tôi quay lại mỉm cười: "Senpai là anh, bậc tiền bối, người đi trước, ngươi tài giỏi hơn,..."
"À! Anh hiểu rồi, thì ra là vậy"- Anh mỉm cười với tôi, nhưng vẫn không quên,
"Em về cẩn thận!"
"Dạ!"
Sau ngày hôm đấy, tôi cảm thấy hình như anh cũng thích khi tôi gọi anh như vậy. Anh đôi khi cũng hay đùa rằng:"Senpai nói mà em không nghe à?", "Em mà không nghe lời của senpai là sau này hối hận đó"......
Tôi...hôm đó rất vui ^^
"Senpai! Senpai! Senpai à~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top