CHAP 5 : KẾT THÚC LIỆU CÓ HẠNH PHÚC

Mark vẫn thế , ngồi bất động nhìn chằm chằm vào lá thư cuối cùng cậu viết cho anh . Nước mắt bất giác lại rơi . Anh đang khóc ấy à ... anh có quyền gì mà để khóc chứ anh ₫úng là đồ tồi mà . Nếu không phải do anh ngu ngốc thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này rồi . Do sự ngu ngốc của anh nên đã làm cho những người yêu anh đều phải đau khổ .

Jackson từ đầu đền đến cuối vẫn ngồi đấy nhìn anh :

- Huyng à , ngay từ đầu em đã nhìn ra tình cảm của hyung dành cho cậu ấy chỉ có kẻ ngốc như hyung mới không nhận ra tâm tư của chính bản thân mình . Ngày ấy em tin hyung , tin rằng hyung sẽ sớm nhận ra chính tình cảm của mình và sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy ... nhưng em đã lầm rồi , lầm to nữa là đằng khác . Và giờ em đã hiểu rồi hyung à , duyên là do trời định nhưng phận thì do người tạo . Em đã nhường cậu ấy cho hyung một lần và sẽ không có lần thứ hai đâu .

Anh có nghe lầm không vậy Jackson cũng có tình cảm với Jinyoung . Từng câu nói của Jackson như thao nước tạt thẳng vào chính mặt anh và càng làm anh tự trách bản thân mình ngu ngốc .

Bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

- Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Park Jinyoung ?

------------------------------------------------------ Một năm sau --------------------------------------------------------

Ngay ngoại ô thành phố Seoul , tại một căn nhà nhỏ , rời xa sự ồn ào náo nhiệt và muôn phần vội vã của thành phố . Mark đến đây như để trốn tránh những kí ức đau thương của quá khứ mà anh cả đời không muốn nhớ đến . Anh đứng trước hiên nhà nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước , Mark vẫn đứng đấy vươn lên một ánh nhìn thê lương nhìn người con trai đang nở nụ cười tỏa nắng còn đẹp hơn cả ánh nắng lúc chiều tà . Người con trai ấy là cậu là Park Jinyoung , là người đã yêu anh đến quên cả chính bản thân mình . Nhưng ... nụ cười trên môi cậu lúc này đã không thuộc về anh nữa rồi ...nó đã thuộc về người kia mất rồi_Wang Jackson

- PARK JINYOUNGGGGG

- Gì ?_cậu mặt không sắc thái nhìn anh _

- Em...

- Tôi sao ? *trợn mắt lên *

- Jinyoungei anh sai rồi , sai rồi _ anh nhào tới ôm lấy cậu như con bạch tuộc nhưng song song đó lại bắn một ánh nhìn chết chóc đến anh Wang hô sê vô tội của chúng ta _

- Jackson cậu chán sống à _anh gằng lên từng chữ _ cậu chết chắc rồi .

- Em vô tội mà _ Wang puppy xách dép chạy mất dạng _

- Huhuhu _ tiếng than khóc thấu trời xanh của ai kia _ Bà xã đại nhân anh sai rồi , sai rồi tha cho anh đi mà anh biết lỗi rồi ...

- Lỗi gì hả ? _ bà xã đại nhân aka mèo Nyeong lên tiếng _

- Huhuhu anh hôm bữa không nên đi nhậu về rồi hành em cả đêm làm em hôm sau không đi chơi với Youngjae được _ ai kia mặt dày vô sỉ lên tiếng vừa mè nheo vừa khoe khoang chiến tích _

Và rồi tiếng hét vang trời của sư tử Jinyoung ... nhầm mèo Jinyoung vang lên

- Anh nói nhăn nói cụi gì đó ? ai cho phép anh nói ra phần sau hả ,anh tin tôi cấm dục anh luôn không hả ? _ * đỏ mặt , đỏ mặt *

- Anh nhầm , anh nhầm hihi . Mà Jinyoung ơi tha tội cho anh đi ,anh không muốn ngủ sopha ,không muốn ăn bơ , không muốn uống giấm nữa đâu .

- Biết ăn năn hối lỗi là tốt trẫm ân xá cho ái khanh .

- Đa tạ bệ hạ

Mark cười ranh mãnh ôm Jinyoung vào lòng , con mèo này của anh tuy có chút đanh đá chút hung dữ nhưng vẫn rất đáng yêu rất nghe lời anh nha . Bàn tay anh vô thức nắm lấy tay cậu tay còn lại thì vuốt nhẹ mài tóc của cậu .

- Mà hyung ơi ...

- Hử ?

- Nuna Sica sao rồi hyung ? đã một năm kể từ khi em gây họa xong em không còn gặp được nuna nữa . Chắc Sica nuna ghét em lắm em đã ...

Mark liền lấy tay ngắt chiếc mũi nhỏ của cậu để cậu không nói nữa

- Em cũng biết ngày ấy em gây ra họa à ? Em có biết nếu lúc ấy em mà có chuyện gì hyung sẽ sống không nổi không hả ? còn Sica thì cô ấy không ghét em đâu cô còn xin lỗi em kìa với lại cô ấy bị bắt cóc rồi _ anh nở một nụ cười ranh mãnh _

- May mà nuna không ghét em , hả mà khoan nuna bị gì cơ ?

- Cô ấy bị Yuri nuna bắt cóc đi hưởng tuần trăng mật rồi , em khờ quá đi _ anh bật cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu _

- Ay ya ghét hyung quá đi , tối ra sopha

- Hyung ra sopha ai ngủ với em đây hả bảo bối

Tiếng cười giòn tan của hai người như phá tan cả bầu trời ảm đạm của ánh chiều tà . Nhưng ở nơi khác thì ...

- WANG JACKSON anh chết chắc rồi

-Huhu Bambam tha cho anh đi mà ,anh vô tội tại vợ chồng nhà kia lập mưu hại anh đó . Anh không có lén phén với Jinyoung đâu mà _ Jackson vừa ôm đầu trành đạn vừa chạy _

- Đứng lại anh còn dám chạy hả ?

- Huhuhu đứng lại em giết anh thì sao

- Còn dám cãi tôi , ý anh là tôi đanh đá như đàn bà đấy à _Bambam dường như sắp bùng nổ tới nơi _

- Anh không có ý đó , huhu em muốn anh sống sao _Jackson đau khổ lên tiếng _

BÙM Bambam đã bùng nổ

- Được lắm anh hỏi tôi muốn anh sống sao phải không ? _ cậu nở một nụ cười " hiền từ " với Jackson

- Anh không có _ Jackson run sợ trước nụ cười của Bambam _

- Anh chết chắc rồi , anh từ hôm nay ra sopha ngủ cho tôi , CẤM DỤC , CẤM ÔM ,CẤM HÔN , CẤM SỜ MÓ vi phạm THIẾN _ cậu quay đi bỏ lại một người dường như chết lặng _

- Vợ ơi anh sai rồi , MARK YIEN TUAN PARK JINYOUNG tôi hận vợ chồng hai người.

Ngày ấy dù cậu có đứng đợi bao lâu thì anh vẫn chưa một lần quay lại chỉ vì chính anh và cậu cũng không hay biết rằng cậu luôn tồn tại trong tim anh nên anh không cần phải quay đầu lại để tìm kiếm cậu .

------------------------------------------------------------ END ---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: