Dear Yoongi!!!
Yoongi ahh, anh có tin vào định mệnh không?? Còn em thì có.
Trước đây khi cuộc sống em chưa có sự hiện diện của anh, em không nghĩ mình sẽ mềm lòng với bất kỳ thứ gì đâu, thậm chí nhiều khi em còn nghĩ bản thân đã mất cảm giác thích thú với thực tại rồi cơ. Em chẳng tin vào cái tình cảm mà người đời gọi nó là "idol-fan", em đã tự bảo bản thân sẽ chẳng bao giờ rơi vào cái tình cảm nhạt nhòa ấy đâu, nhất là với một đứa con gái tính tình i như con trai này. Cuộc sống của em chỉ mãi một vòng lập chán ngắt mà có lẽ sẽ không có dự định thay đổi. Hầu như tất cả những việc em làm đều là một nghĩa vụ trá hình của cuộc sống tấp nập, chả thứ gì khiến em hạnh phúc hay vui sướng, tất cả mọi thứ đều nhàn nhạt, em như rơi vào một khoảng không vô định.
Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà anh đến, Bangtan đến với thanh xuân của em.
Ngày anh đến không phải là một ngày quá đẹp hay quá đặc biệt, nó bình thường như bao ngày khác, nhưng vào ngày đó anh đã khiến tim em lỡ một nhịp. Điều đó như tia nắng thấp sáng cuộc sống em, anh đã trở thành lí do to lớn nhất để em yêu cuộc sống này. Các anh luôn cố gắng làm bọn em vui, điều đó làm em thật sự cảm động lắm vì đến giờ phút ấy qua bao nhiêu cố gắng nỗ lực của bản thân em điều em nhận được từ họ chẳng có gì cả, đến một câu nói cũng không, nhưng các anh đã làm nó thay bọn họ.
Rồi qua bao nhiêu thành công và nước mắt, em nghĩ mình đã lún sâu vào tình cảm này rồi, một tình cảm không dễ chạm đến mà cũng không dễ rời bỏ. Đó là thứ tình cảm đến em cũng không biết được tên gọi, một ít nhớ nhung, một ít nổi loạn, một ít ấm áp và một ít tin tưởng.
Nhưng thứ tình cảm ấy lại mơ hồ đến đáng sợ, anh- một giấc mơ đẹp của biết bao nhiêu người, em- một cô gái ở thành phố nhỏ bé đến một lần lướt qua anh cũng chưa từng, tình cảm của bọn em không dừng lại ở mức độ idol và fan, cách bọn em thích anh là của một cô gái đối với chàng trai bình thường, nhưng đối với bọn em tình cảm ấy được anh gọi chung với cái tên "ARMY". Nhưng em thật sự hạnh phúc với tên gọi đó, em tự hào khi khắc lên mình cái tên thứ hai của em, nhưng người đời họ chả biết em đã cảm thấy hạnh phúc, ấm áp khi được gặp anh thế nào đâu, họ chắc chắn không biết được...
Khi nhớ lại quãng đường em đồng hành cùng anh, không hiểu sao em lại mỉm cười đắng ngắt....
--------------
#Shin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top