CHƯƠNG 6

Miền Nam xảy ra nội chiến đã kéo dài mấy tháng nay. Lực lượng quân đội ở ngoài Bắc cũng được điều vào tham chiến. Tuần trước, có mấy người cán bộ trên huyện về gặp ông và anh Hanh, họ nói quân y trong Nam đang gồng mình chữa trị cho thương binh, nhưng cũng chỉ trụ được vài ba tuần nữa vì bộ đội bị thương nhiều quá. Ông bàn với họ đưa bộ đội bị thương ra Bắc chữa trị, kể cả phải đưa về bệnh viện tuyến huyện, tuyến xã, cũng phải cứu chữa cho họ. Ông cùng một vài người dân trong làng cùng lên bệnh viện huyện trợ việc. Ngày nào cũng có xe đưa bộ đội bị thương đi qua con xóm nhỏ, tiếng còi xe kêu đến xót xa. Em đứng lặng hồi lâu trên ban công nhìn theo hai chiếc xe quân đội, trong lòng dâng lên một nỗi sót thương.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?"

Cô Hạ Vỹ vừa đi lên bệnh viện huyện về. Cô lên đó làm phụ tá trợ giúp các bác sĩ chăm sóc cho bộ đội. Cô thay bộ đồ dính máu, lau qua khuôn mặt ướt mồ hôi, buộc lại mái tóc đã rối bù sau một ngày làm việc. Hạ Vỹ đứng kế bên Ami, con đường làng đã vắng nhưng tiếng còi xe thì vẫn còn vang vọng mãi.

"Khốc liệt quá, cô nhỉ?" Ami buông tiếng thở dài.

"Ừ...Đau đớn lắm em à." Hạ Vỹ ngừng lại một chút khi thấy lồng ngực mình dường như đã sắp nghẹn lại. "Trong số những người được đưa về tới bệnh viện, có được một nửa trong số họ vượt qua đâu."

Miền Bắc liên tục đưa viện trợ vào Nam, nhưng gần đây đội viện trợ đều bị quân phản động đánh úp dọc đường đi. Tình hình rất cấp bách. Vì vậy nên việc đưa các chiến sĩ bị thương ra Bắc chữa trị cũng mất nhiều thời gian hơn, do phải đi đường rừng. Số lượng các chiến sĩ hy sinh ngày một nhiều. Mọi người ai nấy đều sót thương vô cùng.

"Không biết còn chiến tranh tới khi nào nữa. Thanh niên làng mình...cũng vào đó gần hết rồi... ."

Ami quay đầu nhìn lại nơi phía cuối con đường, dưới gốc cây gạo. Đó là nơi những người mẹ, người chị, người vợ mỗi khi nghe tiếng còi xe đều ra đứng ngóng trông. Họ để cho con mình tham gia kháng chiến, không phải họ không thương xót con. Thương xót chứ, đau đớn chứ, vào nơi chiến trường lành ít dữ nhiều. Họ mong con mình không nằm trong khoang chiếc xe kia, mong con mình lành lặn trở về. Nhưng nếu chuyện dữ có đến, họ cũng mong người con, người em, người chồng của mình được đưa về trong chiếc xe kia. Bởi lẽ ít nhất, thì con em họ còn được về với gia đình, về với quê hương máu thịt.

"Đêm nay ông không về. Em xuống thổi cơm để cô mang lên viện cho ông nhé."

"Ơ chỉ làm cơm cho ông thôi ạ? Có cần làm cho anh Hanh không cô?"

Nghe tới anh Hanh, Hạ Vỹ bực dọc.

"Anh Hanh đi đâu từ sáng hôm qua tới giờ chưa thấy mặt. Đang lúc bệnh viện neo người mà bỏ đi đâu không biết!"

Xí, đúng là đồ vô trách nhiệm. Cô Hạ Vỹ bảo ông bực anh Hanh lắm, ông liên lạc kiểu gì cũng không được, chỉ thấy chị y tá bảo anh Hanh nói về nhà có chút việc sẽ quay lại ngay mà tới giờ vẫn không thấy tăm hơi. Sáng mai có người phụ việc thay ông, ông sẽ lên tận trên tỉnh lôi anh í về.

Ami đang cặm cụi nắm cơm dưới bếp, cô Hạ Vỹ bảo mọi người trên đấy đều chưa ăn uống gì nên em và cô làm thêm chút cơm nắm để mọi người ăn lót dạ. Rồi bỗng, cả hai nghe tiếng gọi cổng. Là giọng của ông.

"Hạ Vỹ đâu? Ami? Quốc đâu? Lên đây ông hỏi chuyện."

"Con ở dưới bếp ba ơi, con đang dở tay." Cô Hạ Vỹ nói với lên, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy tới. Cậu Quốc cũng vội vã từ trên nhà đi xuống.

Trán ông lấm tấm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Trên tay ông cầm bao thư đã nát nhàu. Ông nhìn ba đứa, chống tay vào cây cột nhà để giữ bình tĩnh.

"Thằng Hanh có về đây không?"

"Không ạ. Thế anh ấy vẫn chưa về bệnh viện sao ba?" Cô Hạ Vỹ ngơ ngác.

"Mấy hôm trước nó có về đây không? Nó có nói chuyện gì với Ami hay Quốc không?"

Em và cậu đều lắc đầu. Cả mấy tuần nay anh Hanh và ông đều không về nhà vì bận việc ở viện. Thi thoảng có khách đến bốc thuốc, ông lại rẽ về nhà. Còn anh Hanh thì đúng là mấy tuần rồi em còn chưa nghe tiếng chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt.

"Nó vào Nam mà không nói câu nào! Ai khiến nó vào trong đó chứ!"

"Anh Hanh vào Nam sao ông?"

Ami thảng thốt, chén canh trên tay rơi xuống nền đất, nước canh nóng hổi đổ lên bàn tay em đỏ ửng lên. Nhưng em không thấy đau, không đau một chút nào.

"Ami, tay em kìa!." Chính Quốc hô lên.

Bấy giờ em mới để ý tới cơn đau đang dần truyền lên từ mu bàn tay. Như ngày thường, chỉ một vết đứt tay thôi, em đã vội đi tìm bông gạc băng lại, vì em sợ đau, em cũng sợ máu. Nhìn xuống bàn tay em, làn da trắng trẻo nay đã đỏ lên vì nước nóng, phần da trong lòng bàn tay sưng phồng lên, em chảy nước mắt.

"Mèn ơi! Đi lấy thuốc xức cho em đi Vỹ." Ông lo lắng sai cô Hạ Vỹ đi tìm thuốc. Hạ Vỹ nãy giờ cuống hết lên, nhanh nhẹn chạy tới phòng thuốc.

"Ông nói anh Hanh vào Nam sao? Sao anh ấy lại làm như thế? Sao ông không giữ anh ấy lại?" Ami khóc òa. Em ngã khụy xuống sàn. Ông cũng lén lau đi hàng nước mắt. Ai cũng biết việc vào Nam bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Chưa kể tới những hiểm nguy khi vào tới chiến trường, ngay trên đường đi cũng không ít nơi có quân địch du kích. Vừa mới ngày hôm qua thôi, đoàn quân viện trợ gồm 50 người chiến sĩ tân binh ở quân khu trên được điều vào Nam. Cả 50 người họ đều hy sinh trên dọc đường đi.

"Anh xức cho Ami giúp em."

Cô Hạ Vỹ mang thuốc bỏng tới nhờ cậu Quốc xức giúp em, còn cô nhận lá thư đã nát từ tay ông, đọc qua.

"Người nhà anh Hanh cũng không biết anh ấy vào trong đó sao ba?"

"Không. Hồi chiều ta nhận được thư thằng Mẫn gửi. Thằng Hanh dặn nó không được nói cho ai, nhưng nó lo thằng Hanh có điều gì nên nó viết cho ta. Nó nói nó ngăn thằng Hanh không nổi. Hanh nó bảo bộ đội đưa ra đây chữa chậm trễ nên không qua khỏi, nó sót ruột, nó phải vào trong đó." Ông ngừng lại, lấy tay áo lau đi dòng nước trực rơi trên đôi mắt đỏ ửng. "Nó mượn của thằng Mẫn hai bộ quần áo rồi sớm hôm qua một mình nó vào trong đó luôn."

"Anh Thái Hanh đi một mình thì nguy hiểm quá. Nếu đi đường thuận lợi thì cũng phải sớm ngày mai anh ấy mới vào đến nơi. Chúng ta đợi tới mai xem anh ấy có gửi thư về không."

Nhưng không một lá thư nào được gửi về từ miền Nam. Đã non chục ngày từ khi anh Hanh vào Nam. Sau hôm anh Mẫn đánh tin, ông em đã lên tỉnh gặp ông Kim. Ông Kim cũng thường xuyên về hỏi thăm tin tức anh Hanh, nhưng chẳng lần nào có thư của anh gửi về. Ông cũng gửi thư vào Nam hỏi người quen có gặp anh Hanh không. Có một lần thư hồi âm nói là có gặp, đó là khi anh mới vào, anh hỏi đường tới bệnh viện dã chiến. Vô tình người anh hỏi lại là người quen của ông em. Lá thư đó khiến cả nhà phát khóc vì mừng, vừa giận, vừa thương anh. Nhưng đó là lần duy nhất thư hồi âm nói về anh. Những lần tiếp theo đó, không có lá thư nào nói là gặp anh, hay biết anh đang làm gì, ở đâu nữa.

Vết bỏng trên tay em đã dần se lại, mặc dù nó vẫn còn đau lắm. Nhất là những ngày trời trở gió bắc, da tay nứt nẻ, da non mới lên lại bị căng rách ra, rỉ máu âm ỉ, vừa nhức vừa sót. Những lần như thế em lại ngồi sưởi tay dưới bếp, vừa ngồi vừa nhớ về những ngày anh Hanh còn ở nhà. Em hay tỏ thái độ với anh, nhưng em không ghét anh. Chỉ là nhiều khi anh cà chớn làm em phát bực, chứ thực lòng em không ghét anh. Em coi anh như anh trai, giống như với cô Hạ Vỹ. Từ hôm nghe tin anh đi, đêm nào em cũng nằm nghĩ, nghĩ tới không ngủ được.

Ông vẫn còn giận anh. Ông bảo từ rầy sẽ không viết thư cho anh nữa. Nhưng em biết, ông vẫn âm thầm gửi thư cho anh, hàng ngày. Người ông gầy rộc hẳn đi, vừa vì công việc trên bệnh viện áp lực, vừa vì lo lắng cho người học trò mà ông coi như ruột thịt.

Một ngày khác lại tới, em vẫn ngồi ở góc ban công, nhìn xuống đường nơi những chiếc xe quân đội đi qua. Đường làng càng ngày càng vắng, gió bấc thổi quét lá khô thành từng đùn, gió lùa vào lá xào xạc nghe đến lạnh lẽo.

Chính Quốc đứng lặng trước cửa phòng, em đã ngồi bó gối trên chiếc chõng tre kê ở góc ban công kia hai tiếng đồng hồ rồi. Ngày nào cũng thế, từ hôm Hanh đi. Đôi vai gầy của em trùng xuống nặng trĩu, gương mặt em cũng hốc hác đi nhiều.

"Em ngồi ngoài này có lạnh không? Mang chăn vào đi không cảm mất."

Cậu bước tới chỗ em, đưa cho em chiếc chăn mỏng. Ami cuộn người vào trong chiếc chăn cậu đưa, khẽ ngồi sang một bên chừa chỗ cho cậu.

"Ấm quá. Cảm ơn cậu." Ami cười híp mắt. Em không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ đến đáng thương này.

"Cậu biết em lo cho Thái Hanh. Nhưng em cũng phải lo cho mình nữa." Chính Quốc thở dài.

"Em không sao." Ami quơ tay, mắt vẫn cố nheo lại, cố không để cậu nhìn ra đôi mắt đã sưng to vì khóc nhiều đêm của mình.

"Em không cần dấu cậu đâu. Nếu em không thể cười, cậu không bắt em cười. Nếu em muốn khóc, em cứ khóc to."

Lời cậu nói như giọt nước tràn ly, lo âu dồn nén thành gánh nặng trong lòng. Mượn dòng nước mắt để giải tỏa nhưng không đủ. Em muốn khóc thật lớn, muốn khóc cho thỏa nỗi lo. Em khóc òa trên vai cậu.

Nước mắt em thấm lên vai áo cậu, dòng nước nóng hổi cứ không ngừng chảy. Cậu không thể giúp em vơi đi nỗi lo, nỗi buồn. Cậu chỉ có thể ngồi đây, làm điểm tựa cho em, để em khóc cho thỏa nỗi lòng, dỗ dành em. Vì cậu biết, nhiều đêm đi qua kho bốc thuốc thấy em nén nước mắt, đôi môi mím chặt, không dám khóc to vì sợ ông lo. Cậu biết em không muốn ai thấy mình khóc, nên mới trốn dưới kho thuốc. Cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn đôi vai em nấc lên từng cơn.

"À cậu ơi. Cậu giúp em viết thư cho anh Hanh được không?" Ami lạc giọng nói.

"Ông vẫn viết thư cho anh Hanh hàng ngày mà, anh ấy cũng không hồi âm lại. Em viết thư liệu anh ấy có nhận được không?"

"Không thử làm sao biết chứ cậu. Lỡ đâu anh ấy lại nhận được thì sao? Cậu giúp em, nhé?"

Không có lí do gì mà Chính Quốc từ chối yêu cầu của em. Em nhanh nhẹn chuẩn bị giấy, bút, chạy khắp nhà đi tìm bao thư và tem, rồi em và cậu ngồi xuống chiếc bàn trà kê trong phòng.

"Bắt đầu thế nào đây cậu?" Ami ngơ ngác cắn bút nhìn Chính Quốc.

"Em viết lời chào đi." Jungkook chỉ vào dòng kẻ. "Viết ở đây này, viết lùi vào một chút."

Ami nắm chặt cây bút, cẩn thận đưa từng nét chữ đầu tiên.

"Chữ gì đây Ami?" Jungkook nghiêng đầu nhìn chữ cái đầu tiên em viết, thắc mắc.

"Chữ Em ạ."

Ami biết đọc nhưng lại tệ khoản viết chữ. Cô Hạ Vỹ lần nào trông thấy chữ em viết đều phát hoảng lên vì quá xấu và lần này cậu Quốc cũng không ngoại lệ.

Hơn 2 canh giờ Ami mới hoàn thành bức thư dài 6 dòng của mình. Em cầm lá thư lên, nhìn nó một cách đầy tự hào.

" Em chào anh Hanh ạ.

Cậu Quốc bảo em viết lời chào chứ em không muốn chào anh chút nào vì anh vào miền nam mà không nói với mọi người nên ông với cả nhà giận anh lắm.

Ông bảo nếu anh không về trước tháng Chạp ông vứt hết đồ của anh ra ruộng. Ông bảo không bao giờ cho anh về đây nữa đâu."

Cậu Quốc giúp em dán tem rồi cùng em tới bưu điện gửi thư đi. Trên đường về, dưới ánh chiều tà nhuộm màu đỏ thẫm, bóng em kéo dài trên đoạn đường đất, từng bước đi như chứa đựng được cả nỗi buồn, không còn dáng điệu lướt chân sáo như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top