CHƯƠNG 1

"Ông! Ông ơi."

Em chạy vội vào gian nhà nơi ông em bốc thuốc. Mùi cam thảo man mát, mùi cỏ gianh phơi nắng ngọt thanh, mùi lá ngải ngai ngái hòa quyện lan tỏa khắp năm gian.

"Ai làm gì mà mày chạy vội thế hả Ami? Ngã cho bây giờ."

Ông em ngưng quạt nồi nước lá đun, lau từng hàng mồ hôi chảy dài thấm ướt cả đôi cầu vai áo.

"Con đi lấy thuốc về cho ông đây.. ấy... ấy mà..."

"Mà làm sao? Mày thở cho đường hoàng đi rồi hẵng nói nào."

Em đặt tay lên ngực điều chỉnh nhịp thở, y như ông hay dạy bệnh nhân làm mỗi khi thấy thiếu hơi. Lấy cái tay quệt quệt mồ hôi trên trán rồi phủi nhanh vào tà áo.

"Con đi qua chợ... có cái thằng nào nó đâm vào con. Con đánh rơi hai túi thuốc xuống vũng nước mất rồi."

Ông đỡ chồng thuốc trên tay em, tiện tay đưa em cái quạt mo ông hay dùng để quạt lửa. Em ngồi bệt xuống sàn nhà, phẩy quạt phành phạch vào bếp than.

"Ông đừng mắng con... nghe ông?"

"Ừ. Mắng mày rồi ông có được thêm gói thuốc nào đâu mà mắng."

Em cười híp mắt, nhanh nhảu phụ ông xếp thuốc lên kệ. Như thường kệ, ông lại kể em nghe về các bài thuốc của ông. Em còn nhỏ, lại chẳng được học về y, bao năm theo ông làm nghề, em nghe được chữ thủng chữ không nhưng những lúc ông vắng nhà, cũng biết giúp ông bốc vài bài thuốc trị cảm.

Ông bảo em mà chịu khó học, sau này ông già, ông sẽ truyền nghề cho. Nhưng em chẳng thích học đâu, hoàng kỳ, chích thảo, thục địa, ngũ vị từ... làm em nhức đầu lắm, em làm việc nhà còn hơn.

"Ami ơi. Em lên đây cô bảo."

Tiếng cô gọi em, em lau bụi than dính trên mặt, vội vã chạy lên lầu.

"Em khâu lại giúp cô cái khuy áo. Nhanh nhanh nhé, nhà ta sắp có khách rồi."

"Sắp có khách gì hả cô?"

"Khách của ông đó. Ông không nói em biết à?"

"Em không biết."

Em sâu chỉ, cẩn thận thùa lại khuy áo giúp cô. Cô ngồi bên bàn trang điểm, chải mái tóc đen dài. Cô nhà em xinh lắm, bà cho cô làn da trắng sứ và làn tóc mây thướt tha, ông cho cô đôi mắt to tròn và đôi má lúm. Cô cười lên duyên phải biết.

"Hình như là bạn cũ từ hồi ông học y ở bên Hàn Quốc. Cô cũng chỉ nghe có vậy thôi."

"Dạ..."

"Nào, lại cô chải đầu cho. Khách nước ngoài tới nhà ta không luộm thuộm được."

Cô với tay lấy cái lược ngà chải tóc cho em, còn tết cho em hai chiếc đuôi sam xinh xinh nữa.

"Ban nãy có chuyện gì mà em chạy hồng hộc thế?"

Được cô hỏi, em kể tận tường. Ban sáng ông có sai em ra đầu làng lấy lá thuốc về để ông xao. Lần này trên huyện người ta gửi về cho ông lắm thuốc quá, tận gần một chục bao to, em vất vả lắm mới ôm được về đến chợ. Ấy thế mà đang đi thì có người đâm sầm vào em, mấy bao thuốc em ôm cứ thế văng ra khắp, hai bao lăn xa nhất, rơi trúng vũng nước bà bán cá vừa đổ ra, ướt nhẹp.

Mấy bác kéo xe chạy ra nhặt giúp em, ấy thế mà cái tên đâm vào em cứ đứng chân chân ra, cũng chả thèm xin lỗi, mắt cứ mở to tròn nhìn em thôi.

Em cáu lắm, nhặt xong thuốc, em lườm hắn một cái cháy mắt rồi đi về.

"Hay là người ta xin lỗi rồi mà em không nghe thấy."

"Không có đâu cô. Người đâu mà mất lịch sự quá cô ạ. Chắc là người trên huyện rồi. Em thấy người ta bảo thanh niên trên huyện ăn chơi mà hư lắm, chẳng hiền lành, chịu khó như người làng mình đâu."

Em mân mê đôi sam cô vừa tết, cô còn thắt cho em cả chiếc nơ nhỏ màu lam ở đuôi sam, em thích lắm, em ngắm nó mãi. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, em hốt hoảng.

"Cô..Cô..Sau này cô đừng lấy người trên huyện nhớ!"

"Ông đặt đâu thì cô ngồi đó. Cứ để ông chọn rể là yên tâm chứ gì?"

Cô em cười. Ấy cô lại cười rồi. Cô cười mà trai làng này say như điếu đổ. Mà chẳng những trai làng này đâu, ngày em theo cô lên chợ huyện, họ cứ hỏi cô có mối nào chưa mãi.

"Ami à. Gọi cô con xuống nhà chào khách."

"Ấy cô ơi. Cô mau xuống ông gọi rồi kìa."

Em theo cô xuống nhà. Ông em ngồi ghế giữa, đối diện là vị khách người nước ngoài của ông, kế bên đó là...

"A! Là anh ta. Cô ơi. Anh ta xô em ở chợ đó!"

Em ngạc nhiên chỉ tay vào vị khách trẻ tuổi, người thanh niên ngơ ngác nhìn em, ông cũng giật mình, cô vội kéo tay em lại.

"Ami! Khách của ông, em không được bất lịch sự. Em xuống pha trà đi."

Em hậm hực chạy xuống bếp. Rõ là tức mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đáng lẽ ban nãy cô nên bênh em mới phải, cô phải để em nói cho hắn ra cơm ra khoai để hắn còn biết điều xin lỗi em chứ.

Em đun xong nồi nước, bỏ thêm mấy lá trà quý của ông vào ấm, trong lúc chờ chè hãm, em leo lên kệ tủ, khẽ ngó đầu qua tấm gianh nghe lỏm trên nhà nói chuyện.

Ông khách người Hàn Quốc của ông ấy thế mà nói Tiếng Việt thõi quá, em cứ mải nhìn ông ấy, chẳng để ý cái tên kia đã thấy đầu em lấp ló sau tấm gianh tre.

"Lâu quá mới gặp lại ông bạn. Bên kia anh em khoa y họ nhắc tới ông nhiều quá."

Vị khách người Hàn ngỏ lời, ôm chầm lấy ông em. Ông em cũng tay bắt mặt mừng. Chà! Đúng là khách quý có khác. Ông em cười tới sắp khóc rồi kìa.

Đang nghe tới quãng người khách giới thiệu tên của cái người bất lịch sự đâm vào em ở chợ có tiếng cô gọi em ở cửa bếp.

"Ami ơi em xong chưa? Mang trà lên cho ông đãi khách."

"Dạ!"

Em vội vàng trèo xuống, xếp 5 chiếc chén sứ trắng tinh lên cái khay mây, bưng lên nhà chính.

"Em rót trà cho khách đi."

Em cẩn thận rót trà ra chén, đưa tới mời khách.

"Con mời ông dùng trà ạ ạ!"

"Em mời cô."

Em mời trà ông em, ông khách rồi cả cô của em. Tới chỗ anh chàng kia.

"Con...Em...Con..."

Ấy cái này khó quá. Em biết xưng hô với hắn thế nào bây giờ? Mà liệu hắn có hiểu Tiếng Việt không nhỉ? Mà không hiểu thì sao em mời trà hắn cho được. Em đâu biết nói Tiếng Hàn Quốc.

Em nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu.

"Con mời trà cậu đi chứ Ami."

Ông thấy em cứ rối như tơ vò, cũng đoán qua rằng em không biết xưng hô sao cho phải phép nên lên tiếng giúp em.

"Em mời cậu dùng trà ạ!"

Em giõng dạc nói liền mạch, rồi nuốt cục tức vào bụng. Em ghét nhất là người bất lịch sự, mà là con trai thì lại càng ghét.

"...Cảm ơn."

Tai em đỏ bừng. Ban nãy dưới bếp em đã nghĩ bụng, có thể do tên này không biết tiếng nên không xin lỗi em, em có thể phần nào bỏ qua cho. Giờ nghe được câu cảm ơn từ chính miệng hắn nói ra, tuy không được tròn vành rõ chữ, nhưng vẫn nhận ra được đó là Tiếng Việt.

Em nắm chặt cái khay mây, lùi lại đứng sau lưng cô.

"Trà ngon quá ông bạn ạ!"

Vị khách nước ngoài nói một câu tiếng Hàn, còn đưa ly sứ lên ngắm nghía mãi, xong lại gật gù. Em đoán chắc ông ấy đang khen trà ngon.

"Trà cháu Ami nhà tôi lên núi hái về đấy. Cũng là tự nó ướp nhài và phơi luôn. Jungkook, cháu thấy trà Việt Nam thế nào?"

Ông em cũng nói tiếng Hàn, ông lắc chiếc chén, nước trà xanh sóng sánh, tỏa ra hương nhài ngào ngạt. À chắc là ông đang giới thiệu về loại trà đấy. Em nghĩ bụng. Cơ mà giới thiệu sao ông lại phải nhìn sang cái tên kia nhỉ?

"Trà thơm lắm ạ."

Hắn nói cái gì em chẳng hiểu, cũng chẳng đoán ra nổi. Bỗng hắn nhìn em, em giật mình cái nhẹ.

"Nay tôi đưa cháu Quốc sang tới Việt Nam thăm ông. Nhưng cũng là có việc nhờ ông bạn. Ông cũng biết tình hình bệnh của cháu nó từ nhỏ rồi. Bên Hàn tôi cho cháu dùng thuốc tây, nhưng cũng không khá khẩm lắm."

Vị khách ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn gỗ, tiếp lời.

"Tôi muốn thử dùng thuốc đông y. Dù chỉ một chút hy vọng chữa trị... tôi cũng vẫn hy vọng."

Cậu thanh niên mân mê chén trà, ngơ ngác đưa mắt nhìn hết trần nhà, rồi cột nhà, rồi lại nhìn ra mái hiên nhà đầy nắng. Em nhìn theo mà sốt cả ruột. Này cậu gì ơi, bố của cậu vì lo cho cậu nên cất công đưa cậu từ Đại Hàn xa tít mù khơi tới tận đất nước Việt Nam này, tốn không biết bao tiền của. Cậu làm ơn chú tâm vào đây cái được không?

"Được rồi. Tình hình của cháu nó cũng không phải không có hy vọng. Nhưng đông y có bài, mà bài này hợp người này, không hợp người khác. Chữa trị cần thời gian dài, tôi e..."

"Tôi có chút việc muốn nói riêng với ông."

Vị khách e dè nhìn cậu con trai. Người kia thì vẫn chú tâm quan sát những nét gỗ trạm khắc trên cột nhà.

"Ami, con dẫn cậu đi thăm quan nhà một lát nhé. Hạ Vỹ ở lại nói chuyện với bác Điền và ba."

Sao lại là em dẫn cậu ta đi nhỉ? Em ấm ức, nhưng lệnh ông cấm được cãi lại, mà cô cũng bận mất rồi, em chẳng kì kèo với cô được. Em nhìn hắn, hít một hơi thật sâu.

"Cậu đi theo tôi."

Đằng sau nhà em có một ngọn đồi nhỏ, phía bên kia ngọn đồi, sau bãi cỏ là một dòng sông. Em thường lên đây mỗi buổi chiều tà, ngắm ông mặt trời lười biếng kéo tấm chăn đêm lên nằm ngủ, cho tới khi thấy những làn khói bếp từ xóm bên sông chậm rãi bay lên bầu trời, em mới trở về nhà.

Cũng gần trưa rồi, em nên đưa cậu ấy lên đồi thông chơi cho mát nhỉ. Ở nhà có ít bóng râm, nóng nực quá.

"Cậu lên đây đi. Đi cẩn thận đấy, hôm qua người ta mới gieo rau, đừng có giẫm vào."

Cậu ta vụng về đi theo những bước chân em, trên con đường mòn bé xíu. Em nhìn cậu ta đến là buồn cười.

"Cậu ngồi đây đi"

Em phủi sạch chỗ đất bám trên tảng đá gần đỉnh đồi, giữa trưa, bóng thông đổ xuống râm mát cả một vùng. Đợi cậu ngồi yên, em mới ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi..."

"Hở? Cậu xin lỗi cái gì?"

Cậu thanh niên nói vẫn còn lớ ngớ nhưng em cũng dịch ra được lời cậu nói. À em hiểu rồi. Chắc là cậu ta muốn xin lỗi em chuyện ở chợ đây mà.

"Không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi vì đã đâm vào cậu."

Cậu ta gật đầu. Có vẻ là hiểu em nói gì nhỉ, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cùng đưa mắt nhìn về dòng sông sáng chói.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Quốc"

"Cái gì Quốc vậy?"

Cậu ấy ngơ ngác nhìn em.

"Chắc phải nói đúng ngữ pháp cậu mới hiểu nhỉ. Họ và tên của cậu là gì?"

"Điền Chính Quốc."

"Ồ tên cậu hay thế!"

Em tấm tắc khen. Em thích những cái tên vì nó phản ánh đúng như con người sở hữu nó. Như cô của em, cô em tên Hạ Vỹ, Hạ trong mùa hạ, Vỹ trong vỹ cầm. Tiếng vỹ cầm đầu hạ trong trẻo, thánh thót, nhẹ nhàng.

"Bạn tên là gì?"

Ầy đúng là người mới học tiếng mà. Cậu ấy không phân biệt được cách xưng hô của người Việt Nam em rồi. Em bụm miệng cười, cố để cậu không thấy ngại.

"Ami"

Câu chuyện lại rơi vào lặng im.

Ngồi hóng mát một lúc lâu, em dẫn cậu về nhà, vừa hay ông nhà em đang tiễn bố cậu về.

"Vậy nhờ anh giúp Jungkook. Gia đình tôi trông cậy cả vào anh."

"Sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

Bố cậu ôm ông, ôm cậu rồi rời đi. Cô Hạ Vỹ, ông em và cậu đứng nhìn người đàn ông ấy mãi.

Còn em thì ngơ ngác.

"Ơ sao cậu ấy còn ở đây?"

Thấy ông và cô cứ đứng im ở đó, em sốt ruột. Cô vộ kéo em vào nhà, trời ạ, cô với ông chẳng ai nói gì làm sao em hiểu được.

"Cậu sẽ ở lại nhà mình chữa bệnh. Em phải lịch sự với cậu đấy nghe chưa?"

"Cậu ấy sẽ ở lại bao lâu hả cô?"

"Có thể là nửa năm, một năm... Cho đến khi cậu đỡ bệnh."

Cô nói nhỏ với em, rồi bảo em lên gác dọn dẹp phòng cho cậu ở. Vừa dọn dẹp, cô vừa kể cậu bị bệnh phổi, là bệnh khó chữa. Gia đình cậu bên ấy cũng có điều kiện chạy chữa nhưng không khá khẩm hơn là bao. Gần đây cậu ấy ho ra máu nhiều, bố của cậu ấy cũng là còn hy vọng cuối nên đưa cậu ấy sang đây nhờ ông nhà em giúp.

"Ami à, dọn xong chỗ này em treo cái rèm cửa lên nhé. Cô đi mua tấm ga giường."

"Vâng ạ."

Em xếp mấy chiếc chén sứ xanh lên bàn trà kê ngoài ban công. Nhìn lướt qua một lượt những thứ cô và em chuẩn bị cho cậu, chắc cậu thích lắm. Ông bảo với bọn em, chuẩn bị cho cậu căn phòng to trên gác hai, vì ở đó có ban công rất thoáng, nhiều khí trời, sẽ tốt cho sức khỏe của cậu. Em cũng thích căn phòng này, vì là phòng duy nhất trong nhà có ban công che lán, nhìn ra đồi, lại cả cánh đồng nữa. Đến mùa lúa chín rồi, lúa chín vàng cả cánh đồng rộng mệnh mông, sóng lúa từng nhịp, từng nhịp nhấp nhô, mang theo hương đồng cỏ nội lùa vào từng góc căn phòng.

Em lục trong tủ lấy ra hai chiếc rèm cửa, một chiếc bằng vải lụa màu trắng, chiếc kia bằng vải xô màu vàng. Không biết cậu thích rèm màu gì nhỉ? Em đắn đo mãi, thử ướm cả hai chiếc lên xem. Đúng lúc nghe thấy tiếng động ở cửa, chắc cô em đi mua vải về rồi.

"Không biết cậu ấy thích rèm cửa màu gì cô nhỉ?"

Ơ không phải cô Hạ Vỹ của em, mà là cậu Quốc. Cậu thoáng giật mình.

"May quá cậu đây rồi. Cậu thích cái rèm cửa nào?"

Cậu ấy vẫn đứng ngây đó nhìn em, em thở dài thườn thượt, chắc cậu lại không hiểu rồi. Em ôm cả hai cái rèm chạy lại chỗ cậu.

"Cái này? Hay cái này? Cậu chọn đi em treo lên cho cậu."

Em giơ hai chiếc rèm ra trước mặt cậu. Cậu chỉ tay vào tấm lụa trắng. Em gập gọn tấm rèm vàng cất vào tủ, lôi cái ghế đẩu ra định đứng lên treo rèm, một bàn tay giữ lấy tấm rèm cửa trong tay em.

"Để tôi..."

Em đứng sang một bên giữ ghế để cậu đứng lên. Cậu tài thật đấy, mới thế mà đã mắc xong tấm rèm rồi, chẳng bù cho em chật vật mãi mới với tới nơi.

Tấm lụa trắng dài tung bay trong gió, hứng ánh nắng đầu chiều thả trên nền nhà gỗ, trải cả vào chiếc tủ kính đựng sách trong phòng, lấp lánh, rung rinh.

"Cậu. Cậu ra đây đi. Ngoài này mát lắm."

Em đứng ngoài ban công, cậu kéo tấm mành tre lên cao nhưng vẫn đủ để che nắng chỗ em đang đứng, gió đồng theo đó thổi ùa vào, lùa vào từng lọn tóc em, trêu chọc mấy chậu dương xỉ, quấn vào tấm rèm lụa, gõ nhẹ lên cả chiếc chuông gió treo ở đầu hè.

Cậu Quốc hít một hơi thật sâu, cậu đưa mắt nhìn xa phía cánh đồng, nhìn cậu nhẹ nhõm chưa kìa. Chắc cậu thích khung cảnh ở đây lắm nhỉ. Em nhìn cậu mà cũng thấy vui lây, nhưng mà... em thấy tội cậu quá.

"Ami ơi. Xuống nhà giúp cô với."

"Ấy. Cô gọi em rồi. Cậu ở đây nhé. Nếu cậu cần gì cứ gọi nhé."

Em chạy một mạch xuống nhà, chẳng biết ở đó có người nhìn theo bóng em, thoáng vẽ một nét cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top