II. Chuyện 13 năm sau
TRƯỜNG CẤP BA DÂN LẬP GREDERSON
Lớp 12A1, tiết Văn...
- Làm ơn đi Hạ Anh Nguyệt! Cho dù em có là đứng nhất môn Văn đi chăng nữa thì em vẫn phải tham gia tiết đầy đủ chứ! Em phải nhớ, tiết học ở trường không chỉ giúp em rèn luyện kiến thức...
- Mà còn cả ý thức, đạo lí làm người! - Anh Nguyệt chán nản ngắt lời.
- Em nói hay như vậy sao không thực hiện đi! Nếu em không thể làm được vậy để tôi thông báo cho gia đình em vậy. Tôi nói thế, em thấy có được không?
- Thầy Đông à, em nói thầy thấy có hợp lí không? Anh Nguyệt dù gì cũng là học bá. Cậu ấy cả năm trốn hơn nửa số tiết mà vẫn đứng đầu toàn khối. Thầy nói xem số tiết mà cậu ấy trốn có ảnh hưởng gì tới kết quả học tập không. Mà năm vừa rồi cậu ấy chẳng tham gia học đội tuyển mà vẫn mang giải Nhất Quốc gia môn Văn về cho trường ta thôi. Thầy nghĩ xem, việc bắt cậu ấy tham gia tiết học đầy đủ liệu còn cần thiết không? - Hạo Thiên lười nhác đi từ sau cánh cửa ra.
- Nhị thiếu!!! Cậu nói cũng phải nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi phải...
Thầy Đông chưa kịp nói tiếp đã bị Hạo Thiên ngăn lại:
- Trường này là ba tôi thành lập, ông vốn muốn tạo nên môi trường tốt nhất để học sinh phát triển triệt để tài năng của mình, được làm điều mình thích. Môn Văn tuy là môn tủ của Nguyệt Nguyệt không có nghĩa là môn mà cậu ấy thích. Nửa số tiết cậu ấy bỏ cũng chính là nửa số tiết nhà trường đã tự ý thêm vào lịch học của Anh Nguyệt. Cậu ấy đã không thích, sao các thầy còn bắt ép. Vậy nên hình phạt lần này đối với Nguyệt Nguyệt, tôi mong các thầy xem xét lại. Hoặc không, tôi sẽ tự xử lí. Nguyệt Nguyệt chúng ta đi!
Nói rồi Hạo Thiên nắm lấy tay Anh Nguyệt, kéo cô rời khỏi văn phòng giáo viên. Mặt Anh Nguyệt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Hạo Thiên. Cho đến khi hai đứa đã ra hành lang, cả hai đều nhìn nhau rồi cười lớn.
- Này khỉ đầu chó, ông vậy mà được việc phết à nha. Lại còn...
Anh Nguyệt quay ra nhìn Hạo Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, chán ghét, trầm giọng nói:
- Hoặc không, tôi sẽ tự xử lí...Phụt! Há há. Thật lãng phí! Nhị thiếu à, ông không làm diễn viên chính là sự mất mát lớn của Kim Quốc đấy. Há há.
- Chứ sao nữa! Với vẻ siêu cấp đẹp trai và khả năng diễn xuất của ông đây thì bao tài nguyên của Hollywood cũng là không đủ đấy nhá! - Vẻ mặt tự đắc của Hạo Thiên lúc này thật gợi đòn.
- Mà này, bà bị làm sao đấy! Việc này còn phải ông đây ra mặt giải quyết là sao? Bình thường chuyện như thế này với bà chỉ là muỗi thôi mà. Nói đi. Tại sao? - Hạo Thiên vẻ mặt khó tin. Cái con nhỏ này đến chọc tức Trần giám thị, người đàn bà thép, đến bỏ việc còn làm được thì nói gì đến thầy Đông hiền lành sợ vợ.
- Vì muốn kiểm tra xem có thật là Nhị thiếu rất VÔ DỤNG hay không!! - Anh Nguyệt vừa nói đã quay ra lè lưỡi trêu trọc Hạo Thiên.
- Bà... Hạ Anh Nguyệt, hôm nay lão tử sống chết với bà! - Hạo Thiên đuổi theo Anh Nguyệt vừa đuổi, vừa chửi rủa cô. Hạo Thiên rất có thiên phú trong các môn thể thao nên cậu chạy rất nhanh. Không mất bao lâu đã đuổi kịp Ánh Nguyệt. Hè hè, Nguyệt à, hôm nay là ngày tàn của bà rồi! Cậu định vươn tay túm lấy cổ áo của con nhỏ chết tiệt thì đã bị một thân thể to lớn chặn lại.
- Anh!?! - Mặt cậu hoảng hốt.
- Hai đứa cậu định quậy tung trường lên mới hả dạ có phải không? - Hạo Thần nghiêm mặt, con người sắc bén nhìn thằng em đang run cầm cập đứng trước mặt rồi lia đến cô gái đang túm lấy áo đồng phục của cậu run run phía sau.
- Học trưởng à, ông đừng có nhìn tôi như vậy có được không? Là tại thằng em ông hết á, tôi có làm gì đâu. - Anh Nguyệt vô tội nhìn Hạo Thần.
- Ối dời đất ơi, là trời có mắt như mù mới để con chơi với thứ bạn rẻ rách như nó. Bà mặt dày cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ông đây vừa giúp bà đấy!! Đã thế nhá, ông đây cũng không khách khí nữa. Hạ Anh Nguyệt, bà có giỏi thì ra đây. Hôm này tôi không cho bà biết tay thì tôi không phải Đường Hạo Thiên.
Anh Nguyệt núp sau lưng Hạo Thần thò mặt ra khiêu khích:
- Hey khỉ đầu chó, ông có giỏi thì mau lại đây. Để tôi xem một cú đấm của ông có giết được một con kiến hay không. Lêu lêu!
Con bé chết tiệt này, có biết Đường Hạo Thiên ông đây là ngôi sao sáng của làng bóng rổ hay không?!? Lại dám nói là lão tử đây đấm một con kiến cũng không chết à. Rồi Hạo Thiên lao như tên bắn đến chỗ Anh Nguyệt. Cậu chưa kịp chạm đến một sợi tóc của con nha đầu kia thì đã bị một bàn tay chặn đầu lại.
- Không cho hai đứa làm càn nữa! Mau lôi điện thoại ra nhanh! - Hạo Thần lên tiếng.
Hai đứa kia ngơ ngác nhìn nhau. Điện thoại?
- Võ Lâm Đài ấy? PK đi. - Hạo Thần ngắn gọn giải thích cho hai con nai tơ ngu ngốc đang nghệt mặt ngơ ngác kia.
- Phải, không hổ là học trưởng bá đạo của chúng ta. Nào con chó mặt lợn kia, có dám PK với ông đây không. Nếu bà thắng thì anh đây hầu bà ăn uống, còn nếu thua thì phải mặc đồ bà dì chạy quanh trường gào to: "Hạo Thiên thật đẹp trai! Hạo Thiên là ngầu nhất!". Thoả thuận quá hay, bà dám chơi không?
- Không! - Anh Nguyệt thẳng thừng trả lời.
- Hả?
- Nếu tôi thua thì nấu cho ông một bữa, được không? - Anh Nguyệt tự tin.
- Zè?? Không được. Bà có nấu ăn bao giờ đâu, ăn đồ ăn của bà chính là tự tử đấy. Tôi đâu có ngu. - Hạo Thiên kịch liệt phản đối.
- Vậy thì tôi giúp ông xin chú Đường mua kính viễn vọng nhớ! Chứ sao lại có thể bắt một đại mỹ nhân như tôi đây mặc đồ bà dì chạy quanh trường. Thể diện của tôi ông vứt đi đâu.
- Đại mỹ nhân!? Đồ ngộ nhận!
Anh Nguyệt cốc cho Hạo Thiên một cái đau điếng.
- Au ui, bà bị bệnh à! Thôi, may cho bà là ông đây rất hào phóng đấy! Được! nhớ phải giúp tôi thuyết phục papa đấy nhá! Nào, rồi PK. Bà chuẩn bị chết đi Hạ Tiểu Nguyệt.
- Ông cứ đợi đấy! Dài dòng làm gì, chiến luôn đi!
Hạo Thần đứng một góc thở dài rồi mặc cho hai đứa nhóc con vẫn om sòm một góc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top