I. Mãi bên nhau
BỆNH VIỆN X
- Lệ Hà à, cậu nín đi. Cậu nhìn xem, con bé giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cậu phải mau phấn chấn lên để còn chăm sóc cho đứa nhỏ nữa chứ. Haizz, cũng là tại mình không quản anh em nhà chúng nó tốt, đã quá cưng chiều chúng rồi. Nếu Hạo Thiên ...
- Đừng nói nữa, mình không trách cậu, cũng không trách thằng bé, là không may, là vì con gái mình kém may mắn. Hôm nay nó đã rất dũng cảm. Chắc chắn nó sẽ sớm tỉnh lại thôi!
Khoé môi Lệ Hà dịu dàng nở một nụ cười rồi nhanh chóng vụt tắt, cô khẽ gạt những giọt nước mắt. Gương mặt cô đã tiều tụy vì phải thức trắng hai ngày nay. Cô không ngủ được. Cô lo cho cô con gái nhỏ của mình, cô bé với khuôn mặt xanh xao nằm trên chiếc giường bệnh xung quanh là đống dây dợ lằng nhằng. Con gái cô đang phải nương tự tựa vào máy móc để thở, để duy trì sự sống. Hài tử của cô vừa bị tai nạn. Tai nạn xe hơi. Nghĩ lại toàn bộ sự việc, Lệ Hà vừa tự hào, lại vừa lo lắng. Lo là vì tình trạng sức khoẻ của cô bé, tự hào vì cô bé đã rất dũng cảm. Phải. Một nữ chiến binh. Hôm nay, con gái của cô đã dũng cảm cứu lấy bạn của nó. Lệ Hà đứng phắt dậy, định vào phòng bệnh để chăm sóc cho bé thì thấy Hạo Thần và Hạo Thiên đã trèo lên giường, ngồi cạnh Anh Nguyệt. Hạo Thiên và Hạo Thần là hai anh em sinh đôi. Tiểu Thần là anh, còn Tiểu Thiên là em. Hai anh em nhà này tính cách trái ngược nhau. Hạo Thần là một cậu bé bình tĩnh, trầm ổn và lạnh lùng. Còn Hạo Thiên lại là một cậu trai ấm áp, hoạt bát nhưng lại vô cùng bướng bỉnh và ngỗ nghịch. Mẹ của chúng chính là bạn thân của cô, Kiều Tâm.
Trở lại căn phòng bệnh, hình ảnh của hai cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu đang chăm sóc cho bé gái nhỏ khiến trái tim người lớn ấm áp vô cùng. Hạo Thiên vội đặt bàn tay yếu ớt của Anh Nguyệt lên bàn tay nhỏ của mình. Khẽ nắm bàn tay Anh Nguyệt, Hạo Thiên bắt đầu sụt sịt rồi khóc oà lên. Hạo Thần vẫn lẳng lặng lau mặt cho cô bé, mặc kệ thằng em nước mắt, nước mũi đang giàn giụa. Tiểu Thiên cứ sụt sịt mãi. Nó không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tại nó. Tại nó mà Nguyệt mới bị xe đâm. Nó cảm thấy xấu hổ, lúc chơi với Nguyệt lúc nào cũng bảo Nguyệt trẻ con, vậy mà chỉ vì giành giật khẩu súng đồ chơi với nhau, rồi bị mẹ mắng vì làm Nguyệt ngã. Cậu tức giận mà chạy đi. Đèn đỏ, cậu chạy sang đường mà không hề để ý có một chiếc xe đang lao tới, cậu bị ai đó đẩy ngã. Lúc đứng dậy thì... Anh Nguyệt nằm sõng soài trên đường. Khuôn mặt xanh xao, hơi thở gấp gáp. Tóc vướng trên mặt cô bé bết lại vì máu. Hoảng hốt. Cậu định chạy đến bên Anh Nguyệt thì đã thấy một mảng tối đen. Lúc mở mắt thì đã thấy mình ở bệnh viện.
Mấy ngày Anh Nguyệt ở bệnh viện, hai anh em nhà họ Đường ngày nào cũng tới thăm, tới chơi cùng Anh Nguyệt, dù chẳng có cô bé nào chơi cùng chúng cả. Là chúng tự trò chuyện cùng Anh Nguyệt.
Hơn ba tháng, cuối cùng Anh Nguyệt cũng tỉnh lại. Khỏi phải nói, cả Hạ gia mừng khôn xiết, bé con yêu quý của gia tộc đã quay trở lại. Anh Nguyệt có tầm ảnh hưởng trong gia tộc vô cùng to lớn, chỉ sau anh cô, Hạ Anh Kiệt. Không chỉ bởi ba cô chính là tộc trưởng của Hạ gia mà cũng bởi mới năm tuổi mà cô bé đã có thể giữ chắc tay súng, một phát bắn chúng hồng tâm. Điều mà thiên tài của gia tộc, anh cô mới làm được năm bảy tuổi.
Tại căn biệt thư của Hạ Thư Bạch, cha Anh Nguyệt, ở ngoại ô Đế Thành, mọi người đang rục rịch chuẩn bị đón cô bé về. Hôm nay, Đường gia đương nhiên phải đến. Không chỉ vì Tiểu Nguyệt đã cứu Tiểu Thiên mà còn là vì quan hệ giữa hai gia tộc lớn nhất, có tầm ảnh hưởng quan trọng tới kinh tế và chính trị tới Kim Quốc. Quan hệ của Đường gia với Hạ gia đối với người ở cái đất Đế Thành này có đánh chết cũng không thể nói không biết. Không chỉ vì thiên kim đại tiểu thư của Lệ thị và nhị tiểu thư của Kiều gia chơi thân với nhau mà cùng vì một điều vô cùng trùng hợp. Hạ Thư Bạch cũng là anh em chí cốt của Đường Sơn Phong. Nhưng thẳng thắn mà nói, thật khó tin rằng một nhà chinh chiến nơi thương trường, một nhà thâu tóm giới chính trị có thể hoà hợp với nhau đến như vậy.
Anh Nguyệt đã về. Sắc mặt cô bé đã hồng hào hơn nhưng cô bé vẫn phải ngồi xe lăn. Lệ Hà trực tiếp đẩy chiếc xe lăn, đưa Anh Nguyệt tiến vào hội trường lớn. Khán phòng đang ồn ào, náo nhiệt, nghe thấy tiếng cửa mở bỗng sự im bặt. Họ thấy Hạ phu nhân đầy quý phái và khí chất trong bộ sườn xám màu xanh ngọc. Bên cạnh bà là bé gái năm tuổi đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt xinh đẹp và khí chất không kém gì Hạ phu nhân. Không sai. Anh Nguyệt chính là một khuôn đúc ra từ Lệ Hà nhưng có điều mắt của Anh Nguyệt lại giống ba cô, đôi mắt màu nâu sáng, khiến cho Anh Nguyệt thêm phần ma mị, khó đoán. Chà. Một đứa trẻ mới năm tuổi mà đã toát ra cái khí chất áp người như thế đúng là chỉ có Hạ gia mới sinh ra được.
- Í!! Nguyệt Nguyệt à, hôm nay trông cậu dễ thương cực luôn á. Trông cậu như thiên thần vậy. À!? Không, cậu đã là thiên thần của đời tớ rồi, Nguyệt ạ. Em nói có phải không anh?
Hào Thần nghe Hạo Thiên nói xong thì khẽ gật đầu. Phải. Hôm nay, Tiểu Nguyệt rất hợp với bộ váy trắng ấy. Cô ấy chính là thiên thần. Hạo Thần nắm lấy bàn tay nhỏ của Anh Nguyệt rồi khẽ quỳ xuống, trầm giọng nói với cô:
- Này, có muốn ra vườn chơi không?
- Chơi gì? Cậu không thấy tôi phải ngồi xe lăn à?? À! Hay bọn mình chơi trò tiệc trà đi. Chỉ có trò đấy là tôi chơi được thôi. - Anh Nguyệt nũng nịu.
- TIỆC TRÀ!?! Không tớ không chơi có trò trẻ con đấy đâu. Mà cậu dở người à! Bình thường ghét trò đấy lắm cơ mà! Hay ra chơi robot với tớ đi. Papa mới đi công tác về, mua cho tớ con robot hay cực, tớ cho cậu chơi đấy! Nói thật nhá, ông đây còn chưa động vào đâu. Cậu được chơi là phúc lớn đấy! - Hạo Thiên nói, vẻ mặt cậu vênh váo tràn ra vẻ ta đây.
- Tôi đây trước không chơi thì giờ chơi. Tiệc trà còn hay hơn cái con robot gỉ sắt của ông nhiều nhá! Tiệc trà! - Anh Nguyệt phản đối kịch liệt. Mặt cô bé nhăn lại.
- Cậu dám gọi bé robot của tớ là gỉ sắt!?! Vậy thì cậu tự đi mà uống cái thứ trà không khí một mình đi nhá! Anh đây không thèm. - Hạo Thiên chém chả.
- Haizz, cái thằng oắt này, Tiểu Nguyệt vừa mới khỏi bệnh đấy. Con đã không chơi với bạn thì thôi mà lại còn lớn tiếng như vậy. Hạo Thần à, mau dắt Anh Nguyệt và Hạo Thiên ra vườn chơi. - Kiều Tâm vừa nói vừa trừng mắt với Hạo Thiên tỏ vẻ không hài lòng. Hạo Thiên biết những gì cậu vừa làm là không phải nhưng vì bướng bỉnh, thằng cu con xắt xéo "Xí!" một cái rồi cùng Hạo Thần và Anh Nguyệt đi ra ngoài vườn.
Vườn Hạ gia rất lớn, lại đang ở ngoại ô nên không thấy bóng nhà cao tầng nào cả. Thật yên bình và thư thái. Hạo Thần dừng xe Anh Nguyệt lại rồi hai anh em ngồi cạnh cô. Ba đứa trẻ ngồi lặng im ngắm hoàng hôn. Hạo Thiên mở lời phá tan sự tĩnh mịch. Cứ cậu ngượng ngùng nói:
- Cảm ơn cậu, Nguyệt, vì đã là bạn thân của anh em tớ, luôn bao che cho sự nghịch ngu của tụi tớ. Cảm ơn vì đã cứu tớ.
Nói rồi cậu cu oà lên khóc nức nở. Anh Nguyệt ngồi trên xe không kiềm chế được mà cốc Hạo Thiên một phát vào đầu.
- Đồ sến sẩm, mít ướt!
- Cái này tớ đồng ý! - Hạo Thần hưởng ứng. Cậu vẫn luôn kiệm lời khi ở bên người khác nhưng khi chơi với Hạo Thiên và Anh Nguyệt, cậu lại thấy mình nói nhiều hơn bao giờ hết.
Rồi cả Anh Nguyệt vào Hạo Thần lại tiếp tục bới móc Hạo Thiên. Cậu cu thi thoảng lại khóc oà lên khi bị hại đứa trêu quá đáng. Cả buổi chiều hôm đấy cậu cứ sụt sịt mãi thôi. Cậu thật đáng thương.
Một cơn gió mát dịu dàng thổi qua. Bầu trời ửng hồng và mặt trời đang lặn xuống. Cả ba đứa đã chơi với nhau rất vui. Anh Nguyệt xoè bàn tay ra, khẽ lắc như báo hiệu cho hai đứa kia đặt lên tay mình .
- Mình ước bọn mình cứ mãi bên nhau thế này.
Rồi tay ba đứa cứ nắm chặt lấy nhau cho tới khi quản gia ra nhắc chúng vào ăn tiệc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top