180391
Em không còn nhớ tình yêu đầu tiên của mình bắt đầu từ khi nào và em đã trải qua bao lần yêu thương một ai đó. Nhưng để sâu đậm đến cứa tim gan thì đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm ra người ấy. Có nhiều mối quan hệ chỉ cần chạm vào nhau trong tích tắc rồi rẽ lối sang con đường riêng của mỗi người nhưng lại làm người còn lại nhớ mãi. Không vì điều gì cả. Có chăng tại vì cái kết của nó buồn quá nên thế thôi. Thường ta có xu hướng khắc ghi những kỷ niệm buồn mà.. Ngày anh ra đi, em thật sự không còn nhớ, chính xác là không nhớ gì nữa. Đoạn ký ức đó đã mờ đi rất lâu rồi. Mười năm thì phải, chỉ biết đó là ngày em không rơi nước mắt, không nhìn mặt anh lần cuối, không cảm xúc gì hiện hữu trên con người em như thể chúng ta đều là hai kẻ xa lạ. Nhưng không hiểu sao em lại nhớ sinh nhật anh đến chính xác ngày tháng năm dù rằng chúng ta chưa từng cùng nhau trải qua 1 cái sinh nhật nào? Chắc chỉ vì anh là người đầu tiên quan tâm yêu thương em trong tích tắc ấy nhưng em lại vì sự vô tâm của một đứa con gái mới lớn mà bỏ quên anh. Vì em từng nghĩ và cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ : "em là người không xứng đáng để nhận được sự quan tâm, yêu thương từ ai cả". Có một người đã hỏi em có tin vào định mệnh hay không? Em không thể nào trả lời được vì em chưa từng trải qua. Thật sự nếu có cái gọi là định mệnh đấy thì cho em một lần được nói với anh: " Sinh nhật vui vẻ anh nhé! Dù ở đâu anh cũng phải sống thật hạnh phúc." Tuổi trẻ của em, thứ mà em muốn quên đi nhất trong cuộc đời này nhưng chỉ còn mỗi anh là tồn tại mãi. "18032018"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top