Thanh xuân năm ấy
- Anh ơi, em thích anh.
- Anh xin lỗi... - Chỉ một câu đơn giản đó thôi, anh nói rồi quay đi.
Một câu xin lỗi không rõ ràng. Anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi? Hay xin lỗi vì mặc dù có tình cảm nhưng chúng ta có "Duyên" chứ không có "phận"?
*
Tháng 8/ 21XX,
Cuối cùng cũng đã tới sân bay Tokyo, cái không khí lành lạnh ở đây dần thấm vào cơ thể tôi, thật là thoái mái. Tôi cố gắng hít, hít thật sâu cho những luồn không khí trong lành này tràn vào phổi thay chỗ cho những ưu phiền của cuộc sống.
Đứng trước cửa sân bay, nhìn những dòng người qua lại làm tôi nhớ đến bản thân mình ở Việt Nam, tôi cũng từng hối hả như vậy, cuộc sống lúc nào cũng làm ta quên đi những điều nhỏ nhặt xung quanh. Đằng xa, đám bạn tôi đang đứng đó, vẫy tay gọi tôi lại. Nở một nụ cười thật tươi bước về phía mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ cùng về khách sạn cất đồ và bắt đầu chuyến hành trình ở xứ xở hoa anh đào mộng mơ này.
- Á! - Một loạt âm thanh ồn ào theo sau, tôi cùng những thứ mình đang cầm trên tay lần lượt rớt hết xuống đất.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô không sao chứ? - Chàng thanh niên đâm sầm vô người tôi ríu rít xin lỗi, vừa nói anh ta vừa đỡ tôi dậy. Có lẽ anh ta đang vội, tôi liền bảo mình không sao để anh ta có thể an tâm đi tiếp công việc của mình. Tôi cúi xuống nhặt đồ của mình lên, đám bạn tôi cũng đã chạy tới để giúp đỡ. Tôi tự thấy mình thật là xui xẻo, mới ngày đầu đi chơi mà đã ngã giữa sân bay rồi, không biết những ngày sau sẽ ra sao.
Hòa cùng không khí với các bạn, tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi. Chúng tôi nhanh chóng cất đồ, tắm rửa rồi lên đường đi tới địa điểm đầu tiên - khu phố cổ Asakura.
Nghe bảo rằng nhiều thế kỉ trước đây, Asakusa từng được xem là khu vui chơi náo nhiệt nhất ở Tokyo nhưng thế chiến thứ 2 bùng nổ đã tàn phá phần lớn nơi đây. Từ đó, lượng du khách đến đây đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, kể từ khi tòa nhà Tokyo Skytree cao 634m và đường đi bộ băng ngang qua sông Sumida từ Asakusa đi vào hoạt động, tình hình đã được cải thiện. Đến với ngôi đền Phật Giáo Sensoji, tôi bị choáng ngợi bởi sự uy nga và tráng lệ của nơi đây. Dù đã được hình thành hơn 10 thế kỉ, đền thờ này vẫn giữ được cho mình sự hoài cổ, khang trang và có lẽ uy tính của nó vẫn luôn được lưu truyền qua các đời con cháu. Nhìn những đôi uyên ương nắm tay nhau tiến vào đền, ba mẹ dắt tay những đứa con của mình, các cô các chú, ai ai cũng mong muốn được diện hiện Đức Phật để cầu an lành cho những người thân yêu của mình. Trước khi vào đền, chúng tôi đã qua cổng Kaminarimon - biểu tượng đặc trưng của Asakusa và cả thành phố Tokyo này. Đâu đó, cũng tại cánh cửa này, tôi nhìn thấy những con người đến từ những nơi khác nhau trên trái đất, họ là những người da trắng, da vàng và da đen, dù là ai không quan trọng, điều đặc biệt là trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc, luôn nở một nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người.
- Cướp cướp! - Tiếng hét thất thanh của tôi vang lên bằng thứ Tiếng Việt mẹ đẻ của mình, cầu mong rằng một người đồng hương nào đó sẽ hiểu và ra tay cứu giúp. Tôi cùng đám bạn cứ thế đâm đầu chạy theo tên cướp, có vẻ như hắn là cướp chuyện nghiệp, nhìn cách hắn rành đường Tokyo và khuôn mặt nghênh ngáo như thế có lẽ tôi không phải là nạn nhân xui xẻo duy nhất. Chúng tôi cứ chạy như thế cho đến khi tôi thấy đằng trước có loáng thoáng 1 bóng người đã chặn được tên cướp và đang đè hắn ra giữa đường. Chạy nhanh lên phía trước, tôi giựt lại cái túi của mình, chàng thanh niên tốt bụng cũng vì thế mà thả tên cướp ra. Tôi đang tính cho tên cướp một trận thì hắn đã nhanh chóng chạy đi mất, bực chết mất.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Để cảm ơn tôi mời anh một ly nước được chứ ạ? - Không quên quay sang cảm on người thanh niên kia, tôi phát hiện anh ta chính là người hồi sáng đã đụng trúng tôi ở sân bay, thật trùng hợp.
- Không có gì đâu. Lần sau cô nhớ cẩn thận hơn nhé. - Anh ta dặn dò tôi với một nụ cười không gì rạng rỡ hơn, sau đó bỏ đi.
Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh ta. Tôi cảm nắng rồi sao? Sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Không thể nào, chắc chắn chỉ là do tôi đi sáng giờ nhiều quá mà thôi. Anh ta, thật sự rất đẹp trai... Nhìn anh, chắc cũng cao cỡ 1m8 hoặc hơn, đôi chân người mẫu dài miên man trong chiếc quần skinny tôn dáng gọn gàng, gương mặt thì sở hữu góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp, chiếc áo sơ mi trắng trên người càng làm khuôn mặt thanh tú kia trở nên bừng sáng. Mặc dù đã rất cố gắng không nghĩ đến, nhưng chàng trai đó lúc nào cũng ở trong đầu tôi, tôi không làm cách nào để quên được anh.
Mãi suy nghĩ, tôi không hề để ý rằng đám bạn của mình đã quyết định sẽ đi đến khu vui chơi ở Tokyo Dome. Thật sự chứ, làm sao mà tụi nó còn sức để vui chơi tiếp nhỉ, tôi lúc ấy chỉ muốn được về khách sạn và đánh một giấc thật ngon để quên hết đi những chuyện vừa rồi, chân tôi nhưu muốn rã rời, không còn bất kì cảm giác nào nữa. "Mấy đứa ơi, mình đi về đi :<" tôi âm thầm ngào thét trong bụng, tụi nó mà nghe được câu này chắc sẽ giết tôi chết mất vì dám phá hủy không khí vui chơi thế nên là tôi chỉ có thể cố gắng nở nụ cười thật tươi và đi theo các bạn của mình thôi.
Quả thật là Tokyo Dome, nơi đây rông và vòng vèo như một cái mê cung vậy. Một đứa hậu đậu như tôi mà vô đây một mình chắc chắn sẽ bị lạc. Ở đây có hơn 20 trò chơi vận động và trò chơi cảm giác mạnh, đặc biệt là tàu lượn siêu tốc nhanh nhất Tokyo mang đến cảm giác hồi hộp ly kỳ. Hèn gì, chúng nó cứ thích ra đây chơi, thú thật, lúc đó dù mệt ơi là mệt, tôi vẫn thấy nơi đây thật đáng để tham quan. Cả đám bọn tôi kéo đến quầy tàu lượn siêu tốc, mỗi đứa 1 vé cầm trên tay háo hứng chờ đến lược mình. Xui xẻo thay, tôi bị xếp ngồi riêng 1 ghế so với 7 đứa bạn của mình, bên cạnh tôi là một ghế trống.
- Sao tao ngồi một mình thế này mấy đứa? Hic hic - Câu than vãn của tôi vừa dứt thì chỗ trống bên cạnh cũng đã được lắp đầy. Tôi quay sang, bao nhiêu giác quan của tôi lúc đó như dừng hoạt động, không thể được, không thể tin được, sao có thể trùng hợp đến như thế chứ. Lại là anh, tại sao ông trời lại làm khó con người đến thế chứ nhỉ, sao không phải ai khác mà lại chính là cái người mà sáng giờ tôi đã cố gắng rủ bỏ hình ảnh cơ chứ.
- Lại gặp nhau rồi - Anh ta quay sang cười và nói với tôi. Người ta bảo, gặp nhau 1 lần là tình cờ, lần 2 là trùng hợp, lần 3 là duyên phận. Tôi chưa từng tin vào duyên số, nó là một cái gì đó rất xa xỉ với tôi, nhưng anh, tôi và anh đã gặp nhau 3 lần trong ngày hôm nay, liệu nào..? Đau đó trong tôi tự nhiên lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ, một niềm hy vọng không tên chỉ đơn giản là tôi cảm thấy đời thật nhiều điều khó ngờ.
Tàu siêu tốc dần dần bắt đầu, lúc đầu nó cũng không quá nhanh nhưng từ từ tôi cảm giác như mình sắp bay ra khỏi ghế đến nơi, gió tới tấp tạt vào khuôn mặt của tôi. Quá sợ hãi, tôi chồm ôm lấy người bên cạnh để tìm điểm tựa, tiếng hét cứ theo đà mà to dần. Lược đi kết thúc, tôi liền bỏ bay mình ra khỏi người anh, quá nhục, quá nhục nhã, ước gì ngay lúc đó có một cái lỗ để tôi chui xuống. Tôi không dám nhìn anh, gương mặt tôi tưởng chừng như có thể chiên trứng lên đó, nó đỏ một cách bất thường, dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận nụ cười của anh trên đầu tôi, anh không nói gì, chỉ xoa đầu tôi rồi điLúc tôi khoảng mặt lên, cũng đã là lúc anh đi xa rồi...
Tôi lùng sục khắp các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về anh. Anh tên Phong, là một travel blogger mới nổi ở Việt Nam. Tôi bị ấn tượng bởi những tấm hình, những chuyến phiêu lưu ở khắp mọi nơi trên thế giới của anh, quả thật, kiếm đâu ra một người hoàn hảo như thế chứ! Lấy hết cam đảm nhắn tin cho anh, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn và rồi đến một ngày, tôi hẹn anh đi chơi.
Tháng 12/21XX,
Lại một lần nữa tới Tokyo Dome, tôi lại nhớ về lần đó, cái lần mà tôi và anh đã vô tình ngồi kế nhau trên chuyến tàu siêu tốc. Nhưng lần này, không còn là tình cờ nữa, chúng tôi cùng nhau đi chơi, ăn uống rất vui vẻ suốt một ngày dài ở Tokyo Dome. Tôi ước gì khoảng khắc này là mãi mãi để tôi có thể ở bên anh được lâu hơn.
- Anh ơi, em thích anh. - Cuối cùng, tôi cũng đã rút hết cam đảm mà tỏ tình với anh. Dưới ánh chiều tà của Tokyo, trông anh rực rỡ làm sao.
- Anh xin lỗi... - Chỉ một câu đơn giản đó thôi, anh nói rồi quay đi. Câu xin lỗi nghe sao thật bất lực, thật đơn đau. Sao anh nỡ gieo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Tim tôi, sao như có ai đó cầm dao cứa vào vậy...
Một câu xin lỗi thật không rõ ràng. Anh xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Vì anh không thể đáp lại tình cảm của em hay vì chúng ta chỉ có "Duyên" chứ không có "Phận"? Tại sao cơ chứ, hãy cho tôi một câu trả lời rõ ràng...
Đúng rồi, tôi cười chua chát. Một chàng trai hoàn hảo như anh thì làm gì mà chú ý đến một đứa con gái nhỏ bé bình thường như tôi cơ chứ. Tuy nhiên, nếu cho tôi được chọn lại, tôi vẫn sẽ thổ lộ với anh.
Tuổi trẻ là tuổi của sự hi vọng, hoài bão và ước mơ. Có thể tôi sẽ không còn gặp anh thêm lần nào nữa vì vậy dù có như thế nào tôi cũng vẫn sẽ chọn đau một lần. Đau một lần, để rồi ta sẽ học cách vươt qua nỗi đau đó, trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn để sau này còn biết mà không đau lần nữa.
Tình yêu không kết quả, không được đáp trả thì đã sao? Chỉ cần được ở bên anh, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top